Ký Sự Những Năm 80


"Anh ấy đâu?" Dương Tịnh nghi ngờ hỏi.
Trần Chính như đã đoán trước được sẽ thế này nên khá bình tĩnh.
Dương Tịnh vội vàng xoay người, Trần Chính vươn tay giữ cô lại, nói: "Đừng lo lắng, hẳn là anh ấy muốn nhanh chóng ly hôn, trước tiên chúng ta trở về thôn Sơn Loan đã."
Dương Tịnh đi tới bên cửa sổ, có lẽ anh ấy đã xuất viện từ sáng sớm.
"Ngày mai hẵng về." Trần Chính nói.
Dương Tịnh vốn định về lại thôn cùng Dương Đông, nhưng Dương Đông đã về trước rồi, bây giờ trời cũng sắp tối, nếu dắt theo Đinh Đinh Đang Đang về vào ban đêm thì không tốt lắm, vì thế gật gật đầu: "Vâng."
Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Đinh Đang Đang đang chơi cùng mấy bạn nhỏ ở ngoài sân.
Trần Chính kiểm tra hai chiếc ghế gỗ cho trẻ em buộc trên xe đạp đã vững chưa, sau đó đem hành lý của ba mẹ con buộc vào ghế sau xe đạp của Dương Tịnh, rồi xoay người đi vào nhà bếp cầm ra bánh bao và thịt, buộc đằng trước xe đạp.
Dương Tịnh vội đưa tay cản anh lại: "Trần Chính, anh làm gì vậy?"
"Cứ mang theo, nhỡ ở thôn không có những thứ này thì sao?"
"Sao có thể? Anh Dương Đông biết rõ em sắp kết hôn mà, chắc chắn đã chuẩn bị mấy thứ này rồi, dù sao cùng phải chiêu đãi họ hàng một bữa."
Trần Chính không ép cô mang theo nữa, vì thế nói: "Được rồi."
Dương Tịnh mỉm cười nhìn Trần Chính.
Trần Chính nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, nói: "Không có em và bọn nhỏ, chỉ còn một mình anh ở nhà, buồn thật đấy!"
"Anh không có thời gian để buồn đâu." Dương Tịnh cười nói.
Trần Chính hỏi: "Sao lại không có thời gian để buồn?"
"Ngày mai anh giúp em đến xưởng lấy hàng rồi mang đến cho chị Lý, danh sách cần mua em đã để trong ngăn kéo đầu giường.

Rồi sau đó phải về nhà anh một chuyến để làm bắp bung, Phùng Vệ Cường nói muốn đặt thêm 3000 cái.

Tiếp theo còn phải chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta nữa, dì Uông có nói cần phải xây thêm một cái bếp ngoài sân dùng để nấu đồ ăn chuẩn bị cho bữa tiệc cưới, đấy, bận rộn lắm đấy, không có thời gian buồn đâu."
Trần Chính nhìn thật sâu vào đôi mắt của Dương Tịnh, nói: "Anh hiểu rồi, nghe lời vợ, vợ nói gì cũng đúng hết."
Dương Tịnh tim đập thình thịch trước từ 'vợ' phát ra từ miệng Trần Chính, đẩy anh một cái rồi nói: "Không cho ôm nữa, đi về thôi."
"Được." Trần Chính cười tủm tỉm nói.
Dương Tịnh và Trần Chính mỗi người dắt một chiếc xe đi ra khỏi nhà, khóa cổng lại, sau đó gọi: "Đinh Đinh, Đang Đang, đi thôi nào."
Đinh Đinh Đang Đang đang chơi đùa vui vẻ với bọn trẻ trong phố, khi được gọi thì tò mò hỏi: "Đi đâu vậy ạ?"
"Chúng ta về thôn Sơn Loan."
Đinh Đinh hỏi: "Thôn Sơn Loan là nơi nào vậy mẹ?"
Trần Chính bế Đinh Đinh Đang Đang ngồi lên chiếc ghế nhỏ trên xe đạp, cùng Dương Tịnh đạp xe lên đường, không bao lâu sau đã đến thôn Sơn Loan.
Ngay khi đến đầu thôn đã có không ít người biết họ, lên tiếng chào hỏi.
Trước khi vào sân nhỏ nhà họ Dương, Trần Chính và Dương Tịnh đều dừng lại, bước xuống xe, đồng thời ôm Đinh Đinh Đang Đang đặt xuống đất.

Vừa bước xuống xe, Đinh Đinh Đang Đang ngay tức thì ôm chặt lấy chân Dương Tịnh, có lẽ hai đứa vẫn còn nhớ rõ nơi này nên cảm thấy bất an.

"Đừng sợ, có mẹ ở đây." Dương Tịnh duỗi tay xoa xoa hai cái đầu nhỏ để trấn an, quay sang nhìn Trần Chính nói: "Vào thôi."
Cổng nhà họ Dương mở toang, từ ngoài sân nhìn thoáng qua có thể bao quát được bố trí bên trong, lọt vào tầm mắt là căn nhà tranh xập xệ, trên vách tường lưa thưa mấy xâu ớt đỏ và mấy cùi bắp đã khô, cuốc xẻng được dựng ở bên cạnh, cách đó không xa là chiếc ghế đẩu bằng gỗ, trừ những thứ này ra thì sân hoàn toàn trống không, trước đây còn có gà, vịt, dê, còn bây giờ thì không có gì cả.
Dương Tịnh và Trần Chính tiến thêm mấy bước, vào bên trong sân liền nhìn thấy một luống rau xanh được trồng ở bên góc tường.
"Người đâu hết rồi?" Trần Chính quay đầu hỏi Dương Tịnh.
Dương Tịnh lắc đầu.
Lúc này, Đinh Đinh Đang Đang đã rảo bước đi vào sân, đôi mắt linh hoạt, ngoái đầu nhìn quanh, những kí ức quen thuộc ở nơi này dần hiện ra, bọn nhỏ vẫn còn nhớ con cừu con mà ngày trước mình đã nuôi, vì thế lớn tiếng gọi: "Be be, be be." Vừa kêu và nhìn ngó xung quanh.
"Be bee.."
"Be beee."
Trước kia, chỉ cần hai đứa nhỏ kêu một tiếng 'beeeee' là cừu con sẽ lập tức chạy đến bên chân, nhưng lần này, dù có kêu bao nhiêu thì cừu con vẫn không chạy đến nữa.
Tuy nhiên, lần này người xuất hiện là Dương Đông.
Dương Đông tay trái thì nẹp gỗ quấn băng trắng, tay phải thì cầm bát đũa, từ trong bếp đi ra, khi nhìn thấy Dương Tịnh và Trần Chính thì sững lại.
"Anh hai." Dương Tịnh kêu lên một tiếng.
"Sao lại đến đây, đã ăn cơm chưa?" Dương Đông hỏi.
"Ăn rồi ạ."
Dương Đông xoay người cầm bát đũa đi vào trong bếp, sau đó đến chỗ bồn rửa mặt bên cạnh giếng rửa tay, cầm lấy khăn lông lau tay, rồi đi tới, cười nói: "Anh đã tìm được người xây bếp rồi, hôm nay không tới được, ngày mai họ sẽ đến, ngày kia Đại Hổ sẽ giúp đi mượn xoong nồi chén bát, rau củ thịt thà ngày kia sẽ mua luôn, không làm chậm trễ đám cưới."
Trần Chính gật gật đầu.
"Be beeeee."
"Be beeee."
Đinh Đinh Đang Đang vẫn kiên trì gọi tìm cừu con, Dương Tịnh nhìn thấy nhưng không nói gì, ngước mắt hỏi: "Anh, vết thương trên người anh thế nào rồi?"
"Đỡ nhiều rồi." Dương Đông nói xong, quay sang nhìn về phía Trần Chính, nói: "Khi nào đi làm lại, anh sẽ trả lại tiền thuốc men cho cậu."
"Không cần phải vậy đâu." Trần Chính nói.
"Dương Tịnh bước tới kiểm tra vết thương trên người Dương Đông, xác định Dương Đông đang hồi phục rất tốt nên cũng yên tâm, lúc này mới hỏi:" Hai người họ đâu rồi anh? "
Không cần nói tên thì Dương Đông cũng đoán ra được người Dương Tịnh đang ám chỉ là Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng,
Dương Đông lấy ra một chiếc ghế dài ở phía trong góc, ra dấu Trần Chính và Dương Tịnh ngồi xuống nói chuyện.
" Mẹ, mẹ ơi, cừu nhà chúng ta đâu rồi ạ? "Đinh Đinh chạy đến, ghé vào người Dương Tịnh hỏi.
Dương Tịnh suy nghĩ một chút, rồi trả lời:" Cừu đã bán cho người khác rồi.

"
" Sao phải bán cho người khác ạ? "
" Bởi vì Đinh Đinh Đang Đang không có ở đây, cừu không có cỏ để ăn nên mới bán cho người khác, như vậy cừu sẽ không bị đói.

