Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

“Thư Tuân, cậu lại không chịu học!” Trương Linh vỗ sách luyện tập toán, nhăn nhó “Mau qua đọc sách nè, đừng chơi nữa!”

Hàn Chi Tân đẩy đẩy kính: “Cái này quá đương nhiên rồi, cậu ấy chịu học nhiều ngày như vậy tớ đã thấy lạ thường rồi.”

Vệ Thư Tuân cũng không ngẩng đầu lên, đối chiếu sơ đồ mạch điện trong màn hình hư không rồi tiếp tục lắp đặt.

Tuần qua y chuyên dùng để vội vàng lắp dụng cụ ngăn cản vĩnh từ. Đào không một hộp âm nhạc hình lập phương không lớn có gắn khóa, căn cứ vào bản vẽ để lắp đặt đường dẫn, trang bị Optocouplers, bộ lọc sóng hài tích cực, bộ chuyển đổi A/D vân vân vào trong đó. Tuy mấy thứ này có tác dụng cụ thể gì y còn chưa biết, nhưng có đầy đủ sơ đồ mạch điện và thuyết minh ở đây, nhìn bầu vẽ gáo vẫn phải biết chứ.

Hơn nữa nhìn cái thứ nhỏ bé này dần dần thành hình trên tay mình, tự nhiên lại mang đến cho Vệ Thư Tuân  một cảm giác thỏa mãn khó hiểu. Bắt tay vào chế tạo thú vị hơn học nhiều.

Nhưng Trương Linh và Hàn Chi Tân lại coi không được Thư Tuân cận kề thi cử rồi mà còn làm việc vặt vãnh, nói y thiệt nhiều thứ. Hàn Chi Tân còn đỡ, biết bản tính của Vệ Thư Tuân mà cũng không thích lải nhải. Nhưng Trương Linh là con gái, lại lo lắng cho Vệ Thư Tuân, cả ngày nhắc nhở rất nhiều lần, nghe đến tai Vệ Thư Tuân phát đau.

Nhưng Trương Linh là lo lắng cho y, còn mỗi ngày đưa tập ghi bài cho y coi, Vệ Thư Tuân cũng không tiện phản bác, chỉ có thể yên lặng nghe thôi.

“Rồi rồi, cho tớ thêm một ngày, ngày mai tớ lại ôn tập, được không a?”

“Cậu hôm nay không chơi không được sao, còn có mười ngày là thi rồi, cậu còn chơi… Á…”

Chu Tuyền không biết tiến vào từ hồi nào, thản nhiên liếc Trương Linh một cái, Trương Linh sợ tới mức im re. Chu Tuyền tuy lạnh chút, nhưng lại rất hiền lành với Vệ Thư Tuân, thế mà không biết vì cái gì, Trương Linh và Hàn Chi Tân đều rất sợ hắn, đứng trước mặt hắn không bao giờ dám lớn tiếng.

Chu Tuyền ngồi xuống bên cạnh Vệ Thư Tuân, hỏi: “Có muốn giúp gì không?”

“Muốn.” Vệ Thư Tuân cũng không ngẩng đầu, hỏi: “Nếu lệch bánh răng phải sửa làm sao, làm sao hiệu chỉnh lỗi?”

“Lúc Optocouplers  đang load chêm thêm một miếng dán điện dung gốm là được.” Chu Tuyền trả lời.

Vệ Thư Tuân tuy có coi sách rồi, kỳ thật cũng chỉ mơ hồ hiểu một chút khái niệm nối dây thôi. Gắn ba cái công tắt còn được, phức tạp chút thì thua. Có lần ngẫu nhiên phát hiện Chu Tuyền cư nhiên cũng hiểu, Vệ Thư Tuân không chút do dự thỉnh giáo hắn. Chu Tuyền cũng không giấu diếm, nói cho Vệ Thư Tuân không ít điểm cần chú ý, nhưng lại không hỏi y muốn làm cái gì.

Đương nhiên, cũng có khả năng là không đem cái Vệ Thư Tuân đang làm để vào mắt. Bất quá Vệ Thư Tuân càng thích hắn như vậy, đừng như Trương Linh và Hàn Chi Tân hỏi han nhiều quá.

“Anh Chu là sinh viên kỹ thuật sao, anh học ngành gì vậy anh?” Tuy hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng không ảnh hưởng Trương Linh và Hàn Chi Tân cảm thấy Chu Tuyền trả lời rất lợi hại, Hàn Chi Tân cảm thấy hứng thú hỏi.

Chu Tuyền thấy Vệ Thư Tuân cũng ngẩng đầu chờ hắn trả lời, dừng một chút mới nói “Trường anh học là quân giáo Kiến Trung.”

“Oa!” mắt Trương Linh lóe sáng, quên béng luôn nổi sợ dành cho Chu Tuyền, vẻ mặt cô lập tức biến thành kính ngưỡng: “Là trường quân đội, trường quân đội ai! Anh Chu thật là lợi hại!”


Hàn Chi Tân đẩy đẩy kính: “Nghe nói Kiến Trung là trường quân đội ưu tú nhất quốc nội.”

Trương Linh và Hàn Chi Tân hiển nhiên rất muốn hỏi về chuyện trong trường quân đội, dù sao trường quân đội trong mắt người thường là cực kỳ thần bí, nhưng  mở miệng mấy lần, cứ thấy Chu Tuyền dáng vẻ lạnh lẽo, cũng không dám tám chuyện với hắn. Đôi mắt trông mong chuyển hướng Vệ Thư Tuân, mong y giúp hỏi vài câu, Vệ Thư Tuân lại làm như không thấy cúi đầu tiếp tục lắp cái thiết bị chặn của y.

Đối với y – kẻ từng lấy côn đồ làm mục tiêu việc làm mà nói, cảnh sát, quân nhân hả? Hoàn toàn cốc có hứng thú nhá.

Lại tốn hết một ngày, rốt cục hoàn thành thiết bị chặn, dọc theo nắp đến đáy hộp âm nhạc hình lập phương, tinh xảo mà kín mít quấn đầy dây điện và mấy thứ lắp ráp, nhưng nhìn không ra có công năng gì.

Vệ Thư Tuân lót mấy miếng vải nhung, bỏ cái webcam vào, đậy nắp, khóa lại, hỏi máy học tập: “Như vậy là được à?”

“Đúng vậy.” Máy học tập đáp.

“Không cảm giác có gì đặc biệt hết!” Vệ Thư Tuân lắc lắc, ném chiếc hộp vào cái túi dưới ngăn tủ. Còn chưa đến mười ngày là thi, y cũng phải ôn bài. Liền tính tuyệt đối có thể đặc biệt trúng tuyển vào đại học A, nhưng điểm số cũng không thể quá mất mặt.

Gần tới thi, Trương Linh và Hàn Chi Tân cũng không qua nữa, theo lời của mấy đứa bạn đến thăm, bọn họ cả nghỉ trưa cũng không về nhà, cả ngày đóng quân trong phòng học để ôn tập, đương nhiên cũng không có thời gian ngồi xe lại đây giúp y bổ túc nữa. Lúc cách cuộc thi còn một tuần, không còn thầy cô hay bạn bè gì tới, tất cả mọi người nhảy vào cuộc chiến khẩn trương chuẩn bị bước vào cuộc thi đại học.

Ba Vệ mẹ Vệ sợ con phân tâm, trừ trưa và tối mỗi ngày đưa cơm đến, thời gian khác cũng không dám ở bên cạnh quấy rầy. Nhưng các loại đồ ăn vặt và đồ uống thì chất đầy tủ đầu giường, tiện cho con mình lấy ăn bất kì lúc nào.

Sáng hôm nay Vệ Thư Tuân đang ôn bài, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, bất ngờ mà nhìn thấy Trần Tử Hà.

Vệ Thư Tuân ngẩn người, mỉm cười: “Em đến rồi, Trần Tử Hà.”

“Vâng…” Trần Tử Hà trang điểm khá nhạt, tóc đen hơi xoăn, mặc bộ váy lam sắc thanh lịch, bộ dáng thanh thuần hơn trước kia rất nhiều, cũng có vẻ khá trưởng thành.”Cái kia… Thư Tuân, em có coi thời sự, anh có khỏe không?”

“Khỏe.” Vệ Thư Tuân gật đầu: “Hoa của em anh có nhận được, cám ơn nha.” Lúc vừa bị thương, rất nhiều người đưa hoa và giỏ trái cây tới, một bó bách hợp trong đó có kí tên là Trần Tử Hà. Mặt khác còn có hoa của Dương Cầm Cầm, Vương Mai đưa tới. Ba cô gái tuy né tránh y, nhưng tâm ý chưa đổi, ngược lại đám đã từng là bạn bè kia, cả một cú điện thoại cũng không có.

“Đừng khách sáo…” Trần Tử Hà khoát tay, dáng vẻ đã mất đi nét trong sáng của dĩ vãng, cô tựa vào cạnh cửa, không ngẩng đầu mà nói.”Em chỉ tới tạm biệt anh, em phải đến thành phố A.”

“Đi thành phố A làm gì?”

Trần Tử Hà không đáp, ngẩng đầu nhìn Vệ Thư Tuân, khi thấy trên gương mặt y chỉ có nét thân thiết, hốc mắt cô bỗng ửng đỏ: “Thấy anh không sao, em cũng an tâm. Chỉ có anh Thư Tuân là không thay đổi, anh nhớ đừng như tụi Nghiêm Đông Nam nha.”

Kỳ thật Trần Tử Hà không nói, Vệ Thư Tuân cũng đoán được. Tám chín phần là đi theo vị “Bạn trai” kia của cô. Tuy phản đối việc Trần Tử Hà làm, nhưng dù sao thân nhau ba năm. Trong mắt Vệ Thư Tuân, cô thủy chung là một cô gái tốt. Hiện giờ thấy cô khổ sở, Vệ Thư Tuân cũng không biết nói cái gì.

Bọn họ tuy đều là lưu manh, nhưng quả thật cũng luôn xem thường mấy cô đi làm gà. Lúc Trương Thần Song cám dỗ các cô đi bán, đáy lòng cũng là xem thường, tụi Nghiêm Đông Nam chỉ sợ còn nói mấy lời quá mức.


Nhưng đây là con đường bản thân các cô chọn, một bên dùng thân thể đổi tiền tài, một bên lại khổ sở vì bị người ta xem thường, Vệ Thư Tuân còn có thể khuyên giải thế nào đây?

Trần Tử Hà đại khái cũng không trông cậy Vệ Thư Tuân an ủi, cô nhìn thấy đống sách chất đầy mặt bàn của Vệ Thư Tuân, lại cười rộ lên: “Không ngờ có ngày thấy được Thư Tuân đọc sách, trước kia em còn học giỏi hơn anh… Thư Tuân, anh  nhớ đừng bao giờ thay đổi nha!”

Trần Tử Hà đi rồi, Vệ Thư Tuân lặng thinh thật lâu mới nói “Máy học tập, cám ơn mày.”

Nếu không có máy học tập, y không biết mình sẽ biến thành dạng gì nữa. Mà đối với tên Vệ Thừa thiếu chút nữa giết chết y kia, đột nhiên cũng không chán ghét quá nữa —— y quả nhiên cần một người như thế để cảnh tỉnh chính mình.

Tay Vệ Thư Tuân đã không có vấn đề lớn, theo lời bác sĩ, phải tĩnh dưỡng cho khỏe, ba tháng sau là có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, trong lén lút cũng nói tay phải có thể sẽ không linh hoạt nữa, không thể khiêng vật nặng, ba Vệ mẹ Vệ không dám để Vệ Thư Tuân biết, sợ y thương tâm, Vệ Thư Tuân cũng chỉ có thể giả bộ cái gì cũng không rõ.

Dù sao ba tháng sau, tay y khỏi hẳn trạng thái tốt đẹp, đến lúc đó độ linh hoạt không bị ảnh hưởng gì, tin rằng bác sĩ và ba mẹ cũng sẽ không có ý kiến.

Trước khi bắt đầu thi đại học Vệ Thư Tuân đã xuất viện, đêm đó máy học tập giúp y chữa khỏi bàn tay, nhưng Vệ Thư Tuân vẫn tiếp tục quấn băng treo cổ tay lên trên cổ. Cho nên lúc thi đại học, Vệ Thư Tuân chỉ có thể bi thương dùng tay trái viết chữ, chữ xấu thành cái dạng gì không nói, trọng điểm là tốc độ chậm, hơn nữa công thức toán học, hóa học, viết đến Vệ Thư Tuân khổ không kể hết, trong đầu lại lôi máy học tập ra mắng một lần lại một lần.

Hôm sau khi cuộc thi chấm dứt, Chu Tuyền mang hai đứa em song sinh đến tạm biệt y.

Chu Tuyền vẫn còn là sinh viên, lần này là vì đi chung với ông nội đến tĩnh dưỡng, lại vừa vặn hoàn thành một nhiệm vụ, có vài ngày nghỉ nên mới tới được. Nhưng ba đứa cháu bảo bối nhất gặp phải tai nạn ngược lại hù ông cụ hoảng sợ không nhẹ, mắt thấy ân nhân cứu mạng Vệ Thư Tuân cũng đã khôi phục xuất viện, Chu lão liền dẫn đám con cháu trở về thành phố A tĩnh dưỡng.

Ánh mắt hai anh em Chu Hiên Chu Phàm nhìn vào Vệ Thư Tuân vẫn sáng ngời trong suốt, tràn ngập sùng bái: “Anh Thư Tuân ơi, tay anh khỏi chưa anh?”

“Cũng đỡ rồi em.” Vệ Thư Tuân giơ giơ tay phải đang treo trước ngực.

“Đừng lộn xộn.” Chu Tuyền vỗ vỗ đầu y: “Anh ở thành phố A chờ cậu, tới trường rồi thì nhắn cho anh.”

Chu Tuyền đã là năm ba, hơn nữa thành tích nổi trội, giờ đã bắt đầu nhận một ít nhiệm vụ, không thể thường xuyên liên hệ với bên ngoài. Chu Hiên và Chu Phàm cũng lao qua gọi: “Anh Thư Tuân anh nhớ phải gọi điện cho tụi em nha, đến thành phố A tụi em đi đón anh a!”

Vệ Thư Tuân bật cười: “Ừm!”

Chu Tuyền rời đi không lâu, thành tích thi đã phát xuống, điểm của Vệ Thư Tuân thường thường, thuộc loại trung hạ. Nhưng so với thành tích vốn có của y, tuyệt đối đã là một bước tiến vĩ đại. Sau đó thông báo trúng tuyển đặc biệt của đại học A cũng gửi đến, mặc dù có người cũng oán thầm, nhưng Vệ Thư Tuân đã từng anh dũng cứu nhiều người như vậy, được đại học A nhìn trúng cũng không bất ngờ gì. Đại học A vốn là một trường đại học cực kỳ khai sáng, hàng năm luôn có vài sinh viên đặc biệt được nhận vào.

Khỏi phải nói ba Vệ mẹ Vệ mừng rỡ đến mức nào, ngày nhận được thông báo, họ còn cố ý đặt tiệc trong nhà hàng, mời tất cả thân bằng hảo hữu quen biết đến chúc mừng. Nhị Cao cũng mừng rỡ như điên treo biểu ngữ ở cổng trường: Chúc mừng em Vệ Thư Tuân, em Hàn Chi Tân trường chúng ta lấy thành tích xuất sắc thi đậu đại học A.

Đúng vậy, Hàn Chi Tân cũng thi đậu đại học A, nhưng Hàn Chi Tân vốn đã học rất giỏi, lúc trước còn hốt luôn học bổng kếch xù của trường nữa là, thi đậu cũng không kỳ quái. Mà Vệ Thư Tuân có thể thi đậu, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tóm lại đối với Nhị Cao mà nói, có hai học sinh đều thi đậu đại học A -đệ nhất danh giáo cả nước – là đủ vốn để khoe rồi.


Tuy cuộc thi đã chấm dứt, tuy đã là nghỉ hè, nhưng Vệ Thư Tuân vẫn sống quá thống khổ. Giờ đã thi đậu đại học A, chẳng những không thể thoải mái nghỉ hè ở nhà, ba mẹ còn cả ngày mang y ra ngoài chạy. Ba Vệ làm thiết kế nội thất mười mấy năm, hiện tại tự mở một công ty nhỏ mặc tiền bên ngoài để sống, phụ cận đều là cửa hàng, có quan hệ tốt, cũng có đối thủ cạnh tranh. Mọi người không biết Vệ Thư Tuân, nhưng đều mơ hồ biết ba Vệ có một thằng con không học vấn không nghề nghiệp.

Vậy quá tốt rồi, ba Vệ cả ngày xách thằng con cùng đến công ty, người khác nhìn thì tự nhiên sẽ hỏi: “Ông chủ Vệ, đây là con ông sao?”

“Đúng vậy.” Ba Vệ bất động thanh sắc gật đầu.

“Nhìn quen quen ha… Con ông học cấp 3 hay đại học rồi?”

“12, mới thi đại học xong đây này.” Ba Vệ đáp.

“Ôi, kết quả thế nào, muốn học đại học nào?”

“Cũng thường thôi, chỉ do ăn may, nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học A.” Ba Vệ như không chút để ý trả lời.

“…” Vệ Thư Tuân.

Nếu có người nhận ra y là tiểu anh hùng trong tin tức, ba Vệ còn đế thêm một câu: “Đừng khen nó như vậy, cái gì tiểu anh hùng, chỉ biết xúc động lỗ mãng thôi, giống như tôi hồi trẻ vậy đó, thấy cái gì cũng chỉ biết nhào đầu vô hà ha ha ha.”

“…” Vệ Thư Tuân.

Đứng trong văn phòng của ba Vệ còn đỡ, lúc không vội có thể gõ gõ máy tính chơi game – tuy tay y hiện giờ chỉ có thể chơi tìm hình giống nhau với bài brit. Tối về nhà mới thống khổ, ăn xong cơm chiều phải đi “Đi dạo tiểu khu tiêu hóa thức ăn” với mẹ Vệ.

Lúc Vệ Thư Tuân làm lưu manh, người trong tiểu khu hay lén giáo huấn con cái bằng cách nói “Đừng học như thằng con nhà x.” Dù sao đã chỉ vào đàn lưu manh bọn họ, Vệ Thư Tuân sao mà chạy khỏi. Nói quá hơn nữa thậm chí ám chỉ họ là khối u ác tính của tiểu khu, tội phạm của tương lai.

Giờ hay rồi, toàn bộ tiểu khu Lục Viên, cùng năm thi đại học có mấy chục người, thi đậu đại học A liền chỉ có độc nhất Vệ Thư Tuân. Mẹ Vệ bởi vì con trai học không giỏi, đứng giữa các bà mẹ trong tiểu khu này vốn nhiều ít có chút nâng không nổi đầu, giờ không dắt con đi ra khoe cho hả hê sao mà được chứ.

Vệ Thư Tuân tự chuốc lấy khổ, trước kia biểu hiện quá kém, giờ ba mẹ liền bắt lấy cơ hội lật ngược ván bài, bùng nổ một cái, y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng ba mẹ khoe khoang nơi nơi cả kì nghỉ hè, ai kêu trước kia y không học giỏi, không cho ba mẹ cơ hội nổ chứ.

