Trải qua một đêm, Lâm Tiểu Thiên không có dấu hiệu gì như sắp tỉnh lại. Sáng sớm, Chu thái y đến giúp y bôi lại thuốc, Chu thái y dùng hoa huyễn lộ thơm ngát là bí dược trong cung, chẳng những có thể trị được vết thương ngoài da, còn có thể làm mất vết sẹo, là mỹ nhân thánh phẩm rất được các hậu cung phi tần yêu thích.
Qua giữa trưa, Lâm Tiểu Thiên mới từ từ tỉnh lại, mở to mắt liền thấy Lôi Hạo Nhiên đang ngủ bên giường, hai mắt to tròn rất nhanh đã phủ một lớp sương mờ “Hạo Nhiên ….” Y dùng thanh âm yếu ớt gọi.
Cuối cùng ái nhân cũng đã tỉnh lại, Lôi Hạo Nhiên đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt đã ẩn nước kia, bàn tay run run mà vuốt ve gương mặt Lâm Tiểu Thiên, rối trí nói “May mắn là ngươi không sao”
Lâm Tiểu Thiên vô lực mà vươn tay sờ lấy gương mặt Lôi Hạo Nhiên, Lôi Hạo Nhiên lập tức cầm chặt tay y “Thế nào, ngươi còn đau không?”
Lâm Tiểu Thiên mỉm cười “So với ngày hôm qua, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi” Nhắc đến ngày hôm qua, Lâm Tiểu Thiên không kìm được nước mắt “Hạo Nhiên ….ta …ngày hôm qua ….còn tưởng rằng …. sẽ không gặp …. được ngươi nữa”
“Sẽ không đâu, chúng ta còn phải chung sống cả đời, từ đây về sau là khoảng thời gian dài, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi có muốn ăn gì không?” Lôi Hạo Nhiên cố gắng cười với Lâm Tiểu Thiên.
Lâm Tiểu Thiên lắc đầu “Không, ta còn muốn ngủ một chút” Thấy ái nhân bên cạnh, y cảm nhận được cảm giác trước đây chưa từng có – nhẹ nhõm và yên tâm.
“Vậy được rồi, ngươi ngủ đi, ta sẽ bên cạnh ngươi”
“Được …” Lâm Tiểu Thiên sau khi lên tiếng, gắt gao nắm lấy tay Lôi Hạo Nhiên, khóe môi mỉm cười, nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi y tỉnh lại, đã gần bước sang ngày thứ hai, vết thương trên người đã khôi phục rất khá, đã có thể dựa vào những vật mềm để ngổi trên giường, chỉ cần không cử động tay chân là được.
Sau nửa tháng được Lôi Hạo Nhiên chăm sóc chu đáo, Lâm Tiểu Thiên cuối cùng cũng bình phục, vết roi trên người cũng biến mất không thấy tăm hơi, làn da so với lúc trước còn mịn hơn, sau một thời gian ngắn không tiếp xúc với ánh dương làn da trở nên trắng noãn, sắc mặt hồng hào, làm cho người ta nhìn thấy nhịn không được mà muốn cắn ngay.
Trong thời gian nửa tháng ấy, bọn họ ở tại biệt uyển, mọi chuyện ở Phục Long Bảo đều giao cho Trần Dữ xử lý, các sổ sách cần chỉnh sửa thì được đưa đến nơi này, trừ khi có đại sự gì phát sinh, nếu không hắn không rời Tiểu Thiên nửa bước.
Lâm Tiểu Thiên thật cảm động khi hắn đối với mình thật tốt, thương tích mấy ngày gần đây cũng đã tốt hơn rất nhiều, ngay cả Chu thái y cũng phê chuẩn cho y xuống giường đi lại, nhưng Lôi Hạo Nhiên lại khẩn trương quá mức, bắt y phải nằm trên giường cho đến khi hồi phục mới thôi, mà hắn thì một tấc cũng không rời nên Lâm Tiểu Thiên muốn trộm xuống cũng không có cơ hội.
Trong khoảng thời giam Lâm Tiểu Thiên tịnh dưỡng, Dương Thần cũng có đến thăm, lần đầu tiên gặp mặt y không biết Dương Thần là đương kim Thánh thượng, chỉ biết hắn là sư đệ của Lôi Hạo Nhiên, chỉ là kẻ có tiền bình thường, dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng đế Dương Thần một chút cũng không có, nên bọn họ có thể nói chuyện thoải mái. Nhưng mà lần gặp thứ hai, trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một hạ nhân tiến vào không cẩn thận mà xưng hô với Dương Thần là Hoàng Thượng, Lâm Tiểu Thiên liền biết được thân phận thật sự, sau đó khi nhìn thấy hắn, y trở nên khẩn trương, Lôi Hạo Nhiên khuyên giải và cho hai người tiếp xúc vài lần, để từ từ cho Lâm Tiểu Thiên không còn khẩn trương nữa.
Kì thật cũng rất khó trách Lâm Tiểu Thiên, dù sao cũng là vua một nước, thử hỏi ai nhìn thấy Hoàng Thượng mà không khẩn trương? Thiên hạ to lớn, ngoại trừ mẫu hậu của Hoàng Thượng thì chỉ còn một người – Lôi Hạo Nhiên.
Sau khi Lâm Tiểu Thiên hồi phục, Lôi Hạo Nhiên dẫn y quay về Phục Long Bảo, tuy rằng Lôi Hạo Nhiên không muốn trở về, hắn không nghĩ rằng sẽ đối mặt với mẫu thân của mình, ít nhất là hiện tại, nhưng dù sao đây cũng là nhà mình. Sau khi bọn họ đi, Dương Thần cũng sớm chuẩn bị hồi cung. Hôm nay, Lôi Hạo Nhiên và hắn tiễn đưa nhau, Dương Thần chuẩn bị một phần đại lễ cho Lôi Hạo Nhiên, Lôi Hạo Nhiên vừa thấy, hiếm được trêu chọc mà nói “Thánh chỉ này một khi tuyên đọc, ta sợ sẽ có rất nhiều người trong thiên hạ nói tên Hoàng Thượng này không biết có phải là hôn quân hay không”
Dương Thần nghe xong không có chút tức giận, còn cười lớn mà nói “Ha ha…sư huynh, thiên hạ to lớn có người dám nói ta là hôn quân sao, bọn họ thích sao thì cứ nói vậy đi, dù sao ta vẫn có thể làm cho bọn họ cơm no áo ấm. Quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của sư huynh, thấy dáng vẻ hạnh phúc của ngươi, ta thật sự vui mừng thay ngươi” Nói tới đây, hắn không khỏi có chút lãnh đạm, làm hoàng đế có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, đến khi nào mới có thể gặp được người mình thật sự yêu?
“Cám ơn ngươi, Dương Thần, ngươi nhất định sẽ tìm thấy người mình thật sự yêu” thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu chúc phúc.
“Phải, mong như lời ngươi nói! Sư huynh, chúng ta sau này sẽ có hậu, sau này nhớ đưa Tiểu Thiên vào cung tìm ta chơi một chút, trong cung có rất nhiều chim quý thú lạ, ta cam đoan hắn chưa từng thấy qua, hắn nhất định sẽ thích”
“Được, ta sẽ, gặp lại sau!”
“Tạm biệt”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...