Sau khi kích tình, Lâm Tiểu Thiên một lần nữa trở lại dục trì, Lôi Hạo Nhiên yêu quý ái nhân vừa hầu hạ xong, không thể ngồi trên tảng đá cứng ngắc được, thế là hắn để y ngồi trên đùi của mình, tựa người vào lòng ngực mình.
Lâm Tiểu Thiên hai tay ôm lấy cổ Lôi Hạo Nhiên, nhìn cá bơi lội trong dục trì mà không ngừng thở dốc, vừa rồi mình và ái nhân một tràng hoan ái kịch liệt cũng không quấy rầy tới nó.
“Hạo Nhiên, cá đó thật xinh đẹp, nhưng cũng thật kỳ lạ, có thể sống trong nước nóng, chẳng lẽ chúng nó không sợ chết sao?”
“Loại cá này gọi là Sa Linh, một loại cá trưởng thành trong ôn tuyền, nếu bắt chúng ra ngoài nước lạnh để nuôi, chưa đến nửa ngày chúng nó sẽ chết hết. Sa Linh là một loại cá rất hi hữu, hơn nữa mọi người cũng không chú ý đến hậu sơn ôn tuyền đó, nếu không bây giờ chúng ta còn không biết, chúng đã bị ăn sạch cả rồi” Lôi Hạo Nhiên giải thích.
Thì ra chúng gọi là Sa Linh, một cái tên nghe rất hay. Lâm Tiểu Thiên nhìn cá hỏi “Chúng ta nên cho chúng nó ăn gì?”
“Ngươi xem bên kia” Lôi Hạo Nhiên chỉ tay về phía kia “Cây cỏ ở đây cũng vì chúng nó mà nhổ về trồng, chúng nó chỉ cần ăn loại cỏ đó là được”
“Cá này cỡ khoảng gan tay, có con nào lớn hơn không?”
“Không có, chúng nó lớn rất nhanh, như thế đã là lớn nhất rồi, nhưng chúng sống rất lâu cho nên có thể nuôi thật lâu.” Đối với loại Sa Linh này, Lôi Hạo Nhiên cũng phải tìm rất nhiều tư liệu mới hiểu rõ về nó. “Sao? Tiểu Thiên muốn ăn không? Dù sao ở hậu sơn vẫn còn, chúng ta bắt vài con để ăn”
“Không cần” Lâm Tiểu Thiên cự tuyệt nói “Ta không thích ăn cá, chúng nó có cuộc sống vui vẻ thế này, đừng đem bọn chúng đi ăn. Nhưng nếu là Tiểu Hắc, nhất định ta sẽ cho nó bắt vài con để ăn”
“A, Tiểu Hắc thích ăn cá sao?” Lôi Hạo Nhiên hỏi, sao ta lại không biết ta thích ăn cá? Hơn nữa, ở trước mặt Tiểu Thiên, ta cũng chưa từng có biểu hiện thích ăn mà.
“Không phải, Tiểu Hắc được nuôi rất tốt, cho cái gì thì liền ăn đó, nhưng nó rất thích sạch sẽ, nếu không để thức ăn lên dĩa hoặc chén, nó sẽ không ăn” Nói tới đây, Lâm Tiểu Thiên nhớ đến những ngày đầu mình nuôi Tiểu Hắc, cảnh tưởng mình đem bánh mì ném xuống đất cho nó ăn. “Mèo thì không phải thích ăn cá sao? Cho nên ta nghĩ nó sẽ thích.”
Ta đối với cá không có hứng thú. Lôi Hạo Nhiên ở trong lòng nói “Chúng ta chừng nào muốn ăn thì cứ bắt” Lôi Hạo Nhiên nghe ái nhân nhắc tới Tiểu Hắc, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thế là hỏi “Tiểu Thiên, ngươi … có muốn nuôi một con mèo khác không?” Mặc dù mình không muốn, nhưng nếu ái nhân muốn thì hắn nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng. Hắn có bị đánh chết cũng không thừa nhận mình là mèo.
“Không muốn” Lâm Tiểu Thiên nói ra đáp án mà Lôi Hạo Nhiên rất vừa lòng mà lại có chút ngoài ý muốn “Tiểu Hắc là một con mèo rất đặc biệt, không có con mèo nào có thể thay thế địa vị của nó trong lòng ta, tuy là nó đã chết, nhưng nó vẫn sống trong lòng, hơn nữa …” Lâm Tiểu Thiên dùng ánh mắt to tròn nhìn Lôi Hạo Nhiên nói “Hơn nữa, hiện tại đã có ngươi bên cạnh ta, ta như vậy đã cảm thấy thỏa mãn rồi”
“Tiểu Thiên!” Lôi Hạo Nhiên nhịn không được mà hôn lên người y, biết Lâm Tiểu Thiên vừa tức giận xong liền buông y ra “Lời này của ngươi rất đáng yêu ….”
“Hạo Nhiên, không được” Lâm Tiểu Thiên gián đoạn lời của hắn, nhận thấy được sự biến đổi của thân thể ái nhân, y cố nhấc nửa thân dưới đau nhức, rất nhanh đi trên mặt đất, cầm lấy khăn tắm, gắt gao bao lấy mình.
Lôi Hạo Nhiên đành phải mang thất vọng, cúi đầu mà theo ái nhân lên bờ.
Nhìn bộ dáng của ái nhân, Lâm Tiểu Thiên nhìn hắn giống như một con mèo mà không được ăn no, thật đáng yêu! Càng cùng hắn tiếp xúc lại càng cảm thấy giống Tiểu Hắc, trước kia Tiểu Hắc ở trước mặt người khác luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, ai đùa giỡn với nó, nó đều không quan tâm, nhưng ở trước mặt mình lại nghịch ngợm, lại đáng yêu, lại làm nũng. Lôi Hạo Nhiên cũng như vậy, ở trước người khác luôn lạnh lùng, còn với mình thì đặc biệt dịu dàng, có đôi khi còn làm nũng với mình. Ái nhân và Tiểu Hắc lúc đó thật sự rất giống, nhưng những lời này y không nói với Lôi Hạo Nhiên, y không dám đảm bảo ái nhân sau khi nghe xong những lời này, có thể sẽ dùng cớ này để ‘trừng phạt’ mình không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...