Sự thật chứng minh việc Lôi Hạo Nhiên chọn Lâm Tiểu Thiên đến chăm sóc cho hắn là hoàn toàn chính xác. Do thường xuyên chăm sóc động vật nên Lâm Tiểu Thiên là một người có tính kiên nhẫn và cẩn thận. Sau khi được y tới chăm sóc, chỉ cần vài ngày, Lôi Hạo Nhiên rất nhanh hồi phục khí lực.
Sau khi dùng bữa sáng, Vân Văn Sinh cùng một đám người tới phòng Lôi Hạo Nhiên, để kiểm tra sức khỏe nhân tiện hỏi cách xử trí chuyện Tống Tình và Lôi Hạo Minh như thế nào.
Lôi Hạo Nhiên nhíu đôi mi, nghiêm túc suy xét. Lâm Tiểu Thiên đứng một bên quan sát, trời ạ, dáng vẻ tuấn mỹ của bảo chủ thật không phải là bình thường mà, nếu ta có một nửa như hắn thì tốt rồi, thật là làm cho người khác hâm mộ. Đáng tiếc, Lâm Tiểu Thiên không hề biết trong lòng nam nhân tuấn mỹ đó đã bị y mê hoặc đến mù quáng.
“Dù sao, ta và Hạo Minh cũng là huynh đệ, hắn đã không niệm thân tình, thì ta đây cũng không nể. Hiện tại, ta cũng không sao rồi, thôi thì cho hắn cùng Tình nhi ra sống tại quan ngoại, ta nhớ ngoại quan Phục Long Bảo có một đồng cỏ, hàng năm lợi nhuận cũng không ít, nếu dụng tâm kinh doanh, sau này cuộc sống có thể giàu có. Trang Nam, ngươi đem khế đất cùng toàn bộ quyền kinh doanh giao cho Hạo Minh. Xế chiều hôm nay, đưa Hạo Minh và Tình nhi đến đó bắt đầu cuộc sống mới” Tuy rằng Lôi Hạo Nhiên bình thường thái độ lạnh lùng nhưng hắn rất trọng thân tình, chỉ là bên ngoài hắn không để lộ ra mà thôi.
“Dạ vâng, bảo chủ, Trang Nam sẽ đi làm ngay”
“Ừ” Lôi Hạo Nhiên gật đầu, bọn họ làm việc hắn luôn yên tâm “Các ngươi đều về đi” đợi bọn họ đi rồi, Lôi Hạo Nhiên xoay người sang nhìn Lâm Tiểu Thiên “Tiểu Thiên, ngươi đi cùng ta đến chuồng ngựa, ta có tin vui cho ngươi, thuận tiện đến xem Ngự Phong thế nào”
“Dạ” tin vui? Bảo chủ sao tự nhiên lại muốn cho ta tin vui?
Rất nhanh, Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên đến nơi trước kia Lâm Tiểu Thiên đã từng làm, hiện tại người đang thay thế Lâm Tiểu Thiên làm việc và chăm sóc chuồng ngựa là Đinh Cửu.
“Chào bảo chủ!”
Lôi Hạo Nhiên sờ Ngự Phong nói “Đinh Cửu, dắt ngựa con của Ngự Phong tới đây”
“Dạ vâng, bảo chủ”
Nhìn Đinh Cửu dắt Tiểu Mã tới, Lôi Hạo Nhiên cùng Lâm Tiểu Thiên không khỏi đồng thời cùng tán thưởng, thật không hổ danh là huyết thống của bảo mã, màu lông đều đặn, cốt cách tinh kì, quả là ngựa tốt!
Tiếp nhận cương ngựa từ tay Đinh Cửu, Lôi Hạo Nhiên vẫn nhìn Tiểu Mã không chớp mắt mà đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Thiên “Tiểu Thiên, đây là lễ vật mà ta muốn tặng cho ngươi. Lần trước nghe người ta nói con mèo của ngươi đã chết, Tiểu Mã này là do ngươi tự tay tiếp sinh, vậy cho ngươi làm sủng vật đi”
Đinh Cửu và Lâm Tiểu Thiên đều kinh ngạc nhìn Lôi Hạo Nhiên, bảo chủ điên rồi sao? Tiểu Mã này tuy rằng không phải là vật gì vô giá, nhưng cũng là nghìn vàng khó cầu, hắn sao lại muốn tặng cho mình (Lâm Tiểu Thiên)?
“Bảo.. bảo chủ, Tiểu Mã này tôi không thể nhận” Lâm Tiểu Thiên cự tuyệt nói “Tuy rằng tôi không đọc qua văn thư gì cả, nhưng tôi cũng hiểu được là không công không thể nhận thưởng”
Lôi Hạo Nhiên biết Lâm Tiểu Thiên sẽ không dễ dàng nhận lễ vật này, thế là cương quyết đem cương ngựa nhét vào tay y “Tiểu Thiên, ngươi hãy nhận lấy đi, mấy ngày nay ngươi đã tận tâm chăm sóc ta, hơn nữa sau này ta thường xuyên ra ngoài tuần tra nghiệp vụ với xã giao, chẳng lẽ ta cưỡi ngựa còn ngươi chạy bộ? Ngươi chạy bằng với Ngự Phong sao? Hay ngươi muốn ta cùng đi bộ?”
Bị Lôi Hạo Nhiên nói như vậy thì không biết nên trả lời thế nào, Lâm Tiểu Thiên không biết phải trả lời làm sao “Bảo chủ, Tiểu Thiên có thể dùng con ngựa khác, Tiểu Mã này rất quý, Tiểu Thiên không thể nhận”
Lâm Tiểu Thiên vẫn không nhận lễ vật này, Lôi Hạo Nhiên đành phải ra tuyệt chiêu “Ngươi phải nhận lấy, Tiểu Mã ngươi không cần thì cho ai đây? Đừng nói nhiều nữa!” Kì thật, Lôi Hạo Nhiên ngàn vạn lần không muốn dùng ngữ khí này nói với Lâm Tiểu Thiên, vì không nói như thế y sẽ không nhận lấy lễ vật này.
Ở một bên nhìn, Đinh Cửu nhìn không được liền trộm kéo tay áo của Lâm Tiểu Thiên nói “Tiểu Thiên, bảo chủ đã tặng thì nhận lấy đi”
“Tiểu Thiên cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ bảo chủ” Kì thật y thật sự rất là thích Tiểu Mã.
“Vậy đổi tên cho nó đi” Lôi Hạo Nhiên đề nghị.
Lâm Tiểu Thiên nghĩ ngợi một chút “Nó là con của Ngự Phong, vậy gọi nó là Tiểu Phong đi”
“…..”
“Bảo chủ cảm thấy nghe không hay sao?” Lâm Tiểu Thiên dùng đôi mắt to tròn đen láy của mình nhìn Lôi Hạo Nhiên mà trưng cầu.
“Không, chỉ cần ngươi thích là được” Kì thật Lôi Hạo Nhiên hẳn đã sớm nghĩ đến, Lâm Tiểu Thiên trước kia đặt cho mình tên Tiểu Hắc cũng dựa theo những đốm đen trên người mình, cũng là một sáng ý hay mà. Nhìn Lâm Tiểu Thiên vui mừng ôm lấy cổ Tiểu Phong, Lôi Hạo Nhiên không khỏi có chút cảm giác, bên trong vô tình lại lỗi đi một nhịp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...