Thấy Tề Lẫm bị đưa vào hầm rượu, Âu Dương Khiêm Vũ cảm giác thoải mái hơn nhiều, muốn thích thì thích, coi y dễ dãi lắm à? Đi vài bước y quay đầu nói với hai bảo an: “Nửa tiếng sau thả cậu ta ra.”
Mà lúc này hai bảo an đang đóng cửa, bảo an A hỏi bảo an B: “Nhị thiếu gia nói nửa tiếng hay tám tiếng đó?”
Bảo an B đóng chặt cửa đáp: “Với tính của Nhị thiếu gia, sao có thể nhốt người ta nửa tiếng, chắc chắn là tám rồi. Oài, còn rất lâu nữa, chúng ta về nghỉ ngơi một chút tối rồi qua.” Bảo an A vui vẻ đồng ý, hai người ném Tề Lẫm ở trong rồi bước đi.
Nhưng Tề Lẫm đang bị nhốt ở trong hầm rượu lại cực kỳ gian nan dời miếng vải bịt mắt xuống, vừa mở mắt ra, làm quen với bóng tối, anh phát hiện đây là hầm rượu. Với những gì hiểu biết được về nó, anh biết độ ấm nơi này chỉ rơi vào khoảng 13-15 độ, hơn nữa anh cũng cảm nhận được cái lạnh. Trước khi vào anh mặc quần áo mùa hè giờ thì chẳng có cái chăn nào, muốn đông chết anh đó hả?
Không ngờ Âu Dương Khiêm Vũ lại là tên tiểu nhân hay ghi thù vặt, nếu ném y ở đây chỉ 10 phút thôi không chừng y còn làm gì anh nữa ấy chứ. May mắn là tên kia không quá lạnh lùng chỉ trói chặt tay anh, bịt miệng và mắt chứ không trói cả chân. Dựa vào tường, Tề Lẫm cố gắng đứng lên, anh cần tìm một góc hầm không quá lạnh để chui vào, đợi được người vào đây cứu mình rồi bị đông chết thì chính là kẻ ngốc.
Đầu tiên Tề Lẫm tìm hướng cửa, anh phát hiện nó rất nặng, bên ngoài còn bị khoá, căn bản không ra được. Thôi đi tìm xem có cái chăn hay gì đó đắp được đã, chắc nhà Âu Dương sẽ không keo kiệt đến mức không có cái chăn nào chứ. Nhưng có đôi khi con người ta lại xui xẻo tới mức uống nước cũng bị mắc răng, Tề Lẫm hiện đang ở trong hoàn cảnh này. Tìm cả hầm cũng không thấy cái chăn nào, rõ ràng trang trí hầm cũng không tệ, sờ sờ lại chạm tới công tắc bật đèn, chiếu sáng toàn bộ hầm.
Nếu xem nhẹ nhiệt độ cơ thể ngày càng thấp thì anh vẫn có thể thưởng thức nơi này, đi dạo nhiều hơn. Nếu không ra được vậy giờ anh chỉ có thể cởi trói hai tay, chắc trong hầm rượu cũng có đồ mở chai linh tinh nhỉ. Anh là đàn ông, bị nam chính ấu trĩ ép tới đây, anh cần phải bình tĩnh mà không phải nổi điên xông lên đạp cửa hoặc suy nghĩ mấy chuyện linh tinh rồi bật khóc.
Hầm rộng khoảng 100m2, trên giá đều là rượu hạng sang, có rất nhiều rượu lâu năm mà Tề Lẫm không biết. Nhưng càng lâu thì rượu càng thơm, anh chảy cả nước miếng. Không có chăn, vậy mượn cồn để cơ thể mình ấm lên cũng ổn. Anh lập tức đi tìm cái bật nắp để cắt sợi dây trên tay đi.
Anh xoay cổ tay, sợi dây trói hai tay cũng không chặt như mình nghĩ, chắc Âu Dương Khiêm Vũ chỉ muốn trả thù vì hôm qua anh đã lỗ mãng, cũng không làm quá đâu. Nhưng bây giờ cũng không nói trước được điều gì, quá đáng và không quá đáng khác nhau ở chỗ lúc nào thì y thả anh ra. Anh mặc ít, ví và di động trên người cũng bị lấy đi, giờ anh cũng chỉ có thể ước chừng thời gian.
Đi một vòng trong hầm, tìm được một cái bật nắp, có vẻ rất chắc chắn. Nó cũng rất sắc, xẹt một cái đã đứt dây trói, nhưng vì anh không nhìn thấy, hai tay lại bị trói đằng sau nên vẫn khá khó khăn, may là anh thuận lợi tháo được.
Được giải phóng, đầu tiên Tề Lẫm vứt dây trói trên tay xuống rồi mới nhẹ nhàng xé miếng bịt miệng, miếng vải bịt mắt cũng bị ném đi, còn dẵm dẵm hai cái để trút cảm xúc. Âu Dương Khiêm Vũ chết tiệt, đồ nam chính ấu trĩ, rõ ràng nội dung vớ vẩn này nên xảy ra với nữ chính, sao lại nhét anh vào để dò mìn chứ.
Vừa tiếp tục tìm thứ có thể chống lạnh vừa nghĩ lại nội dung phim nữ chính bị nhốt ở đây. Hình như khác hắn với anh, người ta còn được nam chính ôm ấp, hình như thế đó.
Lúc ấy Tôn Ái Tích còn chưa bị Âu Dương Khiêm Vũ ném ra khỏi khu nhà Âu Dương, khi biệt thự tổ chức tiệc, cô làm nữ hầu được lên sân khấu. Quản gia sai cô đến hầm lấy rượu, lại không ngờ gặp Âu Dương Khiêm Vũ đang chọn rượu tặng người trong lòng, hai người bắt đầu tranh chấp, cãi nhau nửa ngày họ cũng không phát hiện cánh cửa bị hạn chế thời gian của hầm bị đóng lại, chỉ cần người bên ngoài không đi vào thì người bên trong không thể đi ra. Tuy trong hầm cũng có camera nhưng rất ít mở, dù sao người có thể đi vào căn bản chỉ có chủ nhân nhà Âu Dương, hoặc quản gia, hoặc người được quản gia sai đi.
Hai người bị khoá trái lúc đầu còn trừng nhau đầy căm ghét, nhưng sau đó họ bi kịch phát hiện rằng họ nên ôm nhau để sưởi ấm, chờ người ngoài phát hiện họ mất tích đến cứu viện. Trong quá trình sưởi ấm cho nhau, họ bắt đầu kể những chuyện khi mình còn bé để đối phương đừng ngủ, nếu ngủ ở nơi lạnh thế này chắc không tỉnh nổi nữa. Vì thế hai người bắt đầu hiểu về mặt khác của đối phương.
Sau vài câu chuyện hồi ấu thơ, quản gia nhà Âu Dương phái người cứu họ ra ngoài. Dù chưa nghiêm trọng đến mức chết người nhưng cả hai đều trong tình trạng nửa hôn mê, sau khi rời khỏi thì bị sốt. Cứ thế sau lúc tỉnh lại, tình cảm thay đổi, chắc đó cũng là bước ngoặt của bộ phim, tình cảm nam chính và nữ chính thuận lợi chuyển biến đi vào nội dung đầy sến súa sau này.
Yên lặng nhớ lại Tề Lẫm chỉ biết buồn bực, chẳng lẽ anh cũng phải bị lạnh đến mức cảm, ở bệnh viện một hai ngày như một kẻ nửa chết nửa sống, thế cũng quá thảm rồi. Âu Dương Khiêm Vũ hẹp hòi kia lúc nào mới có thể thả anh ra đây, giờ đã hơn nửa tiếng rồi đó, muốn lạnh chết người ta hả!
Lúc này Tề Lẫm mắt sáng lên. Rượu quý được chất từng hàng từng hàng, anh không nếm thử có phải quá có lỗi với bản thân không? Anh rất muốn khen mình vì có được ý tưởng thông minh như vậy. Đàn ông phải có dáng vẻ của đàn ông, đàn ông biết uống rượu mới là người tốt.
Cơ thể không bị trói, anh đi xem từng chai trên mỗi giá, cơ bản anh đều có thể hiểu những nhãn tiếng Anh, nhưng một ít chữ tiếng Pháp Đức Italy gì đó thì anh không hiểu được, nhưng không hiểu không có nghĩa là không thể lựa. Sau tên còn có in năm, rượu càng lâu năm thì càng ngon, uống sạch rượu quý nhà nam chính cũng không tệ đâu, hoàn toàn có thể lấy lý do bị bắt cóc mà vơ vét tài sản rồi.
