Sau này cô ấy ngồi trên giường đợi bác sĩ lấy đi băng gạc hơi cử động chân, vết sẹo xuất hiện, gót chân gần như ở trạng thái vô cảm.
Vương Á liên tục gõ lên, xác định vô cảm xong thì ngẩng đầu hơi mê mang nhìn Ôn Kha, Ôn Kha bắt chéo hai chân.Cô không nói những lời kích thích như sẽ nuôi chị em tốt, đương nhiên Ôn Kha sẽ làm được, cô chỉ nửa đùa nói hiện giờ có rất nhiều đàn ông yêu thích người tàn tật, nói không chừng cô ấy sẽ nổi tiếng.
Vương Á vốn có tư vị không phải, Ôn Kha nói như vậy, Vương Á biết cô muốn khiến cô ấy có cảm giác còn có thể tự nuôi sống mình.Cuối cùng 15 vạn không còn nhiều, hai ba ngàn tệ, Ôn Kha làm cơm sẵn đưa tới bệnh viện, Vương Á vốn nên mặc đồng phục bệnh viện ngồi trên giường, nhưng bác sĩ nói người nhà cô ấy đã tới đón cô ấy đi.
Hộp giữ nhiệt trong tay Ôn Kha không cầm chắc, đầu đầy mồ hôi lạnh, tìm một vòng từ trên xuống dưới không thấy bóng dáng Vương Á.
Thông qua miêu tả của giường bệnh bên cạnh, có lẽ là Lương Xuyên Thế giở trò, anh trai Vương Á mới mất hai năm, mẹ sớm đã mất, một mình cô ấy đều không ăn no bụng, lấy đâu ra người nhà?Ôn Kha vội vàng tới Dạ Oanh, đám chị em trên lầu lén gọi điện thoại, nói Lương Xuyên Thế thực sự đến Dạ Oanh, nhưng gọi mấy chị em đều bất mãn, đuổi hết bọn họ ra ngoài.“Cô nhanh đến đây đi, tới muộn thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ lớn mất.”“Ở cửa phòng anh ta còn có người canh giữ, tôi căn bản không vào được.”Trong điện thoại thực vội, Ôn Kha càng sốt ruột, trái tim đập nhanh hơn, sợ Vương Á mồm mép cứng rắn lại ăn mấy gậy.
Cô vừa tới dưới lầu Dạ oanh, có người vỗ bả vai Ôn Kha, nói có người quen tìm.
Cô tưởng rằng là Lương Xuyên Thế phái người tới, một đường tiến tới bãi đỗ xe dưới đất, thang máy ở đây có thể nhanh chóng đi lên lầu, người nọ đứng trước một chiếc xe bảo mẫu, Ôn Kha cảm thấy không đúng lắm.
Lúc này cửa xe mở ra, một bàn tay vươn tới kéo cô vào trong xe.“Mọi người đều đi xuống đi, một tiếng sau hãy trở về.”“Cậu nhanh lên một chút, 9 rưỡi còn có phỏng vấn tạp chí.”Trước khi người đại diện xuống xe đánh giá Ôn Kha, đôi mắt khinh thường.
Anh ta nhuộm highlight một bó nhỏ màu hồng phấn, nhìn tràn ngập lưu manh, cơ thể Ôn Kha cứng đờ, biết người ngồi phía sau là ai.Gần hai tháng, cô cho rằng Hách Văn Vũ thực hiện hứa hẹn, thực ra không có, người đàn ông sớm đã ném chuyện này ra sau đầu, mà Thẩm Đồ đi tham dự tuần lễ thời trang và quay phim điện ảnh xong thì về bản địa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...