Tuy nhiệm vụ thứ hai: sách bài tập còn có thời gian dư dả, nhưng Vệ Thư Tuân cũng không dám đảm bảo mình nhất định có thể làm hết, làm không hết, tên chết tiệt máy học tập này liền đả thương ba mẹ y. Cho nên Vệ Thư Tuân vẫn có cảm giác rất gấp gáp.
Sau khi kết thúc cuộc thi Ngữ văn, Vệ Thư Tuân cầm sách bài tập đi tìm lớp phó học tập Trương Linh. Kỳ thật sau sách bài tập có đáp án, nhưng máy học tập không cho Vệ Thư Tuân chép, vừa lật ra, thân thể lập tức mất đi khống chế. Nhưng mà hỏi thầy cô, máy học tập không có phản ứng, Vệ Thư Tuân không nghĩ đối mặt thầy cô, đương nhiên là tìm lớp phó học tập dễ hơn rồi.
Không thể không nói bề ngoài của Vệ Thư Tuân rất không tồi, dáng người cao gầy, mặt mũi bảnh trai, cho nên cứ việc thuộc dạng học sinh cá biệt, nhưng vẫn rất được các nữ sinh trong lớp hoan nghênh.
Đối mặt Vệ Thư Tuân chủ động hỏi bài, Trương Linh cực kì kỹ càng giải đáp cho y. Con gái không giống thầy cô, chỉ gợi ý bạn nên suy nghĩ, giải thế nào thế nào. Cô vừa giải thích, vừa liệt đáp án ra, Vệ Thư Tuân chỉ cần gật đầu chép vô là ok.
Hai người vừa nói chuyện, lại có mấy nữ sinh chạy qua coi, nhìn đến Trương Linh giải bài cho Vệ Thư Tuân, các cô cũng chủ động giảng cho Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân chỉ cần làm bộ làm tịch nghe, sau đó giả bộ như bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là giải như vậy, hiểu rồi, cám ơn cám ơn.” Rồi chép lại là được.
Một bên phân tâm nghe mấy cô giảng giải, Vệ Thư Tuân nghi kỵ hỏi máy học tập trong đầu: “Máy học tập, sao mày không cản tao?”
Đương nhiên Vệ Thư Tuân không phải chủ động nhắc nhở máy học tập xử lí mình đi, y chỉ muốn biết yêu cầu, quy tắc, hạn cuối của nó đối với nhiệm vụ là ở đâu, hỏi để sau này tìm được chỗ hở trong đó luồn lách thôi.
“Chép đáp án trái với quy tắc học tập.” Máy học tập đáp: “Có thể làm người khác chủ động giải đáp cho cậu, chính là nhờ nhân cách mị lực của cậu, phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng.”
“…” Mục tiêu cuối cùng, trở thành người vĩ đại á?
Nói thật bị ép làm bài lâu như vậy, Vệ Thư Tuân gần như quên béng đi cái mục tiêu ngu xuẩn kia, cho rằng máy học tập chỉ chuyên môn đi giám sát bài tập thôi.
“Kỳ thật máy học tập nè, trở thành người vĩ đại cũng đâu có liên quan đến làm bài tập đâu đúng không? Vĩ nhân cũng chưa chắc học giỏi nha.”
“Người vĩ đại nhất định có điểm xuất sắc.” Máy học tập trả lời: “Nhưng tôi không tìm được bất kì ưu điểm gì trên người cậu, nên chỉ có thể bắt đầu từ cái căn bản nhất.”
“Làm sao vậy, Thư Tuân? Còn không hiểu hả?”
Vệ Thư Tuân đang chuẩn bị tranh cãi với máy học tập, đột nhiên bị Trương Linh gọi hoàn hồn. Nhìn nhìn bản nháp đã giải đáp hết, Vệ Thư Tuân mỉm cười: “Không có, hiểu đại khái rồi, vất vả các cậu quá.”
Hiệu suất của học sinh giỏi quả nhiên không giống, chỉ có chút thời gian nghỉ giữa tiết đã hoàn thành hơn mười trang bài tập. Tiếng chuông lên lớp vang lên, Vệ Thư Tuân thu sách bài tập về, cảm ơn mấy cô gái kia rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Tiết thứ hai là toán, Vệ Thư Tuân mở sách giáo khoa ra, đồng thời trong đầu tiếp tục thảo luận với máy học tập: “Máy học tập, trong thế giới này, người một lòng nhào đầu vào sách đa số sẽ trở thành mọt sách không thể thích ứng xã hội, tao cảm thấy muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà nói, chúng ta phải suy xét con đường khác đi.”
Trí năng của máy học tập rất cao, hơn nữa cũng không bảo thủ, rất dễ thương lượng hỏi lại: “Con đường nào?”
“Ví dụ làm diễn viên, ngôi sao ca nhạc gì đó.”
Vệ Thư Tuân đề nghị: “Mày khẳng định có âm nhạc, điện ảnh tương lai mà đúng không? Cho tao mấy bài, mấy kịch bản, để tao tiến chân vào giới showbiz. Nghệ sĩ nổi tiếng lượng Fans hơn hàng trăm hàng ngàn, mày mà giúp tao thành siêu sao quốc tế, tao không phải thành vĩ nhân sao?”
Máy học tập chậm chạp không đáp lại, hiển nhiên cũng đang suy xét. Dù sao mục tiêu “Người vĩ đại” này không có hướng nào cụ thể, đến tột cùng làm thế nào mới được cho là vĩ đại, cả máy học tập cũng không biết, không thì cũng sẽ không ra sức tuyên bố nhiệm vụ làm bài tập.
“Từ chối, không phù hợp mục tiêu cuối cùng.”
Theo tiếng từ chối của máy học tập, trước mắt Vệ Thư Tuân đột nhiên bắn ra 1 màn hình:
Mục tiêu nhiệm vụ:Trở thành người vĩ đại!Trong tai nạn cấp hủy diệt, trở thành đối tượng được bảo hộ!Ẩn ( căn cứ tình huống mở ra)Máy học tập cực kì lạnh nhạt nói “Diễn viên không phù hợp mục tiêu nhiệm vụ thứ hai.”
Sắc mặt Vệ Thư Tuân khẽ biến, mục tiêu thứ nhất, có thể giải thích là con cháu muốn làm quan phú nhị đại. Mà cái thứ hai, liền có chút sâu sa.
“Tương lai xảy ra tai nạn gì?”
“Không đủ quyền hạn.” Máy học tập cứng nhắc trả lời.
Vệ Thư Tuân xem qua rất nhiều bộ phim thảm họa và tiểu thuyết tận thế, mơ hồ có thể đoán ra được. 80 -90% là thảm họa toàn cầu giống như phim 《2012》. Y làm một người dân bình thường, không có quyền không có thế, đảm bảo không mua nổi vé tàu, cuối cùng không thể đi lên thuyền, cho nên con cháu y phái máy học tập từ tương lai trở về, muốn y trở thành người vĩ đại, để cuối cùng được cứu trợ.
Nhưng hình như lại không quá chính xác, nếu thật sự có thảm họa đó, theo lý y hẳn phải chết, con cháu y lại từ xó nào chui ra chứ?
“Tai nạn sẽ phát sinh vào lúc nào?”
“Không đủ quyền hạn.”
Vệ Thư Tuân khẽ nhíu mày: “Trong cơ sở dữ liệu của mày, có tư liệu lịch sử đúng không?”
“Đúng.”
“Như vậy, tao hoàn thành được nhiệm vụ gì, mới có thể lấy được tư liệu lịch sử đó?”
Máy học tập tính toán một lát, trả lời: “Kho tư liệu dựa vào độ trọng yếu đối với người sử dụng để phân chia, tư liệu lịch sử của Không thành, liên quan đến tương lai, vận mệnh người sử dụng, độ trọng yếu cấp S, mục tiêu cuối cùng đạt tới hơn 80% mới mở ra.”
“Cái gì, 80%?”
Vệ Thư Tuân nhìn nhìn tiến độ nhiệm vụ cuối cùng của mình, y chỉ hoàn thành được một nhiệm vụ nghỉ tết, nhiệm vụ thứ hai còn đang gian nan làm. Tổng tiến độ, hiện nay chỉ có 0. 2%. Dựa theo tốc độ này, hoàn thành 80% ít nhất phải trên mười năm. Đây là tình huống đơn thuần chỉ làm bài tập, nếu nhiệm vụ thoát ly học tập, càng thêm khó khăn, y chưa chắc có thể làm nổi.
“Tuân… Vệ Thư Tuân, Vệ Thư Tuân!!”
Một tiếng bạo rống, kéo hồn Vệ Thư Tuân khỏi cuộc đối thoại với máy học tập về, ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của thầy toán.
“Vệ Thư Tuân, em đi lên giải bài này.”
“Dạ.”
Vệ Thư Tuân lười biếng đi lên, nhìn nhìn đề. Đề này chưa làm qua, nhưng bất ngờ là đọc hiểu được. Có điều đúng sai y cũng không thèm để ý, nắm phấn viết nhanh ra đáp án. Thầy toán vừa lòng gật gật đầu, bắt đầu giảng cách giải.
Giải xong đề, thầy toán nhìn Vệ Thư Tuân tán thưởng “Hồi tết này, em Vệ Thư Tuân vẫn rất cố gắng ôn tập, còn xin thầy chỉ cho bài tập hai năm trước, em ấy chăm chỉ đáng để biểu dương. Lớp10 11 là trụ cột quan trọng. Để các em càng nắm vững công thức, thầy quyết định tăng thêm lượng bài tập của 10 11 lên.”
Trong nháy mắt Vệ Thư Tuân cảm thấy trên người mình bị mắt đao đâm thủng vô số lỗ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...