Sáng sớm hôm nay, hắn nhận được một thông báo, sư đệ của hắn sẽ tới đây, ở tại biệt uyển của hắn, có hẹn với hắn tới đó gặp nhau. Vốn là hắn muốn đưa Lâm Tiểu Thiên đi cùng, nhưng sợ thân phận của sư đệ khác biệt sẽ làm Lâm Tiểu Thiên không được tự nhiên, thế nên đã một mình đến đó, để ái nhân ở nhà đợi.
Hạo Nhiên sau khi ra ngoài, Lâm Tiểu Thiên đến thư phòng xem sổ sách mà ái nhân đã chỉ định mình phải xem. Đi theo Lôi Hạo Nhiên học tập một thời gian, Lâm Tiểu Thiên đã không còn như trước, y đã có thể giúp hắn rất nhiều, vì để rèn luyện cho y, hắn còn đem một phần làm ăn giao cho y xử lý, mà y cũng không phụ lòng của ái nhân, cũng quản lí rất tốt.
Từ trước đến nay, Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên luôn dính sát nhau nay lại cô đơn lẻ bóng, nghe tin đó nha hoàn báo ngay cho Lôi lão phu nhân, Lôi lão phu nhân lập tức cùng một đám gia nhân đứng trước thư phòng của Cảnh Dạ lâu, người dùng hai tay đẩy mạnh, hai cánh cửa đập mạnh vào tường gây ra tiếng vang lớn, đang chuyên tâm phê duyệt sổ sách, Lâm Tiểu Thiên giật mình hoảng sợ, y ngẩng đầu nhìn thì ra là Lôi lão phu nhân, thế là y lễ phép đứng lên thỉnh an “Mẫu thân, người đã tới, mời người ngồi”
“Hừ!” Lôi lão phu nhân gương mặt bình thường vốn hiền lành nay lại lạnh lùng mà nói “Đừng gọi ta thân thiết như vậy, mệnh ta không tốt để có được đứa con như vậy”
Mẫu thân hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ ta đã làm sai chuyện gì? Lâm Tiểu Thiên vẻ mặt oan uổng hỏi “Mẫu thân, có phải … Tiểu Thiên đã làm sai chuyện gì làm cho người không vui?”
Lôi lão phu nhân không trả lời y, người quay sang đám gia nhân nói “Tất cả mau tịch thu cho ta!”
Lâm Tiểu Thiên chưa kịp hiểu đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, đã bị vài nha hoàn đè chân tay soát người, có vài người đi vào phòng của y và Lôi Hạo Nhiên dò xét. Nếu như bình thường thì bọn họ cũng không có gan nhưng đây là vì đã được Lôi lão phu nhân trao quyền cho nên họ mới lớn mật như thế, dù sao Lôi lão phu nhân cũng nói nếu xảy ra chuyện gì sẽ do người chịu trách nhiệm, người bảo đảm bọn họ vẫn có thể bình an vô sự mà làm việc tại đây.
Lục soát cái gì? Chẳng lẽ mẫu thân đã đánh rơi cái gì trong này? Nhưng mẫu thân đã lâu không có đến đây mà.
Ngay khi Lâm Tiểu Thiên định hỏi, đột nhiên một nha đầu từ trên người y lấy ra một ngọc phối sáng bóng, màu sắc đều đặn đưa đến trước mặt Lôi lão phu nhân “Lão phu nhân, người xem, đây không phải là ngọc phối của người sao?”
Lâm Tiểu Thiên trừng mắt lớn, y thực sự hoang mang, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Sao ngọc phối kia lại ở trong người mình?
“Mẫu thân …” ngay khi y muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, lại có một nha hoàn cầm một vật có hình dạng đặc biệt, vừa thấy liền biết được là một trâm cài có giá trị rất lớn “Lão phu nhân, đã tìm thấy trong tủ quần áo của Lâm Tiểu Thiên chiếc trâm cài của người đã bị mất”
“Lâm Tiểu Thiên” Lôi lão phu nhân lớn tiếng kêu “Ngươi còn gì để nói? Chứng cớ vô cùng xác thực?”
“Mẫu thân, ta …”
“Đừng gọi ta là mẫu thân, gọi ta là lão phu nhân, ta đã nói mệnh ta không tốt để có được đứa con này”
“Lão phu nhân, có phải hiểu lầm không? Ngọc phối và trâm cài này ta chưa từng thấy qua, làm sao có thể lấy chúng được?”
“Ngươi còn ngụy biện, chúng ta đều là gia nhân đã hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, sao lại không phải chứ. Sau khi ngươi đến, sáng hôm qua, lão phu nhân phát hiện đã không còn thấy, hiện tại lại tìm được ở chỗ của ngươi, ngươi còn có gì để nói?” Người đang nói chính là tiểu tiện hầu hạ Lôi lão phu nhân – Tiểu Hồng. Từ nhỏ nàng đã thầm mến Lôi Hạo Nhiên, sau khi Lôi Hạo Nhiên tuyền bố sẽ sống cùng Lâm Tiểu Thiên, nên nàng ghét bỏ y, nếu y là một nữ nhân hoàn hảo thì chẳng sao nhưng y chỉ là một nam nhân bình thường nhan sắc còn kém xa, y sao có thể được Lôi Hạo Nhiên yêu?
Vẫn không có được câu trả lời của Lâm Tiểu Thiên, nhìn vào biểu hiện của Lôi lão phu nhân, cho dù là ngu ngốc đến cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...