Sáng hôm sau khi thức dậy mẹ cô đã làm bữa sáng từ sớm, ăn sáng xong ngồi ngay ngắn trên sô pha, anh chính thức thưa chuyện với ba mẹ cô.Cô có chút xấu hổ, tuy nhiên ba mẹ cô đều là những người hiểu tâm lý con cái, họ đều không phản đối,Tiện thể anh cũng xin phép ba mẹ cho cô về nhà anh đón tết.
Dù không lỡ nhưng ba mẹ cô cũng không ngăn cản,Chiều ngày 30 anh và cô cùng đặt vé máy bay đến thành phố S.Người đón anh ở sân bay có khuôn mặt và vóc dáng giống anh đến 7-8 phần.
Đó chính là em trai anh Thái Từ Thành-Thượng uý trẻ tuổi nhất của thành phố S.Thấy hai người Thái Từ Thành vội vàng tiến đến lên tiếng chào hỏi:-Chào chị dâu em là Thái Từ Thành rất vui được gặp chị.Làn đầu tiên nghe thấy hai từ chị dâu cô có chút ngượng ngùng,-Xin chào tôi là Bạch Mộng Nghiên rất vui được gặp cậu.Hai người lên xe đi, ông nội cùng ba mẹ đang chờ hai người ở nhà đấy.Nghe thấy vậy tâm trạng Bạch Lộc đang hồi hộp lại càng thấp thỏm hơn,Từ nãy đến giờ anh không nói gì bây giờ bất ngờ nắm tay cô lên tiếng an ủi,- Đừng lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho tôi là được rồi, không sao đâu, ông nội rất thích em, hơn nữa ba mẹ tôi cũng rất dễ tính.Cô cảm thấy an tâm hơn phần nào.Xe chạy hơn một giờ đồng hồ thì dừng lại trước một căn biệt thự khá cổ điển.Hai người cùng nhau sánh bước vào đến phòng khách.Thấy anh về mẹ anh niềm nở,-Thằng nhóc kia, hôm nay mới chịu vác xác về đấy à, sao không đợi sang năm mới rồi về luôn đi.
Ông nội đang ngồi đánh cờ cùng ba anh cũng ngẩng đầu nhìn về phía hai người.Lúc này cô có chút bối rối lên tiếng chào hỏi.-Chào ông nội, cháu chào hai bác cháu là Bạch Mộng Nghiên.Ba mẹ anh cả hai người đều nhìn về phía cô đánh giá.
Chỉ có ông nội là mừng ra mặt vì lâu lắm mới gặp lại cô.-Mộng Nghiên à! Lâu lắm mới lại thấy cháu đến thăm ông nội, lần này trông có vẻ gầy hơn trước rồi đó.Nghe ông nội nói vậy cô bỗng thấy cay khoé mắt, cô nhớ đến ông nội mình, cũng đã lâu cô chưa đi thăm ông, ông nội cô cũng không ăn tết cùng nhà cô, ông vẫn luôn sống một mình ở ngoại ô thành phố.-Lần này cháu có mang quà đến cho ông nữa không vậy?Câu hỏi của ông nội kéo cô về thực tại,-Có ạ! Cháu mang cho ông rất nhiều đĩa phim thời chiến cho ông đấy, cháu mất rất nhiều thời gian mới tìm được đó.Nghe cô nói vậy ông nội anh rất vui.
Vội gọi người làm ra xách đồ,-Hai đứa ngồi đi, còn đứng đó làm gì,Ba Thái lên tiếng,- Dạ đây là quà cho bác trai, cháu không biết bác trai thích gì nên cháu có chuẩn bị chút quà nhỏ mong bác đừng chê.Nhận lấy món quà từ cô gái nhỏ ông rất hài lòng về sự tinh tế.
Cô chọn một bộ ấm chén của mang đường nét thiết kế từ thời nhà Đường nhưng lại rất hiện đại, cách chọn đồ cũng thể hiện được phần lớn tính cách con người, ông rất hài lòng với cô con dâu này,Tiếp đến là mẹ Thái, lần này cô lựa một chiếc khăn gấm sang trọng, Cô và mẹ đã tìm hiểu rất kĩ, nên cô cũng phần nào yên tâm, tất cả quà cáp cô chọn đều được ba mẹ cô chỉ cách, thấy ánh mắt mẹ anh nhìn chiếc khăn cô biết phần quà cô lựa không sai.Đến giờ cơm tối, người làm đã dọn cơm xong xuôi tất cả cùng ngồi vào bàn ăn.
Trong nhà anh có một quy định bữa cơm cuối cùng của năm cho dù có bận gì thì tất cả đều phải cùng nhau ăn cơm, năm nay cũng không ngoại lệ.Trong bữa cơm anh luôn để ý cô sợ cô ăn không quen, thi thoảng lại hỏi em có ăn được món này, món kia không làm cho cô rất xấu hổ.Mẹ anh thấy vậy cũng lên tiếng,- Mộng Nghiên cháu cứ tự nhiên nhé đừng khách sáo, có món nào không ăn được thì để bác kêu người làm đổi món khác.- Dạ không sao ạ, cháu rất dễ ăn món nào cũng có thể ăn ạ,Anh vừa gắp cho cô một miếng cá hấp vừa giải thích,-Đây là món mà tôi thích nhất em ăn thử một chút xem có hợp khẩu vị không.Cô không thích ăn cá nhưng cũng không tiện từ chối.Bữa cơm cuối cùng cũng qua.
Cô và anh hiện giờ đang ngồi nghiêm túc trên sô pha, đối điện là ba mẹ của anh, phía bên tay phải chính là ông nội.Lúc này anh lên tiếng giới thiệu- Thưa ông nội, thưa ba mẹ, đây là Bạch Mộng Nghiên bạn gái con.Cả ba người lúc này không lên tiếng ai cũng có vẻ mặt nghiêm nghị, làm cho anh và cô đều lo lắng, vốn dĩ cả hai đều nghĩ rằng ông nội sẽ là người không phản đối tbọn họ,Ông nội chính là người lên tiếng đầu tiên:- Cháu có chắc chắn với những quyết định của mình không.-Dạ, anh khẳng địnhBa mẹ anh lúc này cũng lên tiếng:- Con có chắc chắn bảo vệ được cô gái này không?Khi nghe được câu nói này cô cảm thấy thật ấm áp,thật không ngờ không chỉ ông nội mà ngay cả ba mẹ anh cũng quan tâm cô, vậy mà nãy giờ đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị ấy làm cô sợ muốn chết.- Con sẽ bảo vệ cô ấy cả đời này.Thái Từ Thành ngồi xem nãy giờ bất ngờ vỗ tay:- Vậy là đã xong xuôi rồi giờ chỉ chờ đợi ngày ăn kẹo mừng của hai người thôi, ông nội, ba mẹ ba người hù hai anh chị ấy làm họ sợ sắp chạy mất rồi đấy.Sau câu nói của Thái Từ Thành tất cả đều phá lên cười, cả gia đình cùng nhau đón khoẳnh khắc bước sang năm mới..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...