“Như vậy là nói Lục tinh hội tụ, Vô Sắc thành đã đón vào phong ấn thứ nhất “tay phải của Vương”? Trở lại bên trong phòng, sau khi nghe những chuyện đã xảy ra trên Mộ Sĩ Tháp Cách và Thiên Khuyết, Như Ý phu nhân kinh ngạc, “Như vậy thì vì sao phong chuẩn vẫn dừng lại ở Đào Nguyên quận?”
“Bọn chúng chắc đang tìm người giữ ‘Hoàng Thiên’.” Tô Ma uống một ngụm rượu, nghe tiếng gió thổi bên ngoài, bỗng chốc nở nụ cười, “Thương Lưu sợ rồi sao? Người kia nếu có thể cởi ra phong ấn thứ nhất, như vậy đương nhiên cũng có thể cởi ra bốn phong ấn còn lại…’Hoàng Thiên’ sẽ dẫn dắt người đeo nó tới những nơi phong ấn đó.
Mà Thập Vu cũng sẽ tuyệt không không để nữ hài tử đó sống sót.”.
“Thiếu chủ Tô Ma, người nếu đã tình cờ gặp cô gái đó, vì sao lúc đó còn để cho nàng đi mất?” Như Ý phu nhân khó hiểu, “Thập Vu nếu như giết nàng, đối với chúng ta cũng không có gì tốt.”.
Tô Ma cầm chén rượu, con mắt trống rỗng nhìn vào sắc rượu đỏ bừng ở trong, lắc đầu: “Nếu như ta mang theo nàng đi, thế nào cũng sẽ bại lộ hành tung — nàng còn không có khả năng ẩn dấu sức mạnh của ‘Hoàng Thiên’.
Dù sao nàng cũng sẽ không chết, Hoàng Thiên sẽ không dễ dàng để cho người giữ nó bị thương tổn.”
“A…Đó cũng là chuyện tốt.” Như Ý phu nhân thật chậm nói, tiếng gió thổi bên ngoài nghe không còn chói tai nữa, cũng nhấc chén rượu uống một ngụm: “Hoàng Thiên xuất hiện sẽ dẫn dắt sự chú ý của Thương Lưu đế quốc, hai lực lượng cùng tiến vào Vân Hoang, sự tồn tại của thiếu chủ đã được che giấu đi…Trời cũng đang giúp chúng ta!”.
“Trời? Trời là cái gì chứ?” Tô Ma cười gằn, uống một ngụm cạn chén rượu, gương mặt trắng bệch có chút ửng đỏ — cái vẻ đẹp quyến rũ ma quái này dường như đột ngột bắn hào quang ra bốn phía, khiến cho Như Ý phu nhân dù là giao nhân cũng hơi bị hoa mắt.
Chẳng trách…trăm năm trước, cũng vì như thế chính người trước mắt này lại có thể tạo ra họa “khuynh quốc”? Sau đó biển cả giàn giụa, xác chết khắp nơi, nhưng mà cái người này lại bỏ đi xa, không hề thấy cảnh chiến tranh khói lửa.
Trong im lặng, tiếng ồn của đám cờ bạc phía dưới truyền lên lại càng chói tai.
“Sao lại mở sòng bạc?” Uống quá nhanh, khôi lỗi sư hơi ho khan, hỏi.
“Để nhanh kiếm tiền a… Chỉ cần kiếm ra tiền, buôn bán cái gì ta cũng làm: đánh bạc, bán rẻ tiếng cười, giết người cướp của…” Như Ý phu nhân nở nụ cười, lắc đầu, thấp giọng nói, “Phục quốc quân cần phải có tiền, mà giao nhân chúng ta đều là nô lệ.
Không làm như vậy còn có thể làm gì?”
Tô Ma cúi đầu, nghiêng tai nghe tiếng cười đùa không dứt dưới lầu, uống một hớp lớn, thản nhiên nói: “Mở được một sòng bạc như thế này đâu phải chuyện dễ dàng? Như di thực có bản lĩnh.”.
Như Ý phu nhân giật mình, che miệng nở nụ cười: “Thiếu chủ quả nhiên ánh mắt sắc bén… Không sai, Như Ý đổ phường đương nhiên là có chỗ dựa vững chắc, nếu không làm sao có chỗ đứng ở Đào Nguyên quận?’.
Tô Ma không hỏi thêm, nhưng Như Ý phu nhân dừng một chút, trên mặt bỗng nhiên không biết có loại biểu cảm gì, chậm rãi nói: “Ta là người của tổng đốc Cao Thuấn Chiêu… Nói như thế nào đây? Hạ đường thiếp?” Mỹ phụ nở nụ cười, dùng khăn tay che khóe miệng: “Có lẽ ngay cả thiếp cũng không phải đi? Giao nhân sao có thể làm thiếp? Chẳng qua là nữ nô mà thôi.”.
Tô Ma quay đầu lại, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chú vào Như di đã biết từ lúc nhỏ, không nói gì.
“Khi đó Thuấn Chiêu được phái tới Trạch Quốc nhậm chức Tổng đốc, vì bị sự bức bách của Thập Vu, đuổi ta từ trong phủ ra, nhưng lại lén cho ta một lệnh phù –” Như Ý phu nhân mỉm cười, từ trong ám cách của mật thất lấy ra một cái hộp ngọc, “Hắn nói nếu như gặp phải họa sát thân mà hắn lại không thể lập tức giúp đỡ — như vậy liền cầm cái lệnh phù này, có thể điều động toàn bộ lực lượng của thuộc hạ ở Trạch Quốc.”.
Một chiếc lệnh phù bằng bạch ngọc, trong suốt, trơn bóng được để vào bàn tay thon dài, tái nhợt của khôi lỗi sư.
“Là ‘Song đầu kim sí điểu’ — lệnh phù đứng đầu Thương Lưu đế quốc, vốn là của Thập Vu ở Già Lam Thành ban cho Tổng đốc ở nước thuộc địa, tượng trưng cho quyền hành cao nhất.” Như Ý phu nhân thản nhiên giải thích, “Toàn bộ Vân Hoang cũng không có quá năm cái.”
“Quyền bính của Tổng đốc trở thành bùa hộ mệnh của giao nhân?” Tô Ma hơi nở nụ cười: “Sắc lệnh trí hôn.” (Sắc lệnh trí hôn: ý nói sắc đẹp khiến con người hồ đồ.)
Như Ý phu nhân bỗng nhiên thu lại dáng tươi cười, tuy rằng trước mặt là thiếu chủ, ánh mắt nàng cũng không có một chút nào nhượng bộ: “Không, thiếu chủ, nếu không phải vì bị Thập Vu bức bách, Thuấn Chiêu nhất định đã lấy ta rồi!”.
Tô Ma chỉ là hơi cười khẩy: “Như di cũng hồ đồ rồi sao? Ai thực sự muốn lấy một người giao nhân!”.
Như Ý phu nhân sắc mặt tái nhợt , lại không dám xúc phạm thiếu chủ, trong lòng giận dữ, định rời khỏi chỗ ngồi.
“Ngươi xem — mọi người đối xử với giao nhân như thế nào…” Tô Ma không có giữ nàng lại, chỉ là nghiêng mặt nghe tiếng động ở dưới lầu, thản nhiên cười, cách rèm chỉ vào một đám cờ bạc điên cuồng ở góc tây nam dưới lầu, “Giao nhân chỉ biết bị đối xử như vậy.”
Đem một chuỗi tiền cuối cùng của hắc y nhân trước mặt ra phía sau, nhìn đối phương nhẵn túi, một tên cờ bạc đầu trọc, thắng đến mặt đầy hồng quang, nghe mọi người xung quanh ồn ào, nhếch miệng nở nụ cười, di chuyển thân ra phía sau, một tay kéo thiếu nữ sau lưng hắc y nhân ra chính giữa: “Không có tiền cũng không sao! Đặt cược cái này đi, coi như ngươi có năm vạn lạng! Chúng ta tiếp tục đánh cuộc!”.
Cô gái tóc màu xanh lam bị thô lỗ xô đẩy, lảo đảo đi đến giữa đám người, dường như là một món hàng hoá bị mọi người vây xem.
Vô số ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới, tấm tắc thèm nhỏ dãi.
“Đặt cái này đi, đặt cái này đi!” Trên chiếu bạc ở dưới lầu, con bạc vây kín xung quanh, lớn tiếng giễu cợt.
“Năm vạn… Cũng đáng giá rồi, là một đứa con gái, xem chừng cũng chưa đến một trăm năm mươi tuổi, khá trẻ đấy.”
“Hắc hắc, dùng ba mươi năm rồi vẫn có thể mang ra chợ phía đông bán với giá tốt đó!”.
“Cho dù nàng không dệt lụa, trong vài chục năm thu lấy nước mắt, cầm minh châu bán cũng có vài chục đấu tiền rồi.”
“Nhưng cũng không quá mạo hiểm chứ? Khuôn mặt nhìn không xấu, phải cởi y phục ra mới nhìn được cơ thể có chỗ nào khiếm khuyết chứ!”.
“Đúng đúng, nếu như cơ thể chưa phá thân, hai chân không thẳng, giao nhân kia sẽ không còn giá trị.”
Taycờ bạc đầu trọc ra giá, chờ đối phương trả lời, nhưng mà nghe được người vây xem nói như thế, cũng có chút dao động, vội vàng bổ sung điều kiện: “Tất nhiên, trước phải lột y phục nhìn mặt hàng mới ra giá được! — thế nào? Năm vạn lạng không thiếu, ngươi còn nợ ta ba nghìn lạng nữa, định cởi hết quần áo trả ta sao? Thế cũng không đủ à nha…”
Những tên cờ bạc vây quanh cười sằng sặc, hắc y nhân đã thua hết, vẻ mặt ủ rũ, thì thào nói: “Ai, thực sự là không còn cách nào a…Cái tên Mộ Dung kia sao còn chưa tới, làm hại ta chờ đợi, thua hết sạch! Con bà nó chứ!”.
“Thế nào? Không có tiền thì đem nô lệ giao nhân này bán cho ta đi!” Tên cờ bạc đầu trọc nhìn chằm chằm thiếu nữ, ánh mắt dâm ô, sải từng bước dài tới, định xé bỏ y phục, tại chỗ nhìn món hàng, một đám đàn ông rảnh rỗi xung quanh lập tức ầm ầm đứng lên.
“Ai ai, quên đi, Đinh, ngươi để hắn xem đi!” Hắc y nhân muốn uống một ngụm rượu, nhưng lại phát hiện đên trong đã trống trơn, ủ rũ ném sang một bên, phân phó thiếu nữ tóc xanh lam: “Để vị đại gia này mở mang kiến thức một chút, nhìn đôi chân xinh đẹp của ngươi được không?”
Những tên đàn ông xung quanh nghe thấy chủ nhân của giao nhân kia phân phó như vậy, liền hô một tiếng giãn rộng ra, kẻ nào cũng mở to hai mắt nhìn, ngay cả những tên cờ bạc khác trên bàn cũng dừng tay, kéo tới xem náo nhiệt.
Ngồi trong phòng, Như Ý phu nhân nhíu nhíu mày, tay cố sức nắm chặt, nhưng mà cuối cùng cũng không thể nhúng tay vào giữa việc mua bán của khách.
Tô Ma lặng lẽ nghe, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh lùng, chậm rãi uống một ngụm rượu, ngón tay chỉ xuống dưới lầu, thản nhiên: “Ngươi xem, trong mắt người khác, giao nhân cũng chỉ là một kiện hàng hóa mà thôi.”
Tên cờ bạc đầu trọc nhìn thấy hắc y nhân đã bằng lòng rồi, mắt như sáng lên, gần như nhìn chòng chọc vào trong váy của thiếu nữ kia.
“Vâng thưa chủ nhân.” Nghe thấy chủ nhân phân phó như vậy, thiếu nữ tóc xanh lam lại có thể không do dự chút nào, kính cẩn mà lĩnh mệnh.
Sau đó lui từng bước, vén lên quần dài.
Toàn bộ sòng bạc phát ra tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt sáo huyên náo.
Đột nhiên mọi người cảm thấy mắt hoa lên, chỉ thấy quần dài bay lượn, hai chân thiếu nữ tóc xanh lam như tia chớp, liên tục đá ra!
Tên cờ bạc đầu trọc nhìn chăm chú đến con mắt như muốn lòi ra, không kịp phản ứng, đã bị thiếu nữ gọi là “Đinh” đá cho hai cước: cước đầu tiên hung hăng đá vào dưới đáy quần, cước thứ hai ở giữa ngực, đem cơ thể khổng lồ của hắn bay ra ngoài, ngã vào đám khách đang nhìn khác.
Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, cái thiếu nữ kia đã ngừng tay, lui trở về bên cạnh người chủ nhân.
Quần dài rủ xuống đất, lạnh lùng nhìn chung quanh.
“Thế nào? Hai chân của nàng có đẹp không?” Hắc y nhân vỗ tay cười ha hả, nhìn tên cờ bạc đầu trọc cuộn người thành một con tôm lớn trên mặt đất, “Thấy rõ rồi chứ? Có muốn hay không lại nhìn một lần nưa không?”
“Cô ta, con mẹ nó! Cư nhiên dám đánh lão tử? Có biết hay không, có biết hay không… lão tử chính là một hiệp khách?” Tên cờ bạc đầu trọc được đồng bọn nâng dậy, mắt lộ ra hung quang, “Các huynh đệ giúp ta, giúp ta…”
Vừa nghe hai chữ “hiệp khách”, đám người xung quanh ầm ầm lên, biết trong sòng bạc lại sắp có đánh nhau, đều nhao nhao tự động giãn ra tạo một khoảng trống — trên đại địa Vân Hoang, ngay cả pháp lệnh của Thương Lưu đế quốc cũng không thể quản thúc nhóm người hiệp khách thượng võ hiếu chiến này.
Hắc y nhân nở nụ cười: “Không muốn nhìn thì thôi, chúng ta tiếp tục đánh cuộc được hay không? — nói cho ngươi biết, Đinh tuyệt đối sẽ không “bán”, bởi vì nàng không phải hàng hóa.
Muốn đánh cuộc thì đánh cuộc vật này –”
Hắn lau rượu dính bên khóe miệng, thò tay vào trong lòng một lúc lâu, giật mình, sau đó mở áo ra, vẫn không tìm được, quay đầu hỏi thiếu nữ tóc xanh lam bên cạnh, nổi giận: “Đinh, kiếm của ta chạy đi đâu rồi? — ngươi lấy phải không? Mau đưa cho ta!”.
Tên cờ bạc đầu trọc bị hắn nói chen vào như vậy thì sửng sốt một chút, thấy rõ hắn cố ý lừa bịp mình thì càng thêm nổi quạu, rống: “Các huynh đệ! Đem tên không sợ chết này kéo ra ngoài, băm thành tám khối cho chó ăn!”.
Đam người cùng đi đánh bạc với hắn nhao nhao rút kiếm, xông tới.
Các khách đánh bạc khác hoảng loạn mà trốn tránh, phải biết rằng những hiệp khách đó đều là du đãng trên đại địa Vân Hoang trốn đi, cậy có võ công làm việc trái phép, ngay cả hình pháp nghiêm khắc của Thương Lưu đế quốc cũng làm gì được bọn chúng.
“Ách… Là vật này,” Vào lúc này, hắc y nhân rốt cục tìm được kiếm của ắhn, bộp một tiếng đặt trên chiếu bạc, “Giá mười vạn, có chơi tiếp hay không?”.
Nghe thấy giá những “mười vạn”, tất cả mọi người giật mình, tập trung ánh mắt nhìn hướng trên bàn, muốn nhìn một chút xem đó là cái dạng bảo kiếm gì — nhưng vừa nhìn xuống dưới thì lại thất vọng, đồng loạt phát ra tiếng hừ khinh thường: Kia là cái loại kiếm báu gì? Chẳng qua là một cái ống đồng màu bạc, phát ra ánh sáng ảm đạm, rõ ràng chỉ là phế liệu.
Mặt trên có khắc một chữ “Kinh” nho nhỏ.
Nhưng mà đám người của tên cờ bạc đầu trọc vọt tới trước mặt hắc y nhân ba thước lại dường như đã bị trúng phép định thân, cứ ngây ra, ánh mắt nhìn trừng trừng như sắp lòi cả ra, nhìn ống đồng màu bạc cùng chữ “Kinh” khắc ở trên — bỗng nhiên đám hiệp khách đó giống như bị rút gân, té trên mặt đất, cuống quít dập đầu: “Là…là Tây Kinh đại nhân giá lâm?! Chúng tiểu nhân mắt bị mù!”.
Sòng bạc đang ồn ào bỗng nhiên im lặng, tất cả âm thanh, động tác, vẻ mặt đều ngưng lại.
Ánh mắt của mọi người trong sòng bạc đều nhìn vào hắc y nhân — nếu như người nọ là một khối than đá, bị nhìn chằm chằm, nóng cháy như vậy thì sớm đã bốc khói lên rồi.
Tây Kinh.
Một cái tên vô cùng nổi tiếng: Dạo chơi trên đại địa Vân Hoang, được xưng là đệ nhất hiệp khách; Thân là danh tướng tiền triều, Thương Lưu đế quốc phát lệnh truy nã suốt trăm năm vẫn không làm gì được; lại còn là một trong các đệ tử của Kiếm Thánh.
Đó là một thần thoại mà tất cả những người tập võ đều ngưỡng mộ.
Truyền thuyết về môn phái Kiếm Thánh trên đại địa Vân Hoang đã lưu truyền qua mấy nghìn năm! Ngay cả thần thoại về “Ma quân thần hậu” khai sáng vương triều Không Tang thời xa xưa cũng xuất hiện trong truyền thuyết Kiếm Thánh.
Mà sau khi Tinh Tôn Đế khai sáng Bì Lăng vương triều, môn phái Kiếm Thánh dần dần mai danh ẩn tích, môn hạ cũng càng ngày càng thưa thớt.
Vốn môn phái Kiếm Thánh mỗi một thế hệ đều có hai vị Kiếm Thánh, một nam một nữ, kế thừa trường phái phong cách kiếm thuật khác nhau.
Giống như ngày và đêm, vật và ảnh cùng tồn tại.
Thế nhưng không biết vì sao từ một trăm năm trước, sau một thế hệ Kiếm Thánh qua đời, thế chỗ lại chỉ có một vị: Kiếm Thánh Tôn Uyên.
Mà một vị khác cùng hắn là nữ Kiếm Thánh Mộ Yên lại chưa bao giờ từng xuất hiện trên giang hồ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...