Thấy thế Trần Phúc lại hỏi một tên lính:- Này đại ca! Ông kia là ai mà được tiếp đón long trọng vậy?Tên lính đáp:- Vài ngày nữa sứ giả Nhà Nguyên sẽ đến đây, còn người đó là mệnh quan Triều Đình, ông ấy sẽ hộ tống sứ giả từ đây về Thăng Long.Trần Phúc ngạc nhiên:- Sứ giả Nhà Nguyên đến đây làm gì?Tên lính nói:- Đại khái chỗ này chỉ là trạm dừng chân của sứ giả thôi, đến đây xong sẽ được quan Triều Đình hộ tống về Kinh Đô.Nghe xong thì Trần Phúc nghĩ thầm:- Ra là vậy, làm mình tưởng có quan mới đến thay thế quan cũ chứ, mà mấy việc này của bên quan phủ, bên Hồng Minh can thiệp cũng không hay cho lắm.Rồi Trần Phúc quay qua nói với tên lính:- Cảm ơn đại huynh nhé.Việc ở đây chắc là để cho Trương Lĩnh sắp xếp sẽ ổn thỏa, nghĩ rồi Trần Phúc định đi về, nhưng bỗng chàng nhìn thấy trên mái nhà xuất hiện một bóng người nhìn khá quen, trong rất giống Minh Nguyệt.
Trần Phúc tiếp cận lại gần để nhìn rõ hơn thì quả nhiên với cây đao, khuôn mặt lạnh lùng, trang phục màu đen hơi giống nam nhân, không nhầm lẫn vào đâu được, đúng là Minh Nguyệt.Trần Phúc nghĩ thầm:- Chẳng phải là Minh Nguyệt sao? Nàng ấy đang làm gì ở trên đó vậy?Rồi bỗng nhiên Minh Nguyệt quay lưng lại rồi phi thân qua những mái nhà để đi đâu đó.
Trần Phúc thấy Minh Nguyệt có vẻ mờ ám nên ngay lập tức bám theo để xem thế nào.Chàng bám theo đến rìa thành phía Nam thì bỗng Minh Nguyệt dừng lại ở dưới một gốc cây cổ thụ, cô ấy đứng đó như đang đợi ai đến, Trần Phúc thì nấp ở một bụi cây gần đó nhìn ra.
Một lúc sau, có vài hồn ma bay đến tích tụ lại và hóa thành tên Trương Thiên Đãng.
Rồi tiếp đến, hai người họ nói gì đó với nhau.Ở phía này nhìn ra, Trần Phúc há hốc mồm:- Cái gì đang diễn ra vậy?Hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu Trần Phúc, chàng như không tin vào mắt mình.Rồi một lát sau tên Trương Thiên Đãng cũng biến mất, Minh Nguyệt cũng đi khỏi đó, còn Trần Phúc thì nằm lại trong bụi cây, chàng bắt đầu xâu chuỗi lại những dữ kiện:- Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.- Ta đi gặp người quen.- Ta đi dự lễ giỗ tổ.- Đố huynh tìm được ta lần nữa.- Ta chỉ đi làm việc của mình.Hưng Long, Vân Đồn Tam Giang, Thái Nguyên, Trương Thiên Đãng.Người phụ nữ bước lên thuyền.- Mọi thứ ổn chứ.- Việc của ta đến đây là xong.Sau một hồi, Trần Phúc nghĩ thầm:- Không lẽ nào là như vậy, tất cả manh mối đều quy về một hướng - Trần Phúc chau mày - giờ mình phải giải được lời gợi ý để gặp Minh Nguyệt hỏi cho ra lẽ.
Nhưng có một vấn đề ngày mai nữa là hết thời hạn mười ngày rồi, không còn nhiều thời gian nữa, mình phải nhanh lên mới được.Rồi Trần Phúc đứng dậy và chạy thật nhanh về phủ tri châu, vừa chạy chàng vừa nghĩ thầm:- Phải tìm ra địa điểm và thời gian, chắc chắn trong gợi ý có nói đến, mình nhớ trong đó có một câu: Nơi hai ngọn núi thành một.Nghĩ tới đây, Trần Phúc bỗng nhìn thấy một thứ, chàng nói:- Núi sao? Chẳng lẽ là nó - Trần Phúc quay đầu lại nhìn về hai ngọn núi ở phía Nam thành - nhưng hai ngọn núi này đâu có liền gì nhau.Rồi Trần Phúc lại trầm ngâm:- Khoang đã nào, hai thành một, liệu rằng có một địa điểm nằm thẳng hàng với hai ngọn núi và khi đứng ở đó nhìn ra, ta chỉ thấy được một ngọn núi, còn ngọn núi còn lại sẽ bị che khuất.
Rất có thể là như vậy, để xem nào, chỉ cần thay đổi góc nhìn thôi.Nghĩ rồi Trần Phúc đưa tay lên nối thử một đường thẳng từ hai đỉnh núi và kéo nó đến phía trong thành Thái Nguyên, cuối cùng thì địa điểm đó cũng đã hiện ra.- Đúng rồi, chắc chắn là nó, nơi cao nhất có thể nhìn ra hai ngọn núi, chính là trên nóc cổng thành phía Nam.Trần Phúc chạy ngay đến đó nhìn thử thì chỉ còn thấy một ngọn núi, ngọn núi còn lại đã hoàn toàn bị che mất.- Quả nhiên là chỗ này, mà sao không có ai ở đây hết vậy? Kỳ lạ! - Trần Phúc suy nghĩ một hồi thì thốt lên - đúng rồi! Mình quên mất, mới chỉ tìm ra địa điểm thôi, còn thời gian nữa, đâu phải lúc nào nàng ấy cũng ở đây, ngốc thật! Mà đã chín ngày trôi qua kể từ lúc thách đố, có thể thời gian được nói đến trong gợi ý cũng đã qua mất rồi.
Trời ơi! Sao mình không giải ra được sớm hơn chứ.Trần Phúc tự trách rồi lủi thủi đi về, dù sao chàng vẫn còn một cơ hội nhỏ nhoi là từ đây đến hết ngày mai, nghĩ thế nên chàng vẫn quyết tâm phải giải cho được lời gợi ý.Trần Phúc trở về phủ tri châu xem có gì lạ không, nếu đùng như những gì chàng suy đoán thì chắc chắn ở đó sẽ có biến.Trần Phúc tới trước phủ thì không thấy gì lạ, ra phía sau cũng không thấy gì, chàng đành vào bên trong xem mọi chuyện như thế nào.
Trần Phúc phi thân lên nóc nhà rồi đáp xuống phía sân sau phủ, chàng đi một vòng thì cũng chẳng thấy gì kỳ lạ, rồi chàng đứng trầm tư suy nghĩ:- Quái lạ, ở đây mọi thứ vẫn bình thường mà, vậy rốt cuộc Minh Nguyệt đến đây làm gì? Đừng nói là nhắm vào mệnh quan Triều Đình, nhưng ông ta thì có gì đâu mà căng thẳng nhỉ? Không lẽ nào...!là sứ giả Nhà Nguyên.Nghĩ đến đây Trần Phúc chau mày:- Đúng rồi, nếu sứ giả mà bị giết ở ngay trên đất Đại Việt thì chắc chắn sẽ có chiến tranh.
Chết tiệt! Bọn này định làm như vậy thật sao?Trần Phúc tức giận, rồi chàng nghĩ típ:- Mà khoan đã, chuyện sứ giả đến đây chỉ có người của Triều Đình và một số người có liên quan biết được thôi.
Tại sao Minh Nguyệt cũng biết được chuyện đó? Không lẽ nào ở trong nội bộ Triều Đình có nội gián.
Đáng ghét! Là ai chứ? Không lẽ là mình? Ý! Không phải.
Hay là Trương Lĩnh nhĩ? Rất có thể! Chết thật, cả hai bên Hồng Minh và quan phủ điều có khả năng có nội gián, mình phải tìm ra tên đó trước khi bọn chúng hành động.Trương Lĩnh đang đi vòng vòng xem xét công việc thì thấy Trần Phúc đứng trầm ngâm ở góc tường, chàng thắc mắc bước lại hỏi:- Thủ lĩnh! Huynh đang làm gì ở đây vậy?- Hú hồn à - đang tập trung thì bị gọi, Trần Phúc giật bắn người - là Trương Lĩnh sao? Làm hết hồn tưởng ma tới.
Mà cho ta hỏi tí, sứ giả Nhà Nguyên khi nào đến đây thế?- Huynh cũng biết chuyện đó à? - Trương Lĩnh bấm tay rồi nói - tầm ngày mốt họ sẽ đến đây, sao thế?- Ta nói nhỏ, chuyện này hết sức quan trọng...Trần Phúc kể mọi chuyện với Trương Lĩnh, nghe xong Trương Lĩnh đáp:- Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay.Trần Phúc nói:- Nhớ là chuyện này liên quan đến an nguy quốc gia, không được phép có sai sót.Trương Lĩnh đáp:- Tôi biết rồi, huynh cứ yên tâm.Nói rồi Trương Lĩnh phi thân đi mất, do quan tri châu đã bị bắt về lộ để trị tội, nên chỗ này bây giờ do Hồng Minh tạm thời trong coi, đợi khi nào có quan mới tới thay thế thì họ sẽ rút quân.
Mà giờ Trương Lĩnh đi làm nhiệm vụ rồi nên Trần Phúc sẽ giả làm thuộc hạ của Trương Lĩnh, tạm thời sẽ trong coi chỗ này.
Do bên quan phủ và bên Hồng Minh trước giờ không ưa nhau mấy nên Trần Phúc không muốn để lộ thân phận thật trước mặt bọn quan Triều Đình để tránh phiền phức.
Rồi chàng tiếp tục đi vòng vòng xem ở đây có gì khả nghi không.Đi đến trưa hôm sau luôn mà cũng không thu hoạch được gì, Trần Phúc đành ra hoa viên ngồi suy nghĩ về lời gợi ý của Minh Nguyệt, nó vẫn là khúc mắc mà chàng đang đau đáu.Ngự hoa yên bề lắm phong sương.Họa thắm tinh khiết vướng tơ vương.Đang mãi chìm trong những dòng suy tư, bỗng có một người xuất hiện, tay cầm quạt đứng ngâm thơ.Việc khó chưa tròn đoái phong tình.Cảnh lặng nhưng lòng bất phân minh.Trần Phúc nảy chữ đáp lại ngay, người kia cười to vuốt râu đáp:- Vị thiếu hiệp này, có vẻ ngươi đang có nhiều phiền muộn.Trần Phúc hỏi:- Ngài là….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...