Tuyển tú theo thông lệ cũng không phải đại lễ tiết, ở phía trước tiền triều liền hai năm một lần tuyển, sau khi Tô Phá Ca lên ngôi, bởi vì tính khí ưa thích mới mẻ sự việc, lại ngại ở mỗi ngày đều phải chạy ra ngoài tìm vui khi trời gần sáng đã phải vội vàng trở về liền sau đó thì hạ lệnh thường niên tuyển một lần.
Đầu xuân khí cảnh hoạt sắc sinh hương, cũng là thời điểm Tô Phá Ca có nhiều nhất hứng thú cùng sinh lực, nhưng là tân tú nữ nhập cung phía trước còn phải trải quá đủ loại kiểm tra cùng học hỏi trong cung lễ nghi hiểu biết, ít nhất muốn có bốn tháng rèn luyện mới có thể diện kiến long nhan.
Nhưng là Tô Phá Ca nơi nào có thể chịu đựng như vậy lâu lắm không gần nữ sắc, hắn mới không chịu nổi tại thời điểm bản thân sung mãn nhất lại không thể gần gũi nữ nhân, nhưng là mùa đông ở Đại Ý khắc nghiệt vô cùng, gần như mỗi ngày nơi nơi đều bị tuyết phủ trắng xoá, vì vậy liền quyết định tại mùa thu trước trung thu tiết sẽ diễn ra tuyển tú một lần.
Lúc đầu Tô Phá Ca dã tâm to lớn muốn đem thảy nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ đều thâu vào tay, phàm là nữ nhân từ mười sáu đến mười tám tuổi toàn bộ đều phải ghi danh, tuy nhiên sau đó tin tức truyền ra ngoài, trong triều đại thần cùng tất thảy hậu cung đồng loạt can gián, cho nên sau đó dù trong lòng tức giận không được nhưng Tô Phá Ca vẫn phải nhịn xuống một nước.
Liền như vậy, chỉ cần là danh nữ khuê tú, gia thế trong sạch mỗi năm thì phải ghi danh nhập cung.
Năm nay bởi vì trước đó Tô Phá Ca bệnh nặng chỉ có thể nằm trên giường, nên cũng không ai màn đến việc này.
Cũng không ngờ người lại đột ngột chết đi sống lại, hiện tại cũng đến thời điểm này, liền việc này cũng phải theo an bài diễn ra.
Một đợt tuyển tú có hơn ba trăm người, sau khi qua nhiều lần sát hạch liền cuối cùng có thể đi vào trong cung cũng chỉ còn năm mươi người.
Năm mươi tú nữ chia làm hai lần đến báo tên, mỗi lần hai mươi lăm người.
Bọn họ trước tiên sẽ được đưa đến Hạ Sương viện, tắm rửa cùng thay tân y phục, tiếp sau đó mới được đưa đến Phượng Hoa cung phía sau.
Theo lý việc tuyển chọn vốn dĩ diễn ra ở Trung Sinh điện, nhưng là lần này Tiểu Bạch ở phía trước không nghĩ đến việc này liền cũng không có chỉ thị truyền xuống dưới, đợi sau khi từ chỗ Tố Phượng Di biết được liền tùy nàng sắp xếp.
Tố Phượng Di ngại hoàng thượng vừa mới khôi phục bệnh trạng, Trung Sinh điện cũng không phải gần, chính vì như vậy nàng đem tú nữ đến báo danh lần này chuyển đến Phượng Hoa cung hậu điện.
Tú nữ được thu xếp đứng tại ngoại sảnh, đợi đến khi gọi tên mới có thể đi vào nội điện.
Y phục trên người bọn họ phi thường mỏng manh, người nhìn vào đều có thể nhìn thoáng qua tất cả bộ vị trên cơ thể, sở dĩ như vậy chính là do Tô Phá Ca đặt biệt hạ lệnh, tú nữ y phục không thể quá dày, để có thể nhìn thấy thân thể có hay không nơi nào khiếm khuyết.
Tú nữ khi đi vào bắt buộc đều phải đem y phục cởi xuống, chỉ dư lại mảnh vải che chắn trước ngực cùng hạ thân, thì như vậy Tô Phá Ca ở mỗi năm nhìn tú nữ đều nhìn đến mặt đỏ tai hồng, tràn đầy hứng thú.
Chuyện này vốn dĩ hậu cung không thể can thiệp, Tố Phượng Di cũng hết cách, nàng không thể lưu lại, ý định sẽ rời khỏi nhưng là đột nhiên nàng được đối phương ân chuẩn nàng lưu lại.
Nàng trong lòng có thẹn lại có mừng.
Liền như vậy nàng cách một khoảng tại nơi đó ngồi ngay ngắn quan sát.
Tiểu Bạch từ khi thay Tô Phá Ca làm hoàng đế thì đã phế đi tên thái giám Minh Từ.
Nàng không hy vọng có một cái lão đầu trong lòng chứa đựng tâm cơ lưu lại bên cạnh, sẽ phiền phức.
Tiểu Bạch sau đó thu nhận Điểm Tình, nàng không lâu liền có thể xem như làm được việc, lại có đầu óc, nàng cùng Hàm Vi và Lục Hạ có thể xem như ba người làm được việc nhất tại Minh Hoà điện, Điểm Tình sau đó cũng được thay vào chỗ của Minh Từ trước kia.
Tuyển tú diễn ra được nửa canh giờ, người trở ra rất nhiều nhưng người được ban hoa thì cũng chỉ có một số ít, đa số nữ nhân đi vào nếu như không phải tướng mạo có điểm khó coi thì chính là không hề có đầu óc, Tiểu Bạch đích thị nghĩ như vậy.
Nữ nhân tướng mạo khó coi không phải vấn đề, nhưng nữ nhân không có đầu óc mới là vấn đề!
"Hạ Như An tiểu thư, Trung Thị Hàng Nhược Cẩm tướng quân tiểu nữ."
Điểm Tình nhìn vào danh sách trong tay của nàng, đọc lên rõ ràng tên họ cùng xuất thân của tú nữ tiếp theo.
Hạ Như An môi ngậm ý cười cởi bỏ y phục trên người, từ tốn đi vào bên trong nội điện.
"Tiểu nữ thỉnh an hoàng thượng!" Hạ Như An theo lễ cúi đầu nhưng là ánh mắt cố ý nhìn lên, trước mặt cua nàng là cửu ngũ chí tôn, được người người tôn kính hoàng đế, nàng nghĩ nhìn một chút dung mạo của nam nhân cho nàng làm phu quân một đời này, nhưng là cách bởi một tầng sa trướng, mờ mờ ảo ảo khiến nàng không khỏi có tia thất vọng.
"Thỉnh hoàng thượng quá mục." Điểm Tình làm ra cái ý mời.
Tiểu Bạch nhìn kỹ nữ nhân ở bên ngoài sa trướng, này nữ nhân đang cúi đầu, cơ bản chính là không thể nhìn rõ ràng.
"Ngẩn đầu, tiến vào tới." Tiểu Bạch nghĩ nhìn gần một điểm.
"Là." Hạ Như An trong bụng mở cờ, nàng cố gắng bình tĩnh, đứng dậy vén lên sa trướng đi vào.
Cuối cùng cũng để nàng nhìn rõ của người trước mặt dung mạo, thực quá tuấn tú rồi đi!
"Ngươi gọi thế nào?" Tiểu Bạch hỏi nàng tên gọi.
"Hồi hoàng thượng, tiểu nữ gọi Hạ Như An." Hạ Như An trả lời.
"Có bao nhiêu tuổi?"
"Hồi hoàng thượng, còn hai tháng nữa sẽ là mười bảy." Hạ Như An mỉm cười, nàng biết bản thân lớn lên trổ mã xinh đẹp, trong thành nàng là có tư sắc nhất, cho nên thập phần tự tin.
"Là Hàng Nhược Cẩm tướng quân nữ nhi.
Xem hiểu binh thư sao?" Tiểu Bạch đột nhiên lại hỏi nàng việc mà tại thời này rất nhiều nữ nhân đều sẽ không biết.
"Ân? Tiểu nữ lúc nhỏ có nhìn qua một chút, nhưng là đều bị phụ thân giáo huấn, sau đó thì không dám lại nhìn." Hạ Như An có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã có thể trả lời.
"Nhưng có ngày, có người giữ ngươi hài tử uy hiếp ngươi đến hành thích trẫm, ngươi thế nào, sẽ giết trẫm?" Tiểu Bạch lại hỏi nàng một câu, nhưng là câu hỏi này nếu trả lời không thích hợp thì sẽ nguy to.
"Tiểu nữ to gan xin hỏi hoàng thượng, nhưng có ngày, hoàng hậu nương nương cùng tiểu công chúa cận kề sinh tử, người sẽ thế nào, giữ tử không giữ mẫu sao?" Hạ Như An nháy mắt, sau đó vô cùng bình tĩnh hướng người trước mặt hỏi ngược lại, nói xong mỉm cười chói mắt.
Tiểu Bạch có chút không nghĩ này nữ nhân sẽ hỏi ngược lại nàng, chỉ cần câu nói này liền đã nói lên nhân cách của đối phương rồi đi.
"Hoàng thượng...!" Tố Phượng Di chứng kiến một màn đối thoại có như vậy ngoài ý nghĩ, nữ nhân này không bình thường như bề ngoài của nàng.
"Hồng Liên." Tiểu Bạch lên tiếng cắt ngang lời nói của nàng.
"Nô tỳ tại."
"Đưa hoàng hậu trở lại nghỉ ngơi." Tiểu Bạch nói chuyện nhưng ánh mắt chưa từng nhìn về hướng của Tố Phượng Di bên này.
"Là như vậy thần thiếp trước cáo lui!" Tố Phượng Di thật sự đã có mệt mỏi, nhưng là nàng cố gắng chịu đựng, được đến lúc này cũng đã tốt lắm.
Tố Phượng Di không nỡ nhưng vẫn phải rời khỏi.
Tiểu Bạch lại nhìn một lần Hạ Như An, nàng nhận thấy được nữ nhân trước mặt này rất có tâm cơ, so Duệ Tư Duệ kia chỉ có hơn không kém.
"Điểm Tình, ban hoa."
"Ân!"
"Tiểu nữ tạ hoàng thượng ân điển." Hạ Như An nháy mắt phấn khởi, cúi đầu tạ ơn, từ Điểm Tình nhận được hoa.
Tiểu Bạch sau đó cũng không còn nhìn đến nàng, bỏ mặc vẫn còn tú nữ tại đợi báo danh thì người đã rời đi Phượng Hoa cung.
"Kia Trung Thị Hàng Nhược Cẩm giáng chức thành Kinh Đông thứ sử, nói hắn tối nay phải lập tức lên đường đi Kinh Đông, không có lệnh không thể hồi kinh." Tiểu Bạch vừa ra cửa liền căn dặn Điểm Tình, Hàng Nhược Cẩm con người này, giữ lại đương hậu hoạ.
"Nô tỳ biết được!" Điểm Tình đi ở phía sau gật đầu đáp lại.
"Hoàng thượng, người bây giờ là muốn đi nơi nào a?" Lục Hạ đi song song Hàm Vi, nàng nghĩ hỏi trước một điểm địa phương muốn đi, có thể trước tiện bề thu xếp.
"Đi mã trường." Tiểu Bạch không quay đầu lại, một đường đi thẳng tới.
"Nhưng là hoàng thượng người y phục hiện tại nô tỳ thì e rằng mới không quá thích hợp đi." Hàm Vi nhắc nhở.
Người trước mặt bây giờ đang vận thường y, quả thật là không thích hợp cho việc cưỡi ngựa.
Tiểu Bạch không trả lời, Hàm Vi cùng Lục Hạ cố gắng khuyên ngăn mấy lần kết quả vẫn là vô dụng.
Mã trường nằm trong địa phận của hoàng cung, đường đi đến đó phải băng qua trúc lâm cùng một con suối nằm bên trong rừng trúc.
Còn có một đường khác nằm ở bên ngoài, dành cho các đại thần, là trọng địa, thường xuyên sẽ có vệ binh canh giữ.
Mã trường này là địa phương có thể xem như một nơi dưỡng ra loại ngựa tốt nhất đại Ý, mỗi một con ngựa ở đây đều là trân phẩm, không kẻ nào có thể tùy tiện động vào trừ phi có lệnh hoặc là phải truy bắt thích khách, hoặc là khi có sự cố cấp bách phát sinh.
Trước đây Tô Phá Ca chính là yêu thích dùng ngựa trong này để bí mật xuất cung.
Vừa đến, nơi này liền toát lên mùi cỏ khô cùng mùi đất, thoáng qua mùi bách tùng.
"Tham kiến hoàng thượng!"
Những mã phu tại nơi này nhìn thấy được có người đến, bọn họ rất nhanh chạy tới trước mặt của Tiểu Bạch hành lễ quỳ bái.
"Miễn."
"Tạ hoàng thượng!"
"Không biết hoàng thượng người đến, là muốn thử ngựa sao?"
"Đến mã trường không để cưỡi ngựa, chẳng lẽ đến để xem ngươi khua tay múa chân sao?" Hàm Vi thay người phía trước đáp trả, này tên nịn thần nhìn xem mặt của hắn, đã cười đến sắp không thấy mắt rồi!
"A, Hàm Vi cô nương nói phải.
Hoàng thượng, con Ô Tướng Quân kia ngài muốn sao?" Mã phu nghe thấy chỉ trích liền hạ giọng, người khác lúc này cũng đã đem con ngựa gọi Ô Tướng Quân lại đây.
Ô Tướng Quân thật ra là một con ngựa đen, hình thể to lớn, cao hơn đầu người, khắp người đều là cơ gân dọa người, hơi thở ra đều đủ sức đủ lực, dường như là con ngựa tốt nhất nơi này đi, theo như Tô Phá Ca nói đây là con ngựa tốt nhất Đại Ý rồi.
Nhưng là Tiểu Bạch giống như không nghĩ như vậy, ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng nhìn trúng một nơi, một cái chuồng ngựa nằm riêng biệt.
"Bên kia con ngựa là làm sao?" Tiểu Bạch đưa mắt quan sát con ngựa duy nhất trong chuồng đó.
"Hồi vạn tuế gia, cái chuồng đó là nơi chứa những con ngựa phàm là già hoặc là có bệnh hoặc là tàn phế này đó, chờ ngày chết đi sẽ được dùng lầm những việc khác.
Con ngựa đó ở mấy ngày trước thì đột nhiên lại phát điên phá cửa chạy vào trong trúc lâm, đến khi bắt được thì đã phế mất một chân trước rồi, không còn sử dụng được nữa, liền mới để tại nơi đó, đợi đao phủ thi hành án thôi." Mã phu đem việc liên quan đến con ngựa kia nói lại tường tận.
"Mang lại đây." Tiểu Bạch hạ lệnh, từ đầu tới cuối chừa từng rời mắt quá con ngựa kia.
"Tuân lệnh.
Người đâu, mang lại đây!"
Con ngựa kia được mã phu dẫn ra khỏi chuồng, bước ra ngoài sáng mới biết được, con ngựa toàn thân đỏ như lửa, bờm dài đến bụng, mắt xanh mũi trắng, đuôi dài, cả bờm cùng lông đuôi cũng là màu đỏ.
Chân trước đích thị đã bị phế một bên, phi thường khó khăn mới có thể đi lại được nơi này.
Con ngựa này từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng.
"Thuộc hạ có điều còn chưa cùng người nói, này con ngựa sinh ra đã dị dạng, nhưng cũng là một đứa câm." Mã phu biểu hiện e ngại, sớm biết người này đến, thì hắn trước đó đã gọi đao phủ sớm hơn, đem con ngựa này sớm diệt trừ mới là.
Tiểu Bạch tiến đến, đưa tay chạm vào trước má của con ngựa, nàng nhìn thấy được, đồng tử trong mắt cùng đuôi có chuyển động.
"Kỳ thật hoàng thượng người thích, nơi này còn có rất nhiều con ngựa tốt, hà tất chú ý đến con ngựa què này nha!" Mã phu giảo hoạt cười, hắn cho dù nhìn đi nhìn lại mấy trăm lần, con ngựa này lại có chỗ nào tốt đây?"
"Hoàng thượng, có cần trước tiên trở lại Minh Hoà điện đổi y phục?" Điểm Tình nhắc nhở.
Tiểu Bạch quay đầu nhìn bọn họ, bọn họ thấy được liền cúi đầu, không còn dám lên tiếng nữa.
Tiểu Bạch lúc này cởi ra ngoại bào, cột lại ở thắt lưng, lớp y phục bên trong vừa vặn cũng không vướng víu.
"Như vậy liền có thể?" Tiểu Bạch đưa câu hỏi nhưng lại không cần câu trả lời, đạp lên yên cương, leo lên lưng ngựa.
Tiểu Bạch trong tay nắm lấy dây cương kéo một cái, kỳ lạ chính là con ngựa đột nhiên đứng lên hai chân sau, hí lên một tiếng thật lớn, hai chân trước lực chân mạnh mẽ giẫm xuống đất.
Những người đứng gần đó đều phải tránh khỏi một đoạn xa.
Tiếng hí của con hồng mã làm tới toàn bộ ngựa có ở nơi này phải run sợ, đạp loạn khắp nơi, nơi nơi đều nghe thấy tiếng ngựa loạn kêu.
"Chuyện...!chuyện này là như thế nào!? Mau, mau đem bọn chúng giữ chặt, đừng để chúng chạy loạn!" Mã phu hoảng loạn kêu ra tiếng.
"Tuân lệnh!"
Trại ngựa liền từ có trật tự trở thành cảnh tượng gà bay chó chạy.
"Hoàng thượng, cần Thiết Luân Vệ đuổi theo sao!?" Lục Hạ che lại hai tai, bởi vì chung quanh âm thanh hỗn loạn, nàng chỉ có thể nói lớn tiếng một chút để người kia có thể nghe thấy.
"Không cần.
Kia mã phu, trẫm không nghĩ lại thấy." Tiểu Bạch nói xong liền nắm chặt dây cương, thúc vào bụng ngựa quay đầu chạy đi.
Tiểu Bạch dẫn ngựa một đường chạy thẳng vào bên trong trúc lâm.
Con ngựa này điều hướng rất tốt, có thể tránh được tất cả các cây trúc trước mặt, chạy nhanh như lướt đi trong gió, bước chân mạnh mẽ, hơi thở đủ sức, thể trạng phi thường cao, cho dù có chạy lâu lắm cũng không là vấn đề, chân trước kia giống như chưa từng có bị phế qua như vậy, trên đường đi đều đem lá khô dưới chân giẫm nát.
Con Ô Tướng Quân kia nhìn qua to lớn lại mạnh, nhưng là chỉ có vẻ ngoài, thật ra bên trong yếu nhược có thừa, hơi thở nghe qua có lực nhưng là suy yếu thoi thóp, chân to tưởng mạnh nhưng là không đủ bền lại chậm.
Thật ra chỉ là vẻ ngoài lừa gạt người nhìn.
Con hồng mã này không giống, nhìn đến nghĩ như vậy nhưng thật ra nó mới chính là con ngựa tốt nhất Đại Ý, thâm tàn bất lộ.
Con ngựa này đôi mắt màu xanh chỉ ra nó có nhân tính, cái chân phế kia thực chất chỉ là do nó cố ý làm ra để người thấy, là không có người tài có thể hàn phục nó mà thôi.
Hiện tại nhìn xem, ngoan ngoãn như vậy, chứng tỏ rằng điều nàng nghĩ là không sai.
Còn là so tiểu Tầm nghe lời nhiều lắm.
Tiểu Bạch cứ thúc ngựa chạy về phía trước, đi qua con suối, lại chuyển hướng.
Chạy một hồi đột nhiên trước mắt ánh sáng chói loá, thì ra là đã ra khỏi rừng trúc, trước mắt bây giờ là một đồng hoa bách hợp, giống như còn không thể nhìn thấy điểm cuối.
Tiểu Bạch thả nhẹ ngựa, chậm rãi đi giữa con đường nhỏ bên trong đồng hoa, nàng nhìn thấy cách đó không xa, có bóng dáng của ai đó trong tay mang theo giỏ tre, dường như là đang hái hoa.
-----Hết Chương 111-----
Tác giả: nghĩ lại thử coi, có khi những bạn đang đọc chương này cũng là thâm tàn bất lộ thì sao...!
.