"
" Là như vậy sao.


"
" Là vậy đấy! "
" Thế bây giờ cừu con nhất định là rất béo.

"
" Đúng vậy.

"
" Như vậy thì thật tốt.

"Đinh Đinh hỏi xong vấn đề thì yên tâm hơn, cùng Đang Đang dựa vào người Dương Tịnh và Trần Chính.
Dương Đông lúc này mới mở miệng tiếp tục:" Họ về nhà bố mẹ đẻ rồi.

"
" Về lúc nào vậy ạ? "Dương Tịnh hỏi.
" Ngày hôm qua đi một chuyến đến Ủy ban thôn, sau đó nhất định không chịu về nhà mà đến nhà mẹ đẻ.

"Dương Đông nói.
Trần Chính mở miệng hỏi:" Chuyện ly hôn giải quyết thế nào rồi? "
Dương Đông hơi cúi đầu, nói:" Hôm qua có ồn ào một trận.

"
Nghe xong, Trần Chính và Dương Tịnh đều nhíu mày.
" Cũng có thể là hai ngày nữa bọn họ sẽ chịu thỏa hiệp.

"Dương Đông nói.
" Sao anh biết? "Dương Tịnh hỏi.
Dương Đông nói:" Mọi thủ tục anh đều đã chuẩn bị, cũng đã nói trước với bọn họ, nếu họ không chịu, anh liền đưa đơn khởi tố.

Hẳn là bọn họ cũng biết nếu làm ầm ĩ chuyện này đối với họ cũng chẳng được ích lợi gì, cho nên sau khi đến Ủy ban thôn xong liền nhất quyết về lại nhà bố mẹ đẻ, có lẽ là để thương lượng bàn bạc xem sẽ lấy được những gì từ chỗ chúng ta.

"

" Đúng là quá đáng.

"Dương Tịnh mặt mày không vui:" Bọn họ bòn rút cướp đoạt nhiều thứ của nhà chúng ta từng đó năm còn chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn kiếm thêm? Nằm mơ đi.

"
Trần Chính nhìn Dương Tịnh, sau đó nói:" Chỉ cần không đưa ra những yêu cầu quá quắt thì cứ đáp ứng bọn họ, lòng tham không đáy, cho dù có đưa núi vàng núi bạc cũng hết.

"
" Em không muốn cho bọn họ một xu nào hết.

"Dương Tịnh tức giận nói.
Trần Chính cười liếc mắt nhìn cô, biết cô đang thật sự rất tức giận.
Ba người tiếp tục nói về chuyện ly hôn của Dương Đông, sau đó bàn đến chuyện kết hôn sắp tới.
Của hồi môn của Dương Tịnh đều được để trong căn nhà ngói bên cạnh, thật ra cũng không có gì nhiều, một bộ bàn ghế, tủ của Đại Quân đưa cho, một bộ chăn bông mà chị Lý Vân may, quần áo mới và vài món phụ kiện trang sức bằng vàng, đến mười sáu tháng Giêng, cô chính thức không còn là người của nhà họ Dương.
Ngoài ra, nhà họ Dương không cần phải mua nhiều thịt và rau, ở đây còn có mấy câu như là thà gả con gái còn hơn cưới vợ cho con trai, muốn cưới vợ thì phải đãi tiệc ba ngày ba đêm, mời cả làng đến ăn.

Còn gả con gái thì chỉ cần ba bữa, giống như Dương Tịnh thì tối 15 sẽ mời họ hàng, hàng xóm đến ăn một bữa, rồi giữa trưa mười sáu rước dâu đến nhà đàng trai đãi thêm một bữa nữa, sau đó thì kết thúc, quan trọng nhất là bữa cơm sau khi con gái lấy chồng, cho nên chi phí tiêu tốn của nhà trai vẫn nặng hơn.
Sau một hồi thì Dương Đông và Trần Chính cũng đã thống nhất trình tự cho hôn lễ, Trần Chính muốn vào nhà bếp quan sát một chút, vừa muốn nói chuyện với Dương Tịnh.
Dương Tịnh mở miệng nói:" Không sao đâu, cũng chỉ có 5 ngày thôi.

Anh cũng thấy rồi đấy, tay anh Dương Đông không tiện, em phải ở đây phụ giúp anh ấy.

Buồn một chuyện là bố con anh không được gặp nhau.

"
Trần Chính nhìn thẳng vào mắt Dương Tịnh.
Dương Tịnh cười:" Đương nhiên cả việc không được gặp vợ anh nữa.

"
Lúc này, Trần Chính mới miễn cưỡng gật đầu, nói:" Khi nào rảnh anh sẽ đến gặp em.

"
" Vâng, nhớ làm xong mấy chuyện em đã nói với anh đấy nhé.

"
" Ừm.

"Trần Chính đáp ứng, sau đó dặn dò Dương Tịnh, nếu Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng mà đến thì nhất định đừng cãi nhau với bọn họ, gây gổ đánh nhau không giải quyết được vấn đề.
Sau đó, Trần Chính giúp Dương Tịnh quét tước căn nhà tranh lại một lượt, sau khi xong xuôi thì chào tạm biệt Dương Đông, vừa mới dắt xe đạp thì Đang Đang từ đâu chạy nhanh tới, hỏi:" Chú, chú đi đâu đấy ạ? "

" Chú quay về phố Bắc.

"
" Sao phải quay về? Chú không về được không ạ? "Đang Đang ngẩng đầu nói nhỏ.
Trần Chính cười cười, bế Đang Đang lên dỗ dành một hồi, sau đó lại gọi Đinh Đinh qua, ôm hôn nói chuyện hồi lâu thì hai nhóc con mới chịu cho Trần Chính đi.
Trần Chính rời đi, trong sân nhỏ chỉ còn lại Dương Tịnh, Dương Đông và Đinh Đinh Đang Đang.
Dương Tịnh để ý thấy vừa nãy Dương Đông còn chưa ăn cơm xong, cô vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm trưa, thấy trong bếp đã lâu không có nhóm lửa, trên kệ bếp còn có bát mì mà Dương Đông ăn vừa nãy.
" Anh, tết vừa rồi anh không mua thịt à? "Dương Tịnh hỏi.
" Có mua một ít đã ăn hết rồi.

"
" Sao lại mua một ít? "Dương Tịnh hỏi.
Dương Đông hỏi lại:" Mua nhiều làm gì khi mà hai người bọn họ ăn hết? "
Vốn dĩ Dương Tịnh còn đang nghiêm mặt nói chuyện, khi nghe Dương Đông nói vậy thì không nhịn được cười, nói:" Được rồi, tạm chấp nhận lý do này, bây giờ anh giúp em nhóm lửa đi, em sẽ đi làm mì, dù sao mấy hôm nay toàn ăn thịt nên cũng ngán lắm.

"
Lúc này Dương Đông mới ngồi xuống trước bếp, bắt đầu nhóm lửa.
Dương Tịnh nhìn luống rau trồng bên góc tường, cô ngắt một ít hành lá và rau cải xanh chuẩn bị để ăn mì với rau xanh, Đinh Đinh Đang Đang ở chỗ bể nước nghịch nước, Dương Tịnh dặn dò bọn nhỏ cẩn thận sau đó đi vào nhà bếp, tiếp tục nấu ăn.
" Con biết rồi.

"Đinh Đinh đáp một tiếng, rồi cùng Đang Đang tiếp tục đùa nghịch.
" Anh ơi, anh giúp em xách nước đi, chúng ta xách nước vào cho mẹ nấu cơm.

"
" Được.

"
Đinh Đinh Đang Đang còn đang cố gắng lấy nước, đúng lúc này, Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng ở bên ngoài đi vào, bọn họ vừa bước vào sân liền nhìn thấy Đinh Đinh Đang Đang đứng lấy nước, lập tức quảt lớn:" Bọn mày đang làm cái gì đấy? "
Đinh Đinh Đang Đang sợ tới mức không dám lên tiếng.
" Mày làm cái gì đây? "Hàn Thục Cầm gầm lên.
" Anh.

"Đang Đang bị dọa sợ, lập tức ôm chặt lấy Đinh Đinh.
Đinh Đinh ôm lấy Đang Đang nói:" Em gái, không sợ.

"
Dương Tịnh ở trong bếp nghe thấy giọng nói ở bên ngoài liền lập tức lao ra.
Dương Đông cũng nghe thấy tiếng quát của Hàn Thục Cầm, ngay tức thì ném cây củi khô trên tay xuống, chạy nhanh ra khỏi bếp, vừa chạy ra liền nhìn thấy Đang Đang bị bà ta dọa sợ, đứng run rẩy, Dương Đông quay phắt sang nhìn Hàn Thục Cầm, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:" Không mệt hay sao mà còn la với hét?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui