Cô không có chút bằng cấp, luân phiên bị cuộc sống đánh một đòn nghiêm trọng khiến không thành người, vì những lời này của Dương Trầm, vì những lời này của anh ta, vì một câu đương nhiên của anh ta.Khi Ôn Kha lấy tiền đều dừng khóc.Mỗi ngày Vương Á đều mắng cô, mắng cô ngu ngốc.
Mắng cô cố làm ra vẻ, chỉ vào mũi Ôn Kha mắng, nói người đàn ông kia chỉ lợi dụng cô mà thôi, vì sao, bởi vì Dương Trầm có phụ nữ ở ngoài, non nửa năm đó, không biết Vương Á gặp Dương Trầm bao nhiêu lần ở quán bar.
Tiền anh ta kiếm được thu phí bảo hộ, mua nước hoa mua túi cho người phụ nữ kia.“Cậu chính là đầu óc có vấn đề, vì sao tên khốn nạn kia không nói với người phụ nữ kia chiếu cố cha mẹ giúp anh ta, lại giao trọng trách cho cậu?”“Thực sự nghĩ anh ta coi cậu là nàng dâu ư?”À không, bởi vì anh ta biết rõ chỉ có Ôn Kha mới đồng ý giúp chiếu cố cha mẹ anh ta.Vương Á nói cho Ôn Kha một câu, cô ấy nói cậu đừng tin miệng đàn ông, Vương Á nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng, giống như bệnh tâm thần mắng Dương Trầm.
Ôn Kha cho rằng người phụ nữ điên này ghen ghét cô có người nhớ đến, lao tới tát mấy cái, không tin lời cô ấy nói, nóng lòng bảo vệ người đàn ông của mình.
Tối hôm đó hai người phụ nữ ở ngoài quán bar tát mặt kéo tóc, anh Đông lùi vào góc tường hi hi ha ha vây xem.
Đánh hơn một tiếng, vậy mà Ôn Kha rơi vào hạ phong, cổ Vương Á bị móng tay Ôn Kha cào đầy dấu vết, cô ấy lau nước mắt đứng đó, đón gió, đón giọt mưa đột nhiên rơi xuống đất, đón xa hoa trụy lạc cả con hẻm, khàn giọng nói.Cô ấy nói.“Trước đây tôi cũng giống như cậu.”“Bà đây bị người ta lừa bán bức, cậu biết không.”“Khi đó tôi mới 17 tuổi.”Vương Á khóc không kịp thở, cô ấy nói Ôn Kha, người nào ghen tị cậu, tôi là thấy cậu đáng thương, chẳng hay biết gì còn kiếm tiền đưa cho người ta.Ôn Kha nằm trên đất, chỉ trong nháy mắt ý thức được một chuyện.Đây là lần đầu tiên cô thấy Vương Á khóc thành như thế, mỗi câu mà cô ấy nói như một con dao, đâm về phía Ôn Kha, cũng đâm về phía mình.Ngụy Tử Thiên còn chưa kịp gọi đi đã bị Ôn Kha ngăn lại, cô thất thần một lúc sau đó đứng dậy cười nói.“Anh Thiên, chị em tốt của tôi què chân, đều đã tàn tật, tới đây phí thời gian.”“Anh đảm bảo với tôi được không, đừng khai tôi ra ngoài, các anh muốn lăn qua lăn lại cậu ta kiểu gì, đừng liên lụy tới tôi được không.”“Anh Thiên.”Cô mặt dày mày dạn làm nũng với Ngụy Tử Thiên, trong giọng nói tràn ngập ngọt ngấy, không đợi anh ta mở miệng, Hách Văn Vũ ở ghế sô pha phía sau đã nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...