Cơ hội hiếm có, bật nắp cũng có luôn, không mở một chai quý nhất thì quá có lỗi với việc đi dò mìn cho nội dung “bắt cóc” của nam nữ chính rồi, cứ mở ra một chai rồi nói tiếp. Mở rồi nếm thử, cảm thấy không ngon lắm, thả lại như ban đầu rồi mở chai thứ hai, uống một ngụm rồi lại thả lại. Từ đó Tề Lẫm mở năm chai rượu ngon sang trọng, anh uống được nên một hai chai cũng không say nổi.
Chọn một chai rượu đỏ tàm tạm, đặt trên mặt bàn, anh đứng đó tập vài bài thể dục, xoay đến xoay đi, chẳng mấy khi anh nhớ được những động tác đơn giản từ mười mấy năm trước.
“1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7 8… Tiếp nào… 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7 8…”
Cứ thế lại vòng lại Tề Lẫm cảm thấy nhịp thở trở nên dồn dập, tập nhiều cũng mệt quá, tuy hiện tại anh còn rất trẻ nhưng tâm hồn anh cũng không trẻ nữa. Tâm hồn mệt quá, nam chính à, chừng nào cậu xuất hiện cứu tôi vậy, không tự tới cũng không sao, sai người giữ cửa mở ra cũng được mà.
Vừa uống rượu vừa vận động nhưng cơ thể cũng vẫn lạnh dần, rất khó để tiếp tục nữa, anh chỉ có thể cố gắng không để mình ngủ, may mắn nhiệt độ không phải âm, nếu không anh không phải chết cóng rồi, nhưng bụng có hơi đói.
Mà lúc này Âu Dương Khiêm Vũ ăn xong bữa tối đang nhàn nhã uống trà ậm ừ một bản nhạc, có thể trả thù Tề Lẫm thật sự không thể nào vui hơn. Nhìn đồng hồ, chắc cậu ta đã sớm về rồi, có nên gọi điện hỏi cảm tưởng cậu ta không nhỉ, cảm tưởng về việc bị nhốt trong hầm ấy?
Không không không, như vậy không tốt, vẫn nên hỏi hai bảo an kia trước xem lúc đi ra sắc mặt Tề Lẫm có xanh mét không. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui, hôm nay quản gia pha trà lài thật ngon và thơm.
Nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối.
Sau khi hai bảo an được gọi vào, bảo an A nhìn nhìn bảo an B hỏi: “Nhị thiếu gia, không phải cậu nói phải nhốt 8 tiếng sao? Cậu ta, cậu ta còn chưa được thả.”
Âu Dương Khiêm Vũ đặt mạnh chén trà lên bàn: “Anh nói gì!”
Bảo an A khẽ lặp lại: “Cậu ta, còn chưa được thả…”
Âu Dương Khiêm Vũ cả giận nói: “Tôi nói là nửa tiếng, các anh bị điếc hả, mau đi cùng tôi tìm người, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ hỏi tội hai người!”
Dứt lời, Âu Dương Khiêm Vũ nhảy dựng chạy về phía hầm rượu. Bảo an A và bảo an B nhìn nhau, biết xong đời, cũng không chậm trễ mà đuổi theo.
Lúc này, thời gian Tề Lẫm bị ném vào hầm đã khoảng gần 4 tiếng. Ba người chạy như điên, quản gia Giản càng không thể không biết, anh thấy Âu Dương Khiêm Vũ vội vàng chạy về một đằng, sau đó còn hai bảo an, cho rằng biệt thự có sự cố về an ninh nên cũng chạy theo.
Cửa vào hầm rượu có hai lần cửa. Lần thứ nhất cần mật mã, đi xuống cầu thang sẽ thấy cửa thứ hai, đó cũng là cửa có mật mã, quản gia Giản sẽ định kỳ xuống thay đổi mật khẩu, những rượu quý trong hầm có giá ngang với cả ngôi nhà nên không thể không được bảo vệ kỹ càng. Tuy nhiên giờ họ không gặp phải vấn đề đó, mà là mạng sống của Tề Lẫm.
Âu Dương Khiêm Vũ ấn mật mã, nhanh chóng chạy vào, tay run lên, ấn mật mã cửa thứ hai.
Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, đập vào mắt không phải Tề Lẫm đang phơi thây trên mặt đất mà là dây trói và miếng vải đen bịt mắt anh.
Người đâu? Không thấy ai nên Âu Dương Khiêm Vũ lo lắng hơn. Đi vào trong nữa, y thấy Tề Lẫm đang nằm sấp lên bàn: “…Tề Lẫm!”
Cậu ấy, sao rồi? Mình chỉ muốn dạy dỗ tí thôi, không có ác ý mà…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...