Kỳ Phùng Địch Thủ

Chap 3 + 4: Tâm tư
Vẫn ngây ngốc đứng nhìn vào khoảng không nơi từng lưu bóng dáng cái tên quái nhân đã đi khỏi từ lâu , Tú Nghiên như vừa trải qua 1 chuỗi những cảm xúc cùng hình ảnh mà trước nay nàng chưa 1 lần nếm trải khiến mọi suy nghĩ trong đâu trở nên rối ren.
"Chuyện gì vừa diễn ra"
"Tên biến thái khi là ai?"
"Tại sao mình lại để hắn chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy "
"haizz mình bị gì vậy sao tim cứ đạp loạn như thế này , còn cảm giác này là sao? "
"Ko phải như tên biến thái đó nói mình là thích cái loại sự tình này ah.....Á ko thể nào hắn biến thái chứ ko phải mình ah..."
"Du công công ta thề sẽ truy xác ngươi tên biến thái - hỗn đáng - lưu manh....Haizzz tức chết ta mà"
Gương mặt đẹp biến đổi sắc màu phong phú đến lạ thường , khi tần hồng phủ thay lớp phấn điểm làm gương mặt đẹp mị lực. Lúc trắng bệt sương lãng , khi tái xanh rồi lại đỏ mặt tím tai (tội nàng độc hỏa công tâm là đây)... Đôi mày châu lại suy nghĩ nát óc ,cố tìm 1 cái manh mối sự tình để có thể bắt được tên biến thái đã chiếm tiện nghi nàng mà "tả hữu" đánh bầm dập sợ vẫn ko thể hả cơn giận ngày càng tăng trong lòng nàng . Mãi suy nghĩ mà nàng ko hay biết 1 tiểu cung nữ đã đứng nhìn nàng ngây ngốc bộ dạng suy tư sắc mặt tự khi nào...
- Trịnh cô nương Hoàng hậu nương nương mời người đến Phượng nghi cung..
Châu Huyền sau khi chỉ điểm cho Du lợi công chúa gian phòng của Tú nghiêm , lại dìu Duẫn Nhi về phòng nàng nghĩ ngơi.
Đúng khoảng time mà Hoàng Hậu nương nương căn dặn ban truyền lạ tới đưa Tú Nguyên đến nơi dự yến , lúc đi lại thấy Du Lợi công chúa ý cười ngây ngốc như tiểu hài tử được (cướp) kẹo tiêu sái quay về Ngân Nguyệt cung.
Trong lòng cả kinh sợ hắn lại gây họa thất thố nhân lòng không khỏi rung 1 cái sợ sệt , hành lễ cùng công chúa lại vội vã quay về. Lại 1 trận kinh hãi khi thấy đây dung mạo lục sắc biến đổi chóng mặt của Trịnh cô nương , lòng lại run thêm 1 phần run sợ.
"Công chúa đại nhân ngươi lạ gây họa ta , nhìn nàng bộ dạng sắc mặt thay đổi màu sắc còn hơn lần màu sắc tuyển tú vừa qua ah"
Vội vã truyền đến tai nàng lệnh để nang có thể khôi phục thân hồn bị Công chúa đại nhân đánh bay mất...

Tú Nghiêm thoáng giật mình , nhanh chóng chuyển dời ánh mắt vô định đặt tại người tiểu cung nữ trước mặt. Lòng buông nhẹ 1 cái cảm xúc , lại nhẹ gật đầu ý hiểu môi xinh lại hé thanh âm
- Ân ngươi.... dẫn ta hướng đường đi.
- Trịnh cô nương có thể gọi ta Châu Huyền , ta hướng ngươi đi.
Khẽ gật đầu cất bước theo Châu Huyền , một đoạn bâng khuâng thanh âm truyền tới
- Châu Huyền cô nương ngươi ở trong cung lâu vậy , có biết vị tiểu công công nào danh hiệu Du ko?
Thanh âm truyền đến tai nhẹ nhàng làm Châu Huyền kẽ run trong lòng , quay đầu gập người cung kính hồi đáp. Nàng đã đoán biết trước thế này sự tình , nói ko biết sợ Trịnh cô nương cả tin truy hỏi người khách nghi hoặc y kiến sợ bạ lộ sự tình. Mà nói biết lại ko khác gì vạch tội mình bất ý chiếu cố nàng , vội nghĩ ngợi trả lời.
- Bẩm Trịnh cô nương tại cung Hoàng Hậu ko có vị tiểu công công nào danh hiệu Du , còn tại những cung khác thứ Châu Huyền bất lực ko biết.
Chứng kiến 1 cảnh cung kính khép nép hàng động ko khỏi dở khóc dở cười , nàng thật sự ko quen nhìn ah. Vội đỡ tay người trước mặt ngắt lời.
- Đừng như vậy cung kính ta thật sự ko quen thế này bộ dạng, trước ngươi nhỏ hơn ta tuổi có thể hay ko xưng ta Tú Nghiên tỷ chứ danh xưng kia thật tình ko quen tai ta ah.
Nụ cười hướng CHâu Huyền nở rộ làm nàng ngưng đông, ý nghĩ thoáng xoẹt qua đầu.
" Có thể như vậy xinh đẹp nụ cười sao? Mình có thể gọi là thấy qua ko ít chỉ có thể nghĩ đến Du Lợi công chúa như vậy mị lực lại ko nghĩ tới thế gian có như vầy nữ nhân mị lực hội hơn nàng 1 phần ah.."
- Châu Huyền nào dám như vậy ...
-Được ko gì ko được ah ta nào phải người trong cung , há phải câu nệ ah. Quyết vậy đi ah. Có phải phía trước tới rồi ko? Ngẩng đầu nhìn đã thấy Phượng Nghi cung trước mặt, vội vã quay đầu đáp cùng dẫn đường so với dự liệu đã trễ 1 tít thời gian.
-Đúng thưa Trịnh.. Tú Nghiên tỷ mời đã trễ 1 ít time sợ Hoàng hậu nương nương chờ lâu.
Thở phào 1 cái trong tâm như thoát ly 1 tảng đá trong lòng , hướng Tú Nghiên đưa tới lại thấy chính điện 1 nữ nhân thân mặc trường phụng ánh vàng sắc kim đầu đội mũ phượng uy nghi ngồi giữa. Bên phải nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ đầu búi Long trâm y phục kim sắc nhã nhặn tiếp tra tư thế hoàng mỹ chuẫn mực động tác khóe miệng ý cười hướng người trên tiếp chuyện vui vẻ

- Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương , Hoàng hậu nương nương thiên tuế , thái tử gia thiên tuế. Nô tì đã đưa Trịnh cô nương tới.
- Trịnh Tú Nghiên tham kiến hoàng hậu nương nương ,Hoàng hậu nương nương thiên tuế , thái tử gia thiên tuế
- Tú Nghiên miễn lễ , thưởng ngồi..
Hoàng hậu ánh nhìn hiền hậu chiếu vào Tú Nghiên thân ảnh , ánh mắt lộ vẻ yêu thương. Lòng thì thầm thanh âm "Càng lớn càng giống mẹ , Ngọc Tú tỷ thật có phúc khí có 1 tiểu nữ tử như vậy xinh đẹp ngoan hiền ah."
- Lòng ko khỏi kinh hỷ 1 phen nụ cười hiền hậu rạng rỡ bội phần
-Tạ ơn hoàng hậu nương nương
Tú Nghiên thượng ngồi bên trái bộ dáng thanh thuần nhu mì , thanh thoát 1 khí nhưng trong mắt người đối diện là 1 nam tử lại có mị lực vô cùng.
Duẫn Hạo từ khi thấy bóng dáng Tú Nghiên tâm rung động , một mảnh phức tạp sự tình lại thấy cử chỉ nhu mỳ thanh cao nét đẹp động nhân tâm. Duẫn Hạo ngay ngốc nhìn đến thất thố mà ko hay , môi 1 mảnh cười tuấn mỹ mê người chằm vào Tú Nghiên chiếu sáng.
Hoàng hậu nhìn hài tử lòng lại kinh hỷ ngân nga khúc nhạc vui mừng , nghĩ thầm mình chọn nàng quả ko sai biệt ý muốn của Duẫn Hạo. Lại thấy Tú nghiên mặt cúi thẹn thùng nhìn chằm chằm phía chân , lại thâm nghĩ nàng cũng vài phần ưa thích hài tử mình...
Nào biết tâm mỗi người mỗi ý , Tú Nghiên khi nhìn đối đáp ánh mắt của Duẫn Hạo vì tư tình hắn thật rõ ràng chiếu rọi nàng làm nàng bội phần ko thoải mái.
Lại y cường lộ rõ hài long kia của Hoàng hậu Nương nương , làm Tú nghiên chấn động , ý nghĩ kia rõ là nhầm nàng mục đích rõ ràng ah thật khiến nàng tâm càng thêm lạnh chỉ mong tiệc sớm tan nàng có thể qua về Trịnh phủ thoát khỏi chốn này phức tạp chuyện đau đầu, hỏng tim nàng ah....
*** Ngân nguyệt cung***
Duẫn Nhi hoan hỷ ngồi ăn canh gà ngũ sắc , kế bên 1 chén ngân nhĩ đường phèn bạch quả lại có ngũ sắc trái cây ngâm lạnh...Vừa thưởng thức mỹ vị , lại hân hoan thầm nghĩ chút được Châu Huyền muội thoa thuốc mát xa lòng ko khỏi ha hê hoan hỷ vạn phần. Ngẫn đầu lại thấy công chúa hồi cung trên mặt thập phân xuân hỷ vui vẻ , lại nghĩ nàng là thật vui vì việc gì tâm ko khỏi tò mò ngóng chuyện...
-Ông iệc ì ả ê...- "miệng đầy thức ăn ngốn nói"

-Chỉ là vui vẻ bất ngờ chuyện ah...Mà ngươi có thôi vừa ngốn vùa nói như vậy bẩn chết ta ah mau nuốt nói...thật ko hiểu ngươi như vậy sống sót được mà ko nghẹn chết ah...
-Du Lợi đưa tay lấy chén trà nhè nhẹ thổi uống một ngụm , lại ko nhịn được cười 1 tiếng. Tò mò nữ nhi như Duẫn Nhi nào bỏ wa cơ hội chốp thời cơ nho nhỏ hỏi
- Công chúa ngươi hội thật lạ lùng sao bộ dạng quỷ dị cười cười nga...hay ta bỏ qua cái gì sự tình vui vẻ ? Ngươi hội xấu 1 mình hưởng lại đối ta cười quỷ...-bĩm môi cuối đầu tủi thân ăn tiếp.
-Thật ko gì ah chỉ la ta ghẹo nữ nhân họ Trịnh hội vui ah...ngươi ah ăn đi đừng để ý ta ah..
- DUẪN NHI.....HẢO NỮ NHI HỘI HỘI XẤU XA NGƯƠI..
"thanh âm vang vọng rung động 1 phương , bàn ghế lung lây. Duẫn Nhi đánh rơi chiếc muỗng vội lấy tay chặn lại âm thanh khi hãi hùng giận dữ nhắm mắt khấn niệm..
"Thiên linh linh địa linh linh cầu ngươi phù hộ đồ ăn ta nguyên vẹn ah!"
- Duẫn Nhi muội muội ngươi có đồ ăn ngon lại hảo chiếu cố 1 mình mình ko thèm nhớ đến Tú Anh tỷ tỷ ta ngươi hảo nữ nhi xấu xa a...
Miệng nói tay lại rút hảo bảo bối luôn mang theo trong ống tay (cặp đũa bạc của anh Sò công cụ ko thể thiếu ở bất kì khoảnh khắc nào của cuộc sống )..
Duẫn Nhi mếu máo bị Tú Anh kéo hết đồ ăn về phía mình hoan hỷ ăn ngon lành , lại ngó sang tìm 1 cái cứu diện đại nhân lại thấy Du Lợi nhàn nhã uống trà "vô tư lự" thật khóc ko thành tiếng ah.
- Tú Anh ngươi nhàn rỗi việc gì tới đây ah , Phượng Nghi cung tấp nập yến ngươi lại noi này nhàn rỗi bộ dạng ăn ko sợ mẫu thân ta trách phạt ngươi..
-Đúng ah Tú Anh tỷ tỷ hảo quay về ko bị trách phạt hỏa muội ta thương tâm khi ngươi hội trách phạt ah..-miệng nói tay lại vương ra muốn cướp lại bị Tú Anh tay cầm đũa đánh đau vội rút về , Tú Anh châu mài liếc mắt Duẫn Nhi mếu máo cuối đầu.
- Tú Anh ta nhàn rỗi mà tới đây ah vì có tín của Bảo Nhi tỷ ta new tới , với lại yến đã xong xuôi ta ở nơi đó hảo phải tất bật dọn dẹp mệt chết ta ah chi bằng đến đây gởi tín ...
-miệng cươi cười liếc mắt nhìn Duẫn Nhi ha hả cười nói.... lại có đồ ăn ngon. ah.
Du Lợi nhịn ko nổi cười ầm lên , Duẫn Nhi uất ức liếc 2 tên trươc mặt rũa thầm
"2 người bọn ngươi kẻ sặc nước người nghẹn chết đi ah" ...lại giật mình
- Tiểu nha đầu ngươi trù bọn ta a!

-......(tội bé Móm câm nín toàn tập)
Du Lợi mở tín thư đỏ , kinh hỷ cười vui..
- Mùng 5 tới Bảo Nguyệt lâu mở hội "tiết hoa đăng" Bảo Nhi tỷ hảo ý mời chúng ta tới dự.
-Ảo Ảo ui a...ụ ụ - Tú Anh sặc sặc
-Ăn nói mất nết nghẹn chết ngươi a...- Duẫn Nhi cười hoan hỷ
Tú Anh cùng Duẫn Nhi kẻ trêu người đùa tiếng cười rộn vang Ngân Nguyệt cung...
Du Lợi gắp lại tín lại vui cười cùng tỷ muội đồng minh hoan hỷ , chờ ngày đàm đạo cùng thân hữu bạn bè kết giao trong Bảo Nguyệt Thanh quán.
Tuy chốn này quán mang tiếng hầu rượu nam nhân tửu quán nhưng nữ nhi nơi này kỳ tài , xinh đẹp bán nghệ ko bán thân. Lại nói đến Bảo Nhi tỷ và 1 sớ nữ tử trong Bảo Nguyệt Thanh là những nữ tử trước đây được Du Lợi cùng mọi người cứu thoát tư thanh lâu ,sau cấp các nàng ngân lượng mở tửu quán này cho họ có kết mưu sinh & giúp đỡ những nữ tử khác lưu lạc phong trần có chốn dung thân ,ko bị thế nhân hoại tử chà đạp. Hàng năm cứ tới mùng 5 tháng 6 lại mở hội "Tiết hoa đăng " thấp sáng kinh thành cầu ước nguyện , thi nghệ được rất đông tài nhân tham dự vấn đáp kết giao thân hữu. Có người tới đây tìm nhân tài mà tuyển dụng giai nhân thủ phủ , nên rất náo nhiệt đông vui trở thành 1 lễ hội tiếng tâm vang xa. Du Lợi ý cười đứng dậy nhã nhặn đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng sáng huyền ảo ko nhịn được nhớ lại ngươi mặt mị lực của Tú Nghiên , tâm vô định rung lên 1 cái âm thầm hoan hỷ. Lại nghĩ trước đây chứa từng có loại này cảm giác với ai , lại bâng khuâng ko hiểu vì sao lạ có hành động càn rỡ vừa rồi với 1 nữ tử. Nhớ đến nụ hôn vừa qua tay lại ko tự chủ đặt tại môi , cảm giác ngọt ngào lạ như dòng nước ấm áp rót vào tim đầu kinh hỷ xuân ý mỉm cười thắc mắc
"Ta động tâm 1 nữ tử sao?"
Vội lắc đầu ngây ngốc cười ko tin nổi ý niệm bất đồng kia trong đầu , vừa nghĩ tới đã thấy mình thật sự điên rồ. Ngước nhìn vầng trăng trên cao như mong chờ 1 cái hồi đáp cho câu hỏi của bản thân...
****Trịnh *tướng phủ ****
Tú Nghiên từ lúc hồi phủ vẫn ko thể an tĩnh tâm cang ,hành động kia của tên biến thái cú như 1 bức tranh sống động lập đi lập lại trong đầu nàng khiến tâm nàng thật ko yên tĩnh. Lúc ở cung dự yến đến khi về nàng cũng ko rõ mình bị sao , lại ko nhịn được bật dậy khỏi giường đến bên mở ra 1 phần cửa sổ dựa vào ngước nhìn vầng trăng cố làm tâm bình tĩnh lại ....
"Ánh trăng rọi sáng vùng trời..
Cớ sao ko rọi sáng vào tâm ta
Đêm tĩnh lặng tối bình yên...
Sao ko chia bớt nỗi niềm tâm tư..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui