Mấy phút sau...
Đám nam hài ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, không hẹn mà cùng có vết thương thẳng tắp trên thân thể.
Máu nhuộm mũi đao.
Trên người Nhiễm Bạch lại tuyệt không nhiễm dấu vết của giọt máu nào, cô nhếch miệng lên cười, nhìn về phía Dung Dung.
"A, thấy không?"
Dung Dung nhìn cô cười nhẹ nhàng mà sợ hãi ngã nhào trên đất.
Huyết dịch của những người kia cùng chảy gộp thành hai chữ: Địa Ngục.
Giết người không đáng sợ, đáng sợ là trong lúc nói cười, lại sống không bằng chết.
"Ngươi, ngươi đừng tới đây."
Dung Dung dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Nhiễm Bạch, hốt hoảng lui về phía sau.
"Tỷ tỷ, sợ ta sao?"
Nhiễm Bạch vứt bỏ dao găm trong tay, từng bước một đi về phía Dung Dung.
Tiếng bước chân rất nhẹ, cơ hồ không nghe thấy được.
Nhưng vào trong tai của Dung Dung thì tiếng bước chân kia lại vô cùng nặng nề, đó chính là âm thanh sinh mệnh đếm ngược.
Máu tươi phun ba thước, Dung Dung đến chết vẫn mở to hai mắt, phảng phất không thể tin hết thảy những chuyện vừa phát sinh.
Nhiễm Bạch hát một bài đồng dao quen thuộc, rời khỏi nơi đầy máu me này.
Sau khi Nhiễm Bạch đi, Dạ Cẩn bỗng nhiên xuất hiện, nhìn vết máu đầy đất, bất đắc dĩ lắc đầu, tự lẩm bẩm:
"Chậc chậc, năm nay người mới đúng là càng ngày càng lợi hại, xem ra bọn hắn có đối thủ rồi."
Sau đó, mấy thiếu niên mặc áo đen xuất hiện, xử lý thi thể và vết máu trên đất, một giây sau trực tiếp biến mất.
Mà Nhiễm Bạch dùng tinh thần lực cảm nhận được toàn bộ, khóe môi cong cong, mặt mày như vẽ, phát ra một trận tiếng cười thanh thuý.
Trò chơi đúng là càng ngày càng vui nha.
Bây giờ điểm tích lũy của Nhiễm Bạch đã sớm vượt qua mười, nhưng cô cũng không vội ra ngoài.
Bởi vì, cô cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc dẫn dụ mình.
Nhiễm Bạch trong mắt xẹt qua một tia u ám, những vật này, thật sự là tản mát rải rác đâu.
Nhiễm Bạch chậm rãi đi sâu vào trong rừng rậm, xa xa đập vào mắt là một vùng tăm tối.
Quạ đen bay qua trên rừng cây.
Phát ra tiếng kêu khiếp người.
Lá cây theo gió rơi xuống đất, ngẫu nhiên có động tĩnh của vài loài côn trùng không biết tên.
Nhìn vô cùng quỷ dị.
Khiến cho lòng người bất an.
Nhiễm Bạch đi vào một cái hang.
Bên trong còn lưu lại mùi máu tanh, nhưng cũng không nhìn thấy thi thể hay vết máu, xem ra là đã được người xử lý qua.
"Ngươi là ai?"
Một thiếu niên cảnh giác nhìn Nhiễm Bạch đột nhiên xuất hiện trong hang, sâu trong mắt mang theo phòng bị.
Hắn chỉ rời đi trong chốc lát, liền có người chú ý tới chỗ này?
Nhiễm Bạch nghe thấy giọng nói, nhìn về phía cậu bé.
Một cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi.
Trong mắt Nhiễm Bạch hiện lên xoắn xuýt, hay là giết, vẫn là giết đi, ừm, vẫn nên giết đi.
Nhưng mà có vẻ như hắn rất quen thuộc nơi này, cô lại cần người dẫn đường.
Đã như vậy, liền không giết vậy.
Nhiễm Bạch hạ xuống quyết định.
Cậu bé hiển nhiên không biết mình vừa đi một vòng Quỷ Môn quan, cảnh giác hướng nhìn Nhiễm Bạch nói:
"Ngươi muốn làm gì?"
Cậu bé không dám xem nhẹ bất cứ ai ở nơi này, vừa nãy cậu vừa cứu một cô bé, kết quả người kia lạu muốn giết cậu!
"Ta cần một người dẫn đường."
Nhiễm Bạch nở một nụ cười xán lạn, vô cùng nghiêm túc nói với Thập Tam.
Thập Tam: ".
.
." ? ? ?
Thập Tam có chút hoang mang, dường như không theo kịp mạch não của Nhiễm Bạch.
Cậu đã chuẩn bị tốt cùng cô gái này đánh một trận, nhưng lời nàng nói là có ý gì?
"Chuyện này thì có liên quan gì tới ta?"
Cậu bứ nhíu nhíu mày, bực bội nói.
Nhiễm Bạch biểu thị mình rất bất đắc dĩ, vì sao gần đây cô luôn luôn phải động thủ thế chứ.
Mấy phút đồng hồ sau...
Cậu bé uất ức ngồi dưới đất, méo miệng, u oán nói:
"Vì sao một câu cũng không nói liền lên giết ta."
Nhiễm Bạch chậm rãi thu hồi dao găm, cười cười:
"Ngươi không ngoan, cần dạy dỗ."
Thập Tam: ".
.
."
WHAT? Chỉ vì lý do này? Cậu cũng quá ủy khuất đi, chẳng hề làm gì luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...