Kiều Tâm chưa bao giờ đến Tây Giao, chỉ nghe mọi người nói Tây Giao chẳng có gì đẹp. Nhưng khi nàng tới đây mới phát hiện mọi người nói không đúng. Nơi này có núi non, chim chóc, cây hoa, lại có ruộng lua xanh mướt trải rộng, còn có dòng suối trong lành vắt ngang khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.
Kiều Tâm mang theo cặp lồng đựng đồ ăn, đi dọc theo bờ ruộng, phấn khích đi vào biệt viện ở Tây Giao
Nàng vốn tưởng ở đây có một tòa biệt viện hoa mỹ, không ngờ vừa nhìn đã há hốc mồm ngạc nhiên.
Nơi này cũng chỉ có một gian nhà tranh năm gian, giống một nhà nông tầm thường.
Trước nhà tranh, bên ruộng nước có một người mặc áo tơi đang tất bận làm gì đó. Nàng tiến lên, có chút do dự hỏi:
– Này! Xin hỏi Tây Thành Vương gia ở đây sao?
Không phải nàng đi nhầm chứ?
– Cuối cùng nàng cũng đến, ta sắp chết đói rồi. Người nọ xoay người cười.
– Vương…Vương gia. Kiều Tâm thiếu chút nữa té ngửa
Người trước mặt mặc áo tơi, trông như nông dân chính là Hoa Đình Phong phong độ, nho nhã thường ngày sao?
– Thất thần làm gì? Trông ta rất kì quái sao?
Kéo ống quần, Hoa Đình Phong nhếch môi người
– Ưm… Vương gia như thế này trông rất… bình dị, gần gũi
Nghĩ nửa ngày nàng mới phun ra được mấy từ này.
– Nàng tới vừa khéo, xem xem phát minh của ta này.
Hắn cao hứng chỉ vào cỗ máy quái lạ ở bên cạnh.
– đây là cái gì? Kiều Tâm hiếu kì hỏi
Nhìn như đồ chơi trẻ em, có một chiếc thùng gỗ to, trên đó còn gắn một cây gỗ dài không biết để làm gì, đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng
– Đây là guồng nước. Hoa Đình Phong giải thích
– Guồng nước? Nàng mở to mắt: – Vương gia, ngài đừng gạt ta, guồng nước có bánh xe, nhưng cái này lại chẳng có gì cả.
– Nó có tác dụng tương tự guồng nước, đều là để đưa nước từ thấp lên cao, để tưới nước cho đồng ruộng
– Nếu đã có guồng nước thì cần gì cái này?
– Nhưng khi thời tiết khô hạn, nước sông không đủ, guồng nước hoàn toàn không thể hoạt động, không có tác dụng.
– Vậy dùng máy xay gió, máy xay gió giúp guồng nước hoạt động
– Vạn nhất lúc đó không có gì
– Thì… có thể dùng trâu bò kéo, trước kia ta từng thấy chỗ không có gió mà thiếu nước, không ít dân chúng dùng trâu bò kéo là được.
– Sức trâu bò có hạn, huống hồ không phải nhà nào cũng có trâu bò khỏe mạnh
Hoa Đình Phong lắc đầu phản đối:
– Ta muốn tạo được một thứ vừa tiện mà công dụng tốt, không phải sợ thiếu nước hay dùng sức trâu, sức gió, làm cho dân chúng quanh năm không phải lo lắng chuyện tưới nước cho đồng ruộng.
– Vậy cái thùng gỗ này dùng như thế nào?
Kiều Tâm cảm thấy kì lạ
– Rất đơn giản, chỉ cần kéo cái cần gỗ này lên thì nước sẽ tự động dâng lên, đây là bởi vì trong thùng có khí, sức của không khí không thể coi thường, có thể bơm nước, đến lúc đó chúng ta đưa máy bơm này để cung cấp nước cho đồng ruộng. Cái này còn có thể dùng để lấy nước giếng nữa! Vạn nhất đại hạn, có thể bơm được cả nước ngầm, không phải là rất tốt sao? (Cái bơm nước dùng cần bật lên bật xuống ngày xưa ấy)
Hắn rất tự hào vì phát minh của mình.
– Khí? Tức cái gì? (một là không khí, hai là tức giận, cùng âm khác nghĩa), đang tốt lành thùng gỗ sao lại tức giận?
– Thế gian này có loại khí mà chúng ta không sờ, không thấy được, ở xung quanh chúng ta, chỉ cần biết lợi dụng thì sẽ tạo được những kết quả không ngờ.
– Đây hình như là vấn đề phức tạp, tiểu nha đầu ta chỉ chốc lát không thể hiểu được.
Nàng cau mày, lúc hiểu lúc không:
– Ta chỉ muốn biết, Vương gia đang yên đang lành chạy đến Tây giao nghiên cứu “tức giận” cái gì?
– Bởi vì ta là phản đồ của Bắc Lương quốc
Hắn cười đáp nhưng nụ cười có sự chua xót
– Hả! Chuyện này…. Chuyện này liên quan gì đến phản đồ Bắc Lương quốc?
Người này cũng thật lạ, làm gì có ai tự nhận mình là phản đồ? Người khác làm chuyện này che dấu còn chẳng kịp, hắn thì lại thản nhiên nhận tội, nhưng lại nhận tội trước mặt tiểu nha đầu chẳng quá quen thân gì như nàng.
– Nàng hẳn nghe nói chuyện ta là phản đồ Bắc Lương quốc chứ? Hắn lại nói
– A? Ta…
Trong chốc lát, nàng cũng không biết nói thế nào:
– Quả thực ta từng nghe nói Vương gia là người Bắc Lương..!
– Ta không chỉ là người Bắc Lương mà còn là cháu của Hoàng hậu, danh Tây Thành Vương gia vốn là phong hào của ta khi ở Bắc Lương, sau này ta theo Nam Chu, Nam Chu đế ban tặng phong hào đó cho ta, coi như là một cách đồng cảm với ta
Hoa Đình Phong cởi áo tơi, ngồi bên mép ruộng, nhìn xa xăm:
– Nàng không hỏi vì sao ta phản bội tổ quốc mình sao?
– Ơ!… Kiều Tâm cắn cắn môi: – Chắc Bắc Lương quốc không tốt nên Vương gia bỏ tà theo chính?
– Quốc gia mình không tốt thì hẳn là nghĩ cách thay đổi chứ không phải phản bội nó, huống chi Bắc Lương quốc cũng không tồi tệ như thế
– Vậy… chắc không phải vì vinh hoa phú quý chứ? Nàng le lưỡi
– Ta vì một nữ nhân. Hắn buồn bã nói ra đáp án
– Vì Vương phi? Nàng bật ra
– Còn ai vào đây nữa? Hắn nhìn nàng thật sâu, gật dầu
Nếu vì Lam tỷ tỷ mà phản bội tổ quốc thì sao còn