Liên Đăng xua tay: “Đàm Nô không phải hạng người đó.
Cô ấy vô cùng chính trực, không bị sắc đẹp mê hoặc đâu.” Cô ngẫm nghĩ, có vẻ như không được vui cho lắm nên bèn cầm tay chàng ta dặn dò: “Quốc sư không được mi mi người khác đâu đấy, quốc sư phải theo tôi đến hết đời.”
Dường như quốc sư bị dọa sợ: “Cô đang nói nhăng nói cuội gì đấy!”
Liên Đăng kéo mạnh tay chàng ta: “Quốc sư cứ ghi nhớ lời của tôi là được.
Tôi sẽ không hại quốc sư đâu.
Chuyện này chỉ được làm cùng một người thôi.
Nay tôi mai người thì miệng quốc sư sẽ thành cái gì chứ?” Sau đó, trong vẻ mặt kinh hoàng của chàng ta, cô lại tiếp tục than vãn: “Quốc sư còn loại thuốc đấy không? Cho tôi một viên đi, tôi cũng phải cho quốc sư uống mới được.
Chỉ có một mình tôi bị trói buộc là không công bằng.”
Quốc sư mỉm cười: “Cô nghĩ đây là giao dịch đấy à? Vốn dĩ là do cô đắc tội với bổn tọa nên bổn tọa mới trừng phạt cô, muốn cô làm thân trâu ngựa cho bổn tọa cả đời.”
Liên Đăng cười thẹn thùng: “Bây giờ tôi lại không cảm thấy đây là trừng phạt.
Dù sao tôi cũng không mi mi người khác sau lưng quốc sư nên chẳng sợ thủng ruột nát bụng.
Nhưng còn quốc sư thì sao? Quốc sư có trung thực như tôi được không?”
Quốc sư choáng váng, lòng rối như tơ vò, tim chợt loạn nhịp.
Cô đang tỏ tình với chàng ta, nhất định là thế.
Nói nhiều như thế là để bày tỏ lòng chung thủy, hi vọng chàng ta cũng toàn tâm toàn ý với cô.
Phương Châu từng nói con gái rơi vào bể tình đều như thế hết.
||||| Truyện đề cử: |||||
Chàng ta nheo mắt nhìn cô, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con, cô hiểu yêu là gì ư? Chắc chắn cô ngộ nhận thích là yêu rồi.
Có điều, cô ngoan hơn Cửu Sắc nhiều.
Lúc bị ấm ức, Cửu Sắc còn biết đá hậu giương oai, còn cô thì không.
Cô chịu được gian khổ, làm gì cũng không phản kháng, thực sự khiến lòng hắn ngứa ngáy muốn bắt nạt cô.
“Cô muốn cả đời bổn tọa chỉ có một người phụ nữ là cô thôi ư?” Chàng ta cụp mặt nhìn, thấy tay cô đang đặt trên nệm thì chậm rãi đưa tay qua, đặt lên mu bàn tay cô.
Liên Đăng hơi thẹn thùng, chỉ có một người phụ nữ gì chứ, nghe xấu hổ quá đi mất.
Nhưng đây quả thực là suy nghĩ trong cô nên cô bèn thẳng thắn gật đầu.
“Thuốc thì… chờ sau đi.
Khi nào bổn tọa cảm thấy đến lúc thì sẽ tự khắc đưa cô.” Chàng ta khẽ nói, sau đó dịch người lên trước: “Bây giờ bổn tọa muốn ôm cô, cô không phản đối chứ?”
Theo quan điểm của Liên Đăng thì ôm còn không bằng hôn, đã hôn rồi thì ôm một cái cũng chẳng sao.
Được cô đồng ý, chàng ta ôm trọn cô vào lòng, siết chặt cô trong vòng tay.
Liên Đăng tựa vào lòng chàng ta.
Thời tiết nóng bức, dù mưa to cũng không thể xua tan hanh khô.
Cái lạnh trên người chàng ta quả là cách tránh nóng cao cấp.
Liên Đăng nhào tới nhưng lỡ quá đà, làm ngã chàng ta.
Quốc sư vẫn không buông tay mà kéo cô ngã cùng.
Cô cũng không khách sáo, tay chân quấn lấy người chàng ta, thở mạnh đầy sảng khoái.
Dù gì quốc sư cũng là đàn ông, rơi vào tình huống này khó tránh khỏi rạo rực.
Huống hồ rời khỏi Trường An, trọng trách trên vai chàng ta đã giảm bớt, đối với chàng ta, chuyến đi này tựa như đang du sơn ngoạn thủy.
Khi con người ta ở trong trạng thái thả lỏng, rất nhiều chuyện trở nên chẳng còn quan trọng nữa.
Chàng ta biết cách khuyên răn, khắc chế bản thân, nhưng thỉnh thoảng buông thả cũng không sao.
Càng nghĩ vậy, lòng chàng ta càng rung rinh tựa bóng liễu dập dờn trước gió.
Song, chàng ta lại chẳng có kinh nghiệm gì hết, không biết phải bày tỏ cảm xúc đang chất chứa trong lồng nguc như thế nào, chỉ biết đè lên cô, nhìn khuôn mặt, bờ môi cô đang đón chờ chàng ta.
Chàng ta cúi đầu hôn cô: “Mi mi.”
Liên Đăng cười khúc khích.
Lúc này đây, cô cảm thấy chắc hẳn quốc sư cũng thích cô.
Áo chàng ta bị cuốn lên nhăm nhún hết cả, cô cẩn thận vuốt lại cho chàng ta, bắt đầu lo lắng lát nữa chàng ta lại tỏ vẻ ghét bỏ, bắt cô tìm ông chủ mượn bàn là là áo cho chàng ta.
Chàng ta tách khỏi cô, trầm giọng: “Sau này cô đi theo bổn tọa, bất kể xảy ra chuyện gì, đã ở bên bổn tọa thì bổn tọa sẽ không bạc đãi cô đâu.”
Liên Đăng vội gật đầu, đáp “được”.
Chàng ta hôn lên khóe môi cô rồi dần đi xuống, gục bên cổ hít hà mùi hương thiếu nữ của cô.
Thứ hương ấy tựa lan tựa quế, khiến tâm hồn rung động.
Nơi nào đó bắt đầu rục rịch, chàng ta kinh ngạc.
Đã bao năm rồi, đây là lần đầu tiên chàng ta manh nha duc vọng.
Tuy rằng lòng chàng ta chỉ có tình cảm nam nữ thuần túy, nhưng đối tượng lại là cô gái mới tuổi đôi tám.
Chàng ta lấy làm xấu hổ.
Cô vẫn còn quá nhỏ, hãy còn m0ng lung về rất nhiều chuyện.
Nếu đương cơn kích động, chàng ta làm gì đó khiến sau này cô không còn lựa chọn nào khác, có lẽ cô sẽ hận chàng ta.
Quốc sư khó nhọc chống người ngồi dậy, cố bình tâm lại.
Chàng ta dịch người đến trước bàn trang điểm, quăng chiếc lược đào cho cô, bảo cô chải đầu cho chàng ta.
Liên Đăng quỳ ở phía sau, nhìn gương mặt chàng ta qua gương.
Trông chàng ta có vẻ không được vui, chẳng lẽ là do người cô có mùi mồ hôi, làm chàng ta khó thở ư? Cô lén ngửi nách, hình như không có mùi gì hết, không đến mức khiến chàng ta thấy hôi hám đâu nhỉ?
“Quốc sư sao thế?” Cô nhẹ nhàng chải mái tóc dài đen óng như tơ của chàng ta.
Khi dưới ánh nắng, tóc chàng ta sẽ phản chiếu màu hơi giống màu chàm.
Cô vẫn luôn ước ao mái tóc ấy, nay có cơ hội được chạm vào, ngón tay cô liền thừa cơ vuốt hai cái.
Quốc sư có vẻ hơi chán chường, chẳng thể nói rõ là không vui ở đâu, tóm lại lại không cười nổi.
Chàng ta cụp mi lặng thinh hồi lâu rồi mới cất lời: “Chuyện chúng ta vừa bàn, cứ quyết định như vậy đi.”
Lòng cứ bồi hồi dao động khiến Liên Đăng không nghĩ ra là vừa bàn chuyện gì, mãi mới đó: “Ừm.
Chuyện gì cơ?”
“Tôi với cô đến thành Toái Diệp, để Đàm Nô về Minh Sa Sơn.
Có Vương Lãng chăm sóc cô ta rồi, không sao đâu.”
Liên Đăng nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không được.
Trước khi tìm ra thuốc giải, cô ấy không thể tách khỏi quốc sư được.
Thời tiết ở Đôn Hoàng quá nóng, máu không dự trữ được lâu.
Đứt thuốc là cô sẽ chẳng thể trụ nổi.”
“Vậy thì đi chung.” Chàng ta nói chắc như đinh đóng cột, ngón tay vân vê chiếc lọ đựng dầu bôi tóc, vô thức vuốt v3 hoa văn gờ lên.
Liên Đăng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý: “Nếu đi cùng nhau thì tôi sợ quốc sư với cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Trường An có biến, Định Vương tất sẽ nhận được tin tức.
Không biết hiện giờ Vương A Bồ có ổn không.
Chỉ mong huynh ấy bình an vô sự.”
Quốc sư mặt mày hờ hững, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, giọng điệu cũng cô đúc như Thiền ngữ: “Duyên tựa thủy triều, hợp tan có lúc… Dốc tình nhiều quá thì sẽ không còn quý giá nữa.”
Nếu thật sự để tâm thì sao có thể nói buông là buông được chứ? Chỉ có không thực sự đặt trong lòng thì mới nghĩ như vậy.
Quốc sư phải luôn giữ tỉnh táo nên chỉ tìm hiểu lớt phớt rồi thôi, biết cách tự kiềm chế.
Tuy rằng như vậy rất thông tuệ, khiến cô khâm phục, nhưng cô cũng không khỏi thất vọng vô cớ.
Liên Đăng siết chặt cây lược nhìn chàng ta.
Quốc sư chầm chậm nhắm mắt lại.
Ngoài trời mưa đã tạnh, chỉ còn gió nhẹ mơn man.
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...