Đại học A khai giảng trước một tháng, các tân sinh phải tham gia quân huấn. Vệ Thư Tuân đang ở nhà chuẩn bị ít hành trang, băng vải treo trên cổ đã cởi bỏ, nhưng để diễn tới cùng, trên tay còn quấn một lớp băng.

Ba Vệ mẹ Vệ sợ con mệt, chỉ kêu y gom quần áo của mình, những thứ khác cứ để họ lo cho. Vệ Thư Tuân vừa cất vài CD game vào vali, chợt nghe tiếng đập cửa. Mẹ Vệ sắc mặt không tốt lắm tiến vào, nói “Thư Tuân, Lý Triết Hữu tới tìm con kìa.”

Lý Triết Hữu là một trong đám hồ bằng cẩu hữu của Vệ Thư Tuân trước kia, lúc đó họ chơi trò mất tích, ba của Lý Triết Hữu muốn động tay với Vệ Thư Tuân, bị Vệ Thư Tuân dộng một cú, sau đó hắn lại cùng Nghiêm Đông Nam chặn đường Vệ Thư Tuân, rồi bị Chu Tuyền dọa chạy.

Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, quan hệ giữa hai người có thể nói đã tệ hết sức, nói đoạn tuyệt quan hệ còn nhẹ. Hồi Vệ Thư Tuân bị đại ca Thành tìm đánh, hồi nằm viện, cũng không thấy hắn tới thăm, Vệ Thư Tuân đã thất vọng đến mức không muốn để ý đám bạn này nữa. Nhưng khi ra khỏi cửa nhìn thấy Lý Triết Hữu thân hình mập ú đứng ở cửa sợ hãi rụt rè cười với y, chung quy vẫn bất đắc dĩ mà thở dài.

“Tìm tao có chuyện gì?” Dẫn Lý Triết Hữu đến ngoài hành lang, Vệ Thư Tuân hỏi.

“Kia… cái kia… Thư Tuân, tao nghe nói mày muốn đến thành phố A, mày thật sự thi đậu đại học A sao?”


Vệ Thư Tuân nhướng mày: “Giờ mày mới biết hả?”

Lý Triết Hữu cũng nhìn ra Vệ Thư Tuân không kiên nhẫn, gãi đầu: “Thư Tuân, mày đừng nóng, không phải tao không muốn đến thăm mày, tao mới đi ra có bao lâu đâu, ba má nhốt không cho tao ra…”

“Xảy ra chuyện gì?” Vệ Thư Tuân nhíu mày, hoảng hốt nhớ tới Nghiêm Đông Nam đã từng đề cập qua việc này, nhưng lúc ấy y đang bị đại ca Thành gây khó dễ, cũng không có tâm tình mà hỏi han.

Thì ra, ngày đó cảnh sát đến quán bar Huy Hoàng quét ổ, Lý Triết Hữu đang giao dịch thuốc lắc, vừa thấy cảnh sát tiến vào, lập tức nhanh nhạy tự nuốt, nuốt không hết thì thừa dịp loạn ném vào góc sôpha. Tuy không bị bắt do tội buôn bán thuốc cấm, nhưng vẫn bị tạm giam một thời gian, sau đó lại bị ba mẹ nhốt trong nhà, đừng nói liên hệ Vệ Thư Tuân, cả Nghiêm Đông Nam cũng không liên lạc được.

Lý Triết Hữu oán giận xong liền than thở Vệ Thư Tuân “Thư Tuân, mày đi ra mang tụi tao đi, Nghiêm Đông Nam chỉ lo cho bản thân nó, bỏ lại tụi tao không lo, mọi người bị đại ca Thành phân tán, mặc ai nấy lo, trước kia có mày đâu có như vậy, mày trở về đi, tụi tao đều coi mày là lão đại.”

Vệ Thư Tuân lắc đầu, tiếng xưng hô lão đại này đối với y của trước kia còn không có sức hấp dẫn, huống chi là hiện giờ. Y hồi đó tận tâm tận lực, là vì cái tiếng bạn bè này, giờ thì không cần thiết nữa.”Lời này là mày nói, hay là mấy đứa khác cũng nghĩ vậy?”

“Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, đi theo mày tụi tao mới có người đáng tin cậy dựa vào, Thư Tuân mày trở về đi được không? Đúng rồi, Trương Thần Song còn bị giam chưa thả, mày không muốn thấy nó, sau này tụi tao cũng không phản ứng nó nữa.” Lý Triết Hữu nhìn Vệ Thư Tuân, lộ ra vẻ mặt khẩn cầu: “Sau khi tụi tao phân tán, chỉ có thể làm đàn em cho người ta, còn thường xuyên bị ăn hiếp. Thư Tuân mày nhẫn tâm nhìn tụi tao bị khi dễ như vậy sao?”

Đinh!

Vệ Thư Tuân bất ngờ phát hiện tổng nhiệm vụ của y cư nhiên lại tăng 1%.

Nhiệm vụ của y vốn nằm ở mức 11%, sau khi trúng tuyển đại học A, trường học treo biểu ngữ, ba mẹ nơi nơi khoe khoang vân vân, lên đến 14%, Lý Triết Hữu vừa nói xong, cư nhiên lại tăng tới 15%?

“Máy học tập, ngươi muốn chết hả?” Bị kêu đi làm lão đại đám lưu manh cũng được á?

“Người người cùng trông cậy.” Máy học tập trả lời. Đương nhiên, nó sẽ không cho phép Vệ Thư Tuân đi làm là được. Bị lưu manh coi thành lão đại, chứng minh Vệ Thư Tuân có chút năng lực cùng danh vọng này. Nhưng nếu thật sự đi làm lưu manh, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ bị trừ sạch.

Vệ Thư Tuân xoa xoa thái dương, y không thích Trương Thần Song thật, nhưng họ lại tùy tiện vứt bỏ hắn như vậy, lại lần nữa làm Vệ Thư Tuân thất vọng. Đám bạn này, thật sự đã hoàn toàn thay đổi: “Dẫn mối, bán thuốc, vốn không tốt lành gì, nếu không lăn lộn nổi, tụi mày có thể không làm…”

Nhìn vẻ mặt không muốn của Lý Triết Hữu, Vệ Thư Tuân lắc đầu. Đối với họ bây giờ mà nói, tiền đã là quan trọng nhất, nhưng đối với Vệ Thư Tuân thì an toàn “Tương lai” mới là nhất.

Bất kể là ba mẹ hay đứa con nhận nuôi kia, tương lai bi thảm như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện trên người họ. Y lo lắng quán tính của lịch sử, tuy không đến mức thật thận trọng, nhưng cũng đang cố gắng tự xét lại, làm sao có thể tự chui đầu vào đống lộn xộn này nữa chứ.

Thấy Vệ Thư Tuân quả quyết cự tuyệt, Lý Triết Hữu càng không cam lòng: “Thư Tuân mày suy nghĩ chút đi, không sợ nói cho mày biết, tao chỉ mới bán thuốc có nửa tháng, liền kiếm hơn một vạn, cái này chỉ là bắt đầu, về sau làm lớn, mỗi tháng hơn mười vạn chỉ như ăn cháo, mày tốt nghiệp đại học có thể kiếm được nhiều vậy sao?”

“Không có hứng.” Vệ Thư Tuân lắc đầu, cả hứng thú nói chuyện cũng không có, liền xoay người bước thẳng vào nhà.

Lý Triết Hữu réo gọi phía sau y: “Thư Tuân, mày cân nhắc kỹ đi!”

Vệ Thư Tuân đẩy cánh cửa khép hờ ra bước vào nhà, liền thấy vẻ mặt lo lắng muốn nói lại thôi của ba mẹ: “Thư Tuân, Lý Triết Hữu tìm con làm gì vậy.”

Vệ Thư Tuân mỉm cười: “Là tới tạm biệt con thôi.”

Nhìn ba mẹ đã thả lỏng, tầm mắt Vệ Thư Tuân chuyển ra ngoài cửa sổ, ánh mắt kiên định.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui