Kỹ Nữ Trà Xanh Thượng Vị Np


Về trước khách sạn, Đường Tử Dự đã nói bóng nói gió hỏi phương thức liên lạc của Lâm Chi Nam, nói là điện thoại di động của anh ta không còn pin, muốn mượn điện thoại cô để gọi cho bạn.

Lâm Chi Nam giả bộ không hiểu, ngoan ngoãn đưa ra.

Thậm chí sau khi anh ta sắp rời khỏi đây, nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động trong túi anh ta, còn ngạc nhiên nhìn Đường Tử Dự, đôi mắt hồ ly kia mang theo chút gì đó ngây ngô và mê mang.

Giống như chú nai con trong rừng lén chạy ra ngoài.

Quả nhiên thu hoạch được tiếng cười nhẹ của Đường Tử Dự.

Làm ơn đi… Trong lòng Lâm Chi Nam trợn trắng mắt.

Thật coi cô là con nhóc nông thôn à, trò hề này cô đã sớm thấy qua.

Ở trong xe, cô cũng đã thử chuyển hướng đề tài đến trên người đàn ông kia, lấy được câu trả lời chẳng qua là anh trai nhà hàng xóm, Đường Tử Dự cũng không nhắc đến quá nhiều.


Tin tức không có tính xác thực, Lâm Chi Nam dứt khoát không hỏi nữa.

Chẳng qua là cô thấy buồn bực vì ánh mắt trong giây lát kia, mang theo nồng đậm cảm xúc.

Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng quả thật bị cô bắt được, thật kỳ lạ…Không nghĩ ra được duyên cớ gì, Lâm Chi Nam không để tâm nữa.

Người đàn ông kia và Đường Tử Dự là khác biệt, tràn ngập nguy hiểm và thần bí, rõ ràng là người mà cô không cách nào tùy tiện tới gần.

Trải qua một trận mưa to, bầu trời Yến Kinh vẫn trong trẻo như cũ.

Ngắn ngủi mấy tiếng chênh lệch, bầu trời từ trên đỉnh đầu đã theo ánh chiều trôi về phía tây.

Chỉ là mấy tiếng này, không ai biết, trong lòng Lâm Chi Nam long trời lở đất.


Một trận mưa rào tầm tã, lặng yên không một tiếng động đã dập tắt chút ngây thơ sau cùng trong cô.

Cô thay đổi đồng phục, dưới ánh mắt của người khác gõ cửa văn phòng của quản lý.

Trong lời nói mang theo cầu khẩn, giọng điệu chân thành, đẩy hết trách nhiệm lên người mình, nói bởi vì cô lỗ mãng mà thiết chút nữa đã gây họa lớn cho khách sạn, cô sẵn sàng viết kiểm điểm và nhận trừng phạt.

Quản lý Trần để cây bút trong tay xuống: “Cô biết mình sai sao?”“Quản lý, tôi hiểu.

” Lâm Chi Nam rưng rưng nói: “Buổi chiều là do tôi quá lỗ mãng, không nên nảy ra tranh chấp ngay trước mặt khách hàng, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.

”Sắc mặt quản lý Trần hơi hòa hoãn, cô ta cũng không muốn xử lý.

Con người của Tống Lỗi kia, cô ta hiểu rõ hơn ai khác, là con hổ giấy háo sắc, nghe nói có camera, cho nên chó cùng rứt giậu.

Nếu không phải anh ta làm trong tòa soạn “toàn cầu lữ hành”, ai để ý đến anh ta chứ.

Cô ta biết Lâm Chi Nam bị ấm ức, nhưng ấm ức như thế trước mặt lợi ích của khách sạn thì chẳng có ý nghĩa gì.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui