Kiss The Rain

 
 
Chương 7
7h tối, tại nhà Siro.
Từ bên ngoài, bọn tôi đã nghe thấy tiếng thằng Long Hôi Nách là to nhất, cộng thêm cả tiếng nhạc xập xình nữa, hồi hộp hồi hộp.
“Sẵn sàng chưa My?”
“Rồi…”
“Vậy ta vào nhé, 1 2 3!”
Tôi mở tung cánh cửa ra và cùng My bước vào cùng với hộp quà. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện rất to bỗng nhiên ngừng hẳn!
Gì thế này?
Tất cả ánh mắt cộng ánh đèn đổ dồn về phía chúng tôi, không, chính xác là về phía My!
Im lặng...im lặng...
Bọn họ nhìn với ánh mắt y chang như của chị Sam lúc trước.
Chúa ơi!
Và rồi có tiếng cười phá lên, sau đó tiếng cười lan ra cả khu vườn!
Tôi thấy người cười to nhất là Gigi! Bạn có biết giọng cười cô ta lúc này như thế nào không?
Là: Oa ha ha ha!
Má ơi! Chẳng hiểu gì cả, vì sao bọn họ lại cười cơ chứ? Nhìn My dễ thương như thế này cơ mà?
Gigi cùng hội bạn tiến đến gần chúng tôi, luôn miệng cười oa ha ha ha.
Là : OA HA HA HA đấy!
“Ôi trời ơi! Buồn cười quá đi! Buồn cười muốn chết luôn!”
Gigi ôm bụng cười lấy cười để, cả bọn kia nữa.
“Này các cậu làm cái trò gì thế hả? Cười cái gì chứ?” Tôi hét lên.
Trời ạ, tụi nó còn cười tợn hơn cả trước nữa! Bất lực!
Tôi quay sang thấy My "xù" có vẻ sợ hãi, cô ấy cứ run lên bần bật.
Một người duy nhất không cười, đó là Siro.
Cậu ấy đến bên cạnh kéo kéo tay tôi, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Có chuyện gì thế? Hai cậu mau vào trong đi.”
Bọn tôi chưa kịp đi đâu thì một đứa cất tiếng.
“My ơi, cậu định cải trang thành hề Sác-lô à? Hahaha!”
CÁI GÌ?
Thằng Long Hôi Nách!
Mày vừa nói cái gì? Mày gọi ai là hề Sác-lô hả? Ôi tức muốn chết đi, lúc này mà có súng Ak47 hoặc Ckc ở đây thì nhất định tôi sẽ bắn thằng Xê-kô mỏ nhọn ấy pằng pằng đến tan xác thì thôi!
“Không phải là hề Sác-lô, mà phải gọi là Thị Nở mới đúng! Thật là nực cười quá đi haha!” Lại thêm một đứa nữa.
Tôi hoa hết cả mắt lên, bỗng Lily (chỉ xếp sau Gigi về mức độ mỏ nhọn) lại gần ngắm nghía My tội nghiệp và rồi lên giọng dạy dời bọn tôi.
“Đã là vịt bầu rồi ý, thì có trát cả vàng vào cũng chẳng thể xinh đẹp hơn ra được đâu.”
Ngừng một lúc, cô ta lại tiếp.
“Cái này, là tác phẩm của đứa nào? Kem NQ phải không? Biết ngay là chẳng có chút khiếu thẩm mỹ gì cả mà, thật là xấu hổ.”
“Gì cơ! Cậu nói lại cho tôi xem nào? Nói lại mau!”

“Là đáng xấu hổ đó, thực sự là rất rất lố bịchhh!” Lily trợn mắt lên.
Sự tức giận trong tôi thực sự đã vượt ngoài khả năng kiểm soát, tôi vung tay lên và định tát cho Lily một cái, nhưng My đã giơ tay ra cản tôi.
Tôi sững sờ quay lại, My đã khóc!
“Thôi, mình xin lỗi mọi người vì đã làm hỏng buổi tiệc ngày hôm nay...Xin lỗi Minh Nhật...Mình thực sự rất xin lỗi.”
Tôi hướng về phía Siro, cậu ấy chán nản đút tay vào túi quần và nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Còn My thì nhìn theo Siro một cách vô cùng thất vọng.
Tôi quay sang nhìn My, và cô ấy cũng đang nhìn lại tôi, ánh mắt đầy sự oán trách.
Tim tôi đập thình thịch, thình thịch.
“Thôi chào mọi người.”
My toan bỏ chạy về thì bỗng Gigi xấu xa níu vai My "xù" lại.
Lại còn tính làm trò gì nữa đây đồ mỏ nhọn?
Cô ta nhìn xung quanh và nói lớn.
“Mọi người im hết đi, cấm cười!”
Giọng điệu của cô ta có vẻ rất nghiêm túc.
“My, xin lỗi vì bọn này đã cười cậu. Hãy gia nhập hội của bọn mình đi, thật đấy, bọn mình hứa là sẽ đón chào cậu.”
My không nói gì, cô ấy gạt tay Gigi ra và cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, vừa chạy tôi vừa thấy một tay cô ấy giữ chặt hộp quà, một tay gạt nước mắt.
“Hãy suy nghĩ kĩ đi nhé! Mai là hạn cuối cùng đó!” Gigi nói với theo.
Rồi cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
“Thật là ngu hết thuốc chữa!”
Tôi ném trả lại tất cả tụi đáng ghét đó một nụ cười nửa miệng và rồi lao vút lên chiếc xe đạp đuổi theo My.
Thật sự là vô cùng bực mình!
Sao bọn nó có thể nói My như thế được nhỉ? Con người ai mà chẳng có lòng tự ái? Dễ dàng chạm vào lòng tự ái của người khác rồi tưởng vứt toẹt một lời xin lỗi là xong sao?
Thực sự là My trang điểm và mặc váy của mẹ rất xinh đó, không hiểu sao bọn kia lại chê cô ấy, đúng là một lũ mù tịt về khiếu thẩm mỹ, xì.
“Ê My ơi!”
Cuối cùng tôi cũng thấy cô ấy.
“My ơi, cậu có sao không?”
Cô ấy nhìn tôi vẫn với ánh mắt oán trách ấy, làm tôi sợ muốn chết đi.
“Hôm nay cậu đã biến mình thành trò hề rồi đấy cậu có biết không? Cậu hãy tránh xa mình ra! Tránh raaaaaa!"
Cô ấy hét lên làm tôi giật bắn cả người. Rồi cô ấy bỏ mặc tôi với chiếc xe đạp bên đường và leo lên xe bus.
Ra vậy.
Mình đã biến cậu thành trò hề ư My?
Mình....
...chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà....
Mình thực lòng muốn giúp đỡ cậu mà...
Vì sao lại đối xử với mình như thế? Mình đang buồn lắm, hình như còn khóc nữa.
Hai gò má mình lạnh buốt.
My ơi...mình xin lỗi.


"Kiss the rain"
...
Chẳng hiểu sao tôi lại bật bài đấy, tôi ngồi co ro trong căn phòng cùng với mèo béo Jimmy. Ngoài kia lạnh thật. Trời đã bắt đầu vào đông. Gió lạnh cứ rít lên từng đợt.
Jimmy béo đang cuộn tròn trong chiếc giỏ gỗ thông màu trắng nhỏ xinh, ngay bên cạnh tôi. Jimmy ngủ thật là hồn nhiên, bộ lông trắng muốt khi thì xẹp xuống, khi thì phồng lên đều đều theo nhịp thở. Đôi ria mép cứ mỗi lúc một lay động thật là đáng yêu.
“Jimmy này, vì sao My lại nói với chị như thế? Jimmy ngoan, Jimmy có biết không?”
Jimmy vẫn nằm ngủ ngon lành trong tiếng piano êm đềm của "Kiss the rain".
Tôi vuốt ve bộ lông mềm mượt của Jimmy và rồi chìm dần vào giấc ngủ, mơ màng nghĩ về những cơn mưa.
Mùa đông không có nhiều những cơn mưa.
Và mùa đông nơi đây cũng không có tuyết rơi.
...
“Bác ơi, My đi học chưa hả bác?”
“Kem hả? My nó đi học rồi.”
“Vậy ạ...cảm ơn bác.”
My đi học trước rồi...chắc cô ấy vẫn còn giận mình.
Lạnh quá đi. Hôm nay tôi đã mặc đến bốn áo bên trong, đi găng tay và giầy rồi mà vẫn thấy rét.
 
Chương 8
[11E.]
Tôi chầm chậm vào lớp, bê nguyên cả gương mặt ủ dột, lặng lẽ ngồi vào chỗ, lôi đống sách vở ra. Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy My đâu cả, mẹ cô ấy bảo cô ấy đi học rồi cơ mà? Thế này là như thế nào đây?
Xì xào...xì xào...
Tôi nhăn mặt, lại là cái bảng thông tin đáng ghét, hôm nay lại có vụ gì nữa đây mà xúm xít cả vào?
Tò mò tôi chạy ra, cố chen vào giữa đám con trai xem cho rõ.
Ôi trời đất đang quay cuồng dưới chân tôi. Hình như tôi vừa rơi phịch một cái từ mặt đất xuống đáy sâu cả địa ngục thì phải.
“Không, không thể nào.”
My đã ghi tên vào cái Cute Club ấy.
Tôi suýt ngất vì shock.
Cảm giác thất vọng nặng nề.
Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến, cô ấy đã bỏ rơi tôi rồi.
Bạn thân nhất của tôi đã đá tôi.
Không hiểu My nghĩ gì mà lại tham gia với hội Gigi cơ chứ? Vì chuyện hôm qua ư? Tại sao lại thế? Cô ấy đã từng nói là ghét cay ghét đắng hội Gigi và sẽ chẳng đời nào chơi với chúng nó cơ mà?
Chúa ơi, người hãy cho con một lời giải thích đi.
My kí tên vào đó, thế có nghĩa là bây giờ tôi sẽ bị tẩy chay?
Điều đó là hoàn toàn có thể, bởi tôi đâu còn ai khác ngoài My làm bạn, à còn Siro nữa, nhưng ý tôi không phải vậy, và bây giờ cô bạn ấy đã đá tôi một cách phũ phàng.
Kẻ phá đám kia cuối cùng cũng bước vào lớp, đứa con gái xấu tính nhất thế gian-Gigi!
Đi theo sau Gigi là mấy đứa con gái mỏ nhọn, và cả My "xù" nữa kìa.
“Mọi người chú ý này!” Gigi vỗ tay ra lệnh.

“Từ hôm nay trở đi, mình tuyên bố Nguyễn Hà My sẽ là thành viên của Cute Club, xin các bạn ột tràng pháo tay nào!”
“Hoan hô! Hoan hô My!”
Hoan hô cái con khỉ, thật là ngớ ngẩn!
Tụi nó lại reo hò ầm lên, bỏ mặc tôi đứng đó trong nỗi thất vọng tràn trề. Tôi ngước lên nhìn My, và cô ấy chẳng buồn nhìn lại tôi.
...
Chuyện đó làm tôi không thể tập trung trong suốt 5 tiết học.
Tôi buồn và hụt hẫng.
Nếu là bạn, bạn có như vậy không?
Khi mà bạn bị mọi người tẩy chay, mất đi người bạn thân nhất.
Khi mà bạn là đứa con gái duy nhất không tham gia cute club, có nghĩa là bạn sẽ là đứa con gái không dễ thương duy nhất.
Lạc lõng...
Làm sao mà không buồn được khi mà thấy My "xù" cười nói vui vẻ với hội Gigi giả tạo. Hẳn lúc này Gigi sung sướng lắm vì đã thực hiện được mục tiêu cướp đi My của tôi, đẩy tôi vào cái bóng của sự cô đơn.
Bạn thân ư? Mình và cô ấy cũng đã từng là bạn thân đấy, thế mà bây giờ cô ấy cứ như là không hề quen biết mình vậy.
Về nhà thôi...về một mình...
Xung quanh tôi không có một ai cả, mọi người đều cho tôi đi vào quên lãng rồi. Hội Gigi ghét tôi, và bọn con trai cũng đâu có yêu quý gì tôi, chân ngắn và còn bốn mắt nữa. Siro thì biến mất tăm cùng mấy anh chị trong phòng phát thanh trường.
Về đến nhà thì Sam cũng đâu có thương yêu gì tôi, may ra thì còn có bố mẹ, à còn có cả Jimmy yêu tôi nữa.
Vì sao tôi lại nghe bản piano ấy? Lần thứ bao nhiêu rồi?
"Kiss the rain"
Một buổi tối thứ Bảy.
Tôi không đi chơi vào tối thứ Bảy, và chẳng bao giờ tôi có ý định đi đâu cả.
Tôi ngồi lì trong phòng, hoàn thành đống bài tập cuối tuần.
Thực ra thì tôi chẳng có ai để đi chơi cùng. Ngày trước My còn chưa giận tôi, bọn tôi cũng chẳng bao giờ đi chơi tối thứ Bảy cả, đơn giản bởi tối thứ Bảy cô ấy bận xem giải ngoại hạng.
Người ta bảo tối thứ Bảy thì phải đi chơi cùng người yêu. Nhưng mà tôi đã có ai để ý đâu cơ chứ, nói chi đến chuyện đi chơi như chị Sam.
Giờ này bố mẹ cũng chẳng có nhà, họ thường đi dạo bộ quanh công viên hoặc đi xem phim cùng nhau, và cả căn nhà chỉ có mỗi mình tôi cộng thêm Jimmy.
Jimmy ngoan thật, chẳng bao giờ bỏ tôi để đi chơi cả. Mỗi khi tôi buồn là Jimmy luôn luôn có mặt, chẳng hiểu sao cứ nhìn cái gương mặt béo tròn của nó với cả cái đuôi ngoe nguẩy là tôi lại thấy vui vui, thật đấy, bây giờ tôi đang thấy khá là vui đấy.
...
[Sáng chủ nhật.]
“Woaa...dễ chịu thật!” Tôi khẽ vươn vai và thốt lên.
Một vài tia nắng hiếm hoi xuyên qua ô cửa kính vuông vắn phòng tôi, là nắng mùa đông!
Tôi vươn vai và hít một hơi thật sâu. Hôm nay ấm áp hơn hôm qua.
Thời tiết vẫn lạnh và khô, nhưng có một điều đặc biệt là có nắng kìa!
Tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp kiếm cái gì đó ăn, những ngày cuối tuần được nghỉ ở nhà nên mẹ yêu cầu chúng tôi tự chuẩn bị bữa sáng.
Sam đang ngồi trong đó, làm trò gì thì tôi cũng chẳng biết.
Chị ấy đang nghe điện thoại của một ai đó thì phải, hừm, có vẻ rất chi là lo lắng.
Chị ý cúp máy và ngồi đăm chiêu bên cạnh cửa sổ nhà bếp.
“Ê chị Sam làm sao thế?” Tôi vừa lồm nhồm nhai cái bánh quy sôcôla vừa tỏ vẻ quan tâm.
“Anh Duy bị ốm vào viện.”
Phụt.
Bạn trai chị bị ốm à? Ôi lo lắng chưa kìa.
“Thế chị đi thăm anh ấy đi còn ngồi đây làm gì nữa?”
“Tao định đi nhưng mà hôm nay tao phải đến Romance làm thêm, chẳng biết làm thế nào bây giờ.”
“Thì chị xin ông chủ nghỉ đi, có gì đâu mà phải lăn tăn.”
“Không được, tao nghỉ nhiều rồi, nghĩ nữa là ông ý đuổi việc tao à?”
Úi chà.

Không ngờ Sam mà cũng có trách nhiệm ghê ha!
“Hay chị nhờ ai đó làm hộ đi.” Tôi gợi ý.
“Nhờ ai? Bạn tao tụi nó cũng phải làm việc của tụi nó chứ bộ, đâu có rảnh rỗi như mày. A!”
Tự nhiên Sam nhìn tôi và cười toe, eo lại gì đây? Chị ấy chớp chớp mắt và nhìn tôi rất chi là trìu mến (eo ơi).
“Hôm nay em có phải đi đâu không?”
HÔM NAY EM CÓ PHẢI ĐI ĐÂU KHÔNG???
Tôi có nghe nhầm không? Chị ấy gọi tôi là EM kìa!
Là EM đấy! Bạn có nghe thấy không?
Mọi khi chị ấy toàn gọi tôi là mày, rồi con nọ con kia, thế mà hôm nay đẹp trời chị ý tự nhiên dở chứng gọi tôi bằng EM.
Tôi bật cười phụt cả miếng bánh quy đang ăn dở:
“Không hôm nay em rỗi.”
“Ô, thế à?”
“Ừ thì sao?”
Thật ra là sáng chủ nhật nào tôi cũng rỗi cả, bởi vì bài tập tôi đều đã hoàn thành xong từ tối thứ Bảy rồi.
“Em giúp chị được không? Đi mà, làm ơn đi.”
“Giúp cái gì cơ?”
Hai mắt chị ấy long lanh long lanh.
“Em đến tiệm Romance làm thay chị một hôm được không, chị năn nỉ em đấy.”
Há? Há? Há?
Làm thêm á? Tôi á?
“Chị bệnh à, em không đi đâu kệ chị đấy!
Tôi toan định lên phòng bỏ mặc chị ấy lại một mình, nhưng mà lương tâm tôi không cho phép.
Chị ý xị mặt xuống.
“Thế em muốn gì? Chỉ cần em làm hộ chị một hôm thôi thì em muốn gì chị cũng chiều.”
“Thế á? Chính mồm chị nói thế đấy nhá! Em thích gì chị cũng chiều nhá?” Tôi nhảy lên.
“Ừ.”
Hừm hừm. Có được một cơ hội vòi vĩnh Sam quả thực là rất hiếm, cho nên tôi suy nghĩ thật kĩ trước khi đặt điều kiện cho chị ấy.
“Đầu tiên chị phải trả tiền, đi làm thì phải có tiền.”
“Ừ.”
“Với lại, từ bây giờ chị không được gọi em là con hay mày nữa.”
“Giời ạ ok, còn gì nữa?”
“Cả chị không được bắt nạt Jimmy của em nữa!”
“Ok liền, hứa là không bắt nạt nó nữa!”
“Nhớ đấy, em mà thấy chị bắt nạt Jimmy là em không tha cho chị đâu đấy!”
“Hết chưa?”
“Ừm để em nghĩ thêm đã. Mà thôi hết rồi đấy, chỉ cần chị thực hiện ngần ấy việc thôi.”
“Ok, cảm ơn mày nhé!”
“Ặc...lại mày.”
“À nhầm cảm ơn em gái yêu quý!”
“Không có chi đâu!”
Thế là mọi thoả thuận giữa chúng tôi diễn ra rất chi là ổn thoả.
Tôi yeah một cái rồi nhảy lên đúng kiểu "Một cảm giác rất chi là Yomost".
Và tất nhiên là tôi phải phi xe đạp đến tiệm Romance rồi.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui