Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này là Khương Dao.
Cô mời Triệu Minh và Thanh Tuyền mỗi người một chai nước ướp lạnh.
- Xin lỗi hai cậu nhé, do mình bận quá.
Nếu cần gì cứ nói với mình nha.
Triệu Minh thấy thế liền nắm bắt cơ hội, giả vờ nói:
- Cuối tuần chúng ta đi chơi không? Xem như đền bù cho ngày hôm nay.
Khương Dao cảm thấy hắn ngày càng ranh ma và biết đùa, nhưng bản thân có việc bận vào ngày hôm đó nên cô đã từ chối.
- Hai cậu cứ đi chơi vui vẻ nha, hôm đó mình bận rồi.
Hẹn nhau dịp sau nhé! Chúng ta học chung với nhau tận bốn năm cơ mà.
Thanh Tuyền nghe hai người họ nói, trong lòng cô mong rằng hắn sẽ đi chơi cùng mình vào cuối tuần, vì hắn nói là "chúng ta" mà, có lẽ bao gồm cả cô trong đó nữa.
- Vậy à, vậy chủ nhật này mình đi cùng Thanh Tuyền, chúng ta hẹn đợt sau nhé!
Cả Thanh Tuyền và Khương Dao đều mang một niềm vui khác nhau khi nghe hắn nói như vậy.
Khương Dao thầm nghĩ chắc là hắn cũng chịu mở lòng với Thanh Tuyền rồi, đây là cơ hội để hắn không còn luyến tiếc gì với cô nữa.
Còn Thanh Tuyền thì đang tưởng tượng đến một viễn cảnh cả hai cùng đi chơi, cùng tham gia nhiều hoạt động thú vị cùng nhau.
Thật vui biết bao.
Khương Dao lại rời đi với công việc của mình.
Thanh Tuyền quay sang hỏi hắn:- Triệu Minh, cuối tuần cậu đi chơi với mình thật sao?
- Đúng vậy, cuối tuần chúng ta cùng đi nhà sách nhé! Mình muốn tìm một vài cuốn sách.
Câu trả lời của Triệu Minh khiến Thanh Tuyền bày ra vẻ mặt phấn khởi rõ ràng, cả người muốn nhảy cẫng lên ăn mừng.
Thấy biểu hiện của cô, hắn chỉ cười cười.
Cả hai cùng trò chuyện một lúc thì tầm 6 giờ tối, xe đến cùng lúc và rước hai người họ về.
Trên đường về nhà, ông Tẩm ngồi lái xe và bà Chi ngồi kế bên Triệu Minh.
Nhớ lại lúc đến cửa hàng tiện lợi, bà Chi thấy Triệu Minh bước ra với một cô gái, thấy tò mò bà liền hỏi:
- Triệu Minh, con thích cô bạn đó hả? Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con đi cùng một đứa con gái khác ngoài Khương Dao.
Ông Tẩm tiếp lời:
- Nếu con thích con bé đó thì nên tìm hiểu kỹ, để xem nhà mình hợp phù hợp với nhà người ta không.
Nhưng trên hết, ba mẹ luôn tôn trọng ý kiến của con.
Ba của Triệu Minh cũng là người bận rộn, nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm cho gia đình mỗi khi có thể.
Mặc dù nhà Triệu Minh có điều kiện nhưng cách sống của họ rất khiêm nhường, không phô trương.
Cũng vì thế nhà ông được rất nhiều bạn bè kinh doanh tôn trọng.
Khác với những cậu ấm cô chiêu khác, Triệu Minh giản dị đến mức nhiều người cứ tưởng hắn sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường.
Lên đại học, cấp 1 và cấp 2 thì hắn được gia đình đưa rước bằng chiếc xe ô tô không mấy sang trọng, đến cấp 3 thì chủ động từ chối và tự chạy xe đạp đi học đến giờ.
Chỉ khi nào trùng hợp ba mẹ hắn có đi ngang trường thì hắn mới chịu lên xe ô tô đi học.
Ông Tẩm cầm vô lăng, đánh lái một vòng rẽ trái, chậm chậm di chuyển ghé vào một con đường nhỏ.
Đây là con đường rất quen thuộc hướng đến một quán bán phở bò mà bà Chi rất thích.
Dù đầu bếp ở nhà có nấu như thế nào cũng không ngon bằng chỗ này.
Quán chỉ ở mức độ vừa, không quá lớn nhưng lúc nào cũng đông khách.
Nơi đây là địa chỉ ông bà hẹn hò đầu tiên, chắc vì thế khi ăn vào có mang theo hương vị của ký ức ngọt ngào khiến bà khó lòng quên được.
- Con không thích bạn đó.
Chỉ là bạn chung nhóm với con và Khương Dao khi học đại học thôi.
Cái chết của Khương Nguyệt chưa qua được bao lâu, nếu bây giờ con mang tiếng thích người khác thì chắc chắn mối quan hệ giữa hai bên gia đình có nhiều rạn nứt.
Đó là cái cớ nói suông cho qua chuyện thôi.
Thật ra kể từ khi hắn lên đại học, đã bắt đầu thể hiện tình cảm quá mức thân thiết với Khương Dao rồi, mà nhìn vào ai cũng biết điều đó.
- Ừm, con lớn rồi, con cứ tự suy nghĩ làm sao để tốt cho bản thân con, cho người con thích, cho gia đình là được.
Ông Tẩm cũng biết bản thân Triệu Minh thích Khương Dao, nhưng con đã lớn rồi, ông cho nó tự lập, chỉ đưa ra lời khuyên khi cần thiết thôi.
Ông không thể nào bó buộc con theo ý mình được.
Ông Tẩm nhớ lại chuyện hứa hôn với Khương Nguyệt, ông vẫn không tài nào hiểu nổi, cứ nghĩ rằng con ông sẽ từ chối hôn sự với con bé đó và chọn Khương Dao, đằng này nó lại không hề có ý kiến gì.
Nhắc đến chuyện này thì lại liên quan đến chuyện khác.
Cái chết bí ẩn của Khương Nguyệt khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Cộng thêm bà Liên hóa điên hóa dại rồi nhảy lầu không qua khỏi khiến nhà ông Tịnh như rơi vào bi kich.
Ông Tẩm cho xe dừng lại vào góc quán quen thuộc, bước xuống xe và đi nhanh vào trong để mua phở bò cho bà Chi.
Trong xe lúc này chỉ còn bà Chi và Triệu Minh, lúc này bà mới nói với hắn:
- Vậy con còn thích Khương Dao không?
- Con có tỏ tình, nhưng cậu ấy từ chối con rồi.
Triệu Minh tâm sự với mẹ hắn rất nhiều chuyện kể từ khi còn bé, đáng lý ra con trai thì tâm sự với ba sẽ dễ hơn, đằng này Triệu Minh lại thích tâm sự với mẹ.
Mà nói chuyện với mẹ hay ba cũng có khác gì nhau, chuyện gì ông bà cũng nói cho nhau biết cả.
- Vậy, chắc bao lâu nay, con chưa cho con bé cảm giác an toàn khi ở bên con rồi.
Phụ nữ với nhau chắc ta cũng hiểu được phần nào, thêm vào đó, như con nói, con bé thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, không được quan tâm nên nó cũng chưa tin vào tình cảm của con được, chắc chỉ xem con là bạn bè thân thiết thôi.
Con cần nỗ lực hơn để cho Khương Dao thấy con là người nó có thể tin tưởng được.
Nghe vậy, Triệu Minh liền hỏi:
- Vậy lúc trước làm sao mà ba theo đuổi được mẹ vậy?
Đôi mắt bà Chi sáng rực niềm hạnh phúc, nhớ lại lúc mà Kha Tẩm tỏ tình với mình.
- Lúc đó mẹ và ba con chỉ mới biết nhau được vài năm, do học chung trường đại học.
Cả hai tốt nghiệp lại làm cùng công ty, sau một năm nói chuyện, thì cảm thấy đối phương rất hợp với mình.
Lúc đó tại quán phở đó, ba con đã ngập ngừng nói với mẹ: Chúng...!chúng ta có thể là người yêu của nhau không.
Sự vụng về trong lời nói của ông khiến mẹ giật mình, rồi lúc đó ông ấy nói tiếp:Hiện tại tôi chưa có gì trong tay, cũng chẳng giàu có, nhưng tương lai chắc
chắn sẽ có.
Điều này tôi đảm bảo với em.
- Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của ông ấy, mẹ cũng cho ông một cơ hội, chỉ vài tháng sau, mẹ đã thấy sự khác biệt rõ ràng của ông ấy, ban ngày làm công ty cùng mẹ, ban đêm thì ông chạy việc marketing online, tìm hiểu thị trường.
Mặc dù không có nhiều thời gian gặp nhau nhưng mẹ cũng hiểu và rất trân trọng ông.
Triệu Minh, hai đứa có nhiều thời gian bên nhau, nhưng chắc con chưa thể hiện cho Khương Dao biết con thật lòng muốn mang lại hạnh phúc, gây dựng tương lai với nó nên con bé chỉ xem con như bạn thân thôi.
Thanh xuân của hai đứa còn dài, con cứ từ từ, đừng để con bé cảm thấy áp lực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...