King Of Heroes - Kẻ Cứu Thế Gian


Nguyễn Lê Quang Minh nằm dài trên giường, hai tay gối dưới đầu.

Tâm trạng hiện giờ thật thoải mái vì mới hoàn tất xong môn thi cuối học kì thứ tư ở Đại học A nhưng điều làm cậu vui nhất là… sự may mắn, may mắn đến mức khó tin: hôm thi môn cuối cậu ôn trúng tủ cả.Đang mải mê suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ cậu gõ cửa phòng: “Minh à, chuẩn bị đồ đạc xong chưa con, xe chuẩn bị đến đón rồi đó nhé.”Cậu vội trả lời ngay: “Dạ xong hết rồi mẹ.”Giới thiệu sơ qua về gia đình Minh: gia đình cậu ấy sở hữu và làm chủ một công ty lớn chuyên về kỹ thuật và công nghệ, mặt hàng sản xuất và bán là mực in tương thích các loại máy in, chuyên cung cấp cho khách hàng là các ngân hàng và công ty tập đoàn.

Bên nhà nội giàu có và danh tiếng trên thương trường, dĩ nhiên cậu đúng nghĩa là một quý tử trong gia đình rồi.Chỉ một lát nữa thôi, cậu lên xe về quê thăm ngoại.

Thật ra, chuyện về thăm ngoại không phải chủ ý ban đầu của cậu mà do cha cậu bảo: “Thi xong con không đi du lịch với lớp thì tranh thủ về quê thăm ngoại con đi.”Minh "dạ" đồng ý, vả lại cậu cũng muốn về quê ít hôm, hít thở cái không khí trong lành và yên tĩnh của miền quê sông nước, coi như một chuyến đi đổi gió, và thăm ngoại.Minh ôm giỏ đồ xuống nhà lên xe và được ông tài xế của gia đình (nghe đâu nghề tay trái kiếm thêm của ông ta là trừ tà, Minh không có mê tín dị đoan nên không rõ công việc trừ tà của ổng là làm gì).Xe chở cậu đến tận nhà ngoại ở tỉnh X, lúc này trời còn khá sớm mới sáu giờ sáng.


Ngoại cậu sống một mình.

Đến nhà ngoại, thấy cửa khép hờ, Minh gọi nhưng không thấy ngoại trả lời nên không vội vào mà ra đứng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, trước mặt cậu là con kênh chạy dài, thi thoảng có con đò chạy ngang với những tiếng rao, hơi nước dưới kênh mát lạnh, không khí buổi sáng nơi miền quê thật trong lành và bình yên, mặt trời đã ló dạng khỏi bụi tre.

Minh đang mải mê nhìn ngắm, thì nghe tiếng ngoại gọi: "Thằng Minh đó hả?"Cậu quay lại thấy ngoại, dạ một tiếng và cùng ngoại vào nhà.

Thì ra khi nãy cậu gọi ngoại không nghe vì bà chơi bên nhà hàng xóm, nhà kế bên.

Ở đây nhà cửa thưa thớt chứ không như trên thành phố A, hai ba chục mét mới có một căn nhà, và khoảng giữa đó thường là cái ao, hay khu vườn nhỏ trồng rau quả.

Bà ngoại cậu còn khá khỏe mạnh, mấy năm không gặp trông càng phúc hậu hơn.Minh chuyện trò cùng ngoại vài câu, mang mấy món quà biếu mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn biếu ngoại, Minh kể chuyện thi cử của mình, gia đình mình.

Sau đó ngoại bảo cậu đi nghỉ, bà đi thăm một bà xóm trên rồi về nấu cơm trưa cho cậu.Cậu mang cái túi xách đựng đồ vô phòng đặt lên giường, giường Minh nằm được làm bằng tre, kê ngay vách tường có cái cửa sổ nhỏ nhìn ra sân sau, cửa sổ bằng gỗ đã tương đối cũ, sát cuối gian nhà ngoại, kế bên giường là cánh cửa dẫn ra gian nhà bên, và sân sau.

Gọi là nhà chứ thật ra nó khá thấp và chẳng có gì, lợp mái lá, chỗ này thường là nơi chứa lúa sau khi thu hoạch của ngoại cậu.


Nhà ngoại chỉ có một mình, vậy mà nhà cửa tươm tất gọn gàng đâu ra đó.

Phía bên kia, ngược lại với gian nhà chứa thóc này là giàn dâu leo ngoại trồng mướp và bầu.Dạo quanh nhà ngoại rồi cũng hết, leo lên giường, lôi đống truyện ra, chọn ngẫu nhiên một cuốn có tựa "Con đường bá chủ" của Akay Hau để đọc trong lúc rảnh rỗi giết thời gian mà thôi.

Đọc một lúc Minh ngủ khi nào không hay, có lẽ do chuyến xe đêm qua làm cậu ngủ không ngon giấc, nên đọc vài trang truyện là buồn ngủ, cho đến lúc ngoại kêu cậu dậy ăn trưa.Sau bữa trưa, Minh chào ngoại và xin phép ra ra ngoài chơi, cậu chuẩn bị sẵn đồ nghề cho buổi mò cua bắt ốc ngoài ruộng, thùng nước tưới, cây khèo cua, vợt cá và kết thúc chuyến ra quân đầu tiên với một thùng đầy cua, không có con cá nào.

Sau bữa ăn tối nhà ngoại, dĩ nhiên là có thêm món cua luộc mà Minh đã bắt hồi chiều, lịch trình cho cuối ngày ngoài chuyện đi tắm và leo lên giường lấy iPhone ra chơi game một lát rồi ngủ và chẳng có gì hơn.Phòng tắm nhà ngoại kế gần với cái phòng Minh ngủ.

Miền quê người ta ăn tối khá sớm, khoảng năm giờ chiều là ăn tối và đi ngủ lúc… sáu giờ tối, nguyên nhân chính do ở quê khá nhiều muỗi, không đi ngủ sớm thì chỉ tổ làm tiệc cho muỗi xơi.


Nhà ngoại cũng có cái tivi nhỏ, nhưng ngoại ngủ rồi, Minh không mở được, vì làm phiền giấc ngủ của bà.Tắm xong cậu chui vào giường ngay, ngoại đã giăng sẵn mùng cho cậu, cậu lại mang mấy cuốn truyện đọc để buồn ngủ.

Đọc một lèo hết một tập truyện, nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ tối mà mới chỉ hơi buồn ngủ.

Ở thành phố A giờ này cậu không học bài thì cũng coi tivi chứ đâu có ngủ sớm như thế.

Minh nhắm mắt đợi cơn buồn ngủ, và cũng chỉ ngủ được lim dim..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui