Thiên Tú vốn không muốn lên tiếng nhưng Thu Hằng lại chỉ tận mặt cậu hỏi, xem ra nàng rất rầu rĩ, cần tìm người trút bầu tâm sự, cậu chỉ đành kiên trì nói: "Có vài người đàn ông rất đáng ghét, không chịu trách nhiệm, tiếp cận con gái với động cơ bất lương, nhưng chẳng phải mọi đàn ông đều như thế.""Hừ, bà đây vừa gặp được một thằng đàn ông như thế." Thu Hằng một tay vặn bóp cổ chai bia, hung ác nói: "Nếu không phải ông già ép chị mày đi làm quen, tìm một thằng bạn trai, cho ông ấy ôm cháu ngoại, thì bà đây còn khuya mới cần đàn ông.
Nhưng bà rất vất vả bình tâm tĩnh khí kết giao với hắn, chỉ vì không để cho hắn cầm tay, hắn không ngờ lại tức giận, còn bảo chị mày mang đồ của mình xéo ra ngoài...!Thật con mẹ nó cho mặt mũi lại không biết xấu hổ.
Chú mày nói sao?"Thiên Tú trong lòng vô cùng khâm phục gã đàn ông dám bảo nàng cút đi kia, khâm phục dũng khí và sự vô tri của gã.
Cậu a dua theo: "Gã đàn ông này quá đáng thật, một chút phong độ đều không có, sau đó thế nào?""Sau đó chị mày liền thu dọn đồ của chị rồi cút ra ngoài, thuận tiện cũng nhét hắn vào trong túi." Cô bé cười lạnh nói.Tú lập tức bày ra vẻ mặt ao ước nói: "Lãng mạn quá, xem ra chị thật lòng thích gã, nhét gã vào túi, điều này chứng minh chị cũng coi gã thành đồ của mình."Nàng tán thưởng liếc cậu một cái, nói: "Ừm, chú mày nói không sai, chỉ là chị mày phải đựng vào ba túi to mới đựng hết toàn bộ!"Một người làm thế nào có thể chia ra đựng vào ba chiếc túi chứ?Thiên Tú muốn hỏi nhưng rất nhanh cậu nhớ tới lúc Thu Hằng vừa bước vào trên người dính vết máu, còn có hai gã đàn ông tạt ngang qua, người đầy vết xăm kia.
Là đánh gãy tứ chi của kẻ kia, còn chặt thẳng xuống, lần này cậu hiểu rõ vì sao lại đựng vào ba cái túi rồi! Những chuyện này xảy ra trên người Thu Hằng mà cô bé lại chẳng xem là cái gì, nhân vật xã hội đen mà, không có gió tanh mưa máu sao gọi là xã hội đen chớ.Thiên Tú cười gượng nhìn cô bé này, nàng cũng nhìn cậu hỏi: "Chú nói xem, đàn ông vì sao nhất định phải chiếm trinh tiết của phụ nữ hả? Đối tượng làm quen thì nhất định phải bắt tay sao?"Thiên Tú cẩn trọng nói: "Tôi nghĩ, bắt tay không tính là chiếm trinh tiết đâu, rất có khả năng là muốn chứng minh một chút thành ý khi kết giao.
Dẫu sao chỉ có thông qua phương thức nào đó mới có thể biểu hiện ra bây giờ hai người là quan hệ yêu đương."Lời của Thiên Tú khiến nàng rơi vào trầm tư.
Nhưng dẫu sao cô bé cũng là một người con gái, sớm muộn cũng phải lập gia đình, nàng có cố chấp hơn chăng nữa thì cũng là con người, số tuổi lớn thêm cũng hy vọng được hưởng thụ niềm vui gia đình.Có điều cô bé này có lòng cảnh giác rất mạnh mẽ với con trai, cũng có ý thức tự bảo vệ rất mạnh.
Đối mặt với cô bé có lòng phòng bị cực mạnh như thế, cho dù Thiên Tú có là chuyên gia tâm lý cũng bó tay.
Có điều cậu cho rằng, đối với người con gái có tâm lý như Thu Hằng, nếu có thể xây dựng một tình yêu từ trong gió tanh mưa máu, gắn bó sống chết thì chắc chắn sẽ phá tan rào cản trong thâm tâm nàng.
Chỉ là ở thành phố này có ai dám chơi gió tanh mưa máu với nàng ta chứ?Thiên Tú cảm thấy mình quá để tâm, mà rõ ràng cô bé này cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu làm gì.
Vừa hay vào lúc này, hai gã đàn ông một mực tìm cô nàng lại quay lại, nhìn thấy cô nàng lập tức nói: "Chị Hai, thằng nhãi kia...!Chuyện đó bọn em đã xử lý xong rồi, bây giờ thế nào đây?"Gã đàn ông kia liếc Thiên Tú, rất khó hiểu nói, Thu Hằng nói: "Bảo thằng nhãi đó nói ra mật mã của tất cả sổ tiết kiệm, đồng thời thừa dịp lúc tay hắn còn đang ở bên người mình thì bảo hắn ký tên, ấn dấu tay cho chị, sang tên nguồn bất động sản của hắn vào tên của chúng ta, sau đó...!Đúng rồi, gọi người tới sửa chữa cánh cửa này."Cô nàng làm việc dứt khoát lại hơi mang theo chút đẫm máu sắp xếp công việc cho thủ hạ.
Trước khi đi còn không quên gọi người sửa cửa cho Thiên Tú, điều này chứng tỏ bản tính thiện lương.Đúng vào lúc cô bé đi ra ngoài, Tú thoáng sững sờ, trong chớp mắt vừa nãy kia, tuy cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mông nàng tinh thần đang dồi dào sung túc, nhưng dường như nhìn thấy một bóng quỷ đang phất phơ bên người cô nàng.
Cậu khẽ nhếch miệng, có khi đây là cơ hội để chinh phục cô bé này.Không lâu sau, một thanh niên trên tay xăm hình Thanh Long lái một chiếc xe chở hàng tới, trên xe chở hai công nhân lắp đặt cửa kính và mấy chiếc cửa kính kích cỡ khác nhau.
Sau khi họ đo đạc một hồi liền lẳng lặng bắt đầu làm việc, cả quá trình không ai nói một câu với với Thiên Tú, ngược lại trong lúc này lại có vài vị khách tới, nhìn công nhân lắp cửa và Tú trêu chọc nói: "Eo, đây là anh Tú muốn tu sửa tân trang, cung cấp cho chúng ta không gian càng thoải mái hơn à?""Đúng, đúng." Thiên Tú gật đầu nói: "Không chỉ muốn tân trang còn muốn thiết kế phòng thay đồ thành kiểu dáng cởi mở, từ góc chỗ tôi có thể nhìn thẳng tới.
Còn mở rộng cung cách phục vụ mới, rất nhiều phục vụ nhân tính hóa như giúp các cô cởi khuy áo chíp, giúp giặt quần lót, ném băng vệ sinh...!v.v..."Khách hàng nữ mất vui lườm cậu, nhưng đối với những lời nói xấu xa này họ không hề để ý cho lắm, theo lời của họ mà nói, làm đều làm qua rồi còn sợ nói sao?Thiên Tú rất tán thưởng phong cách của những cô gái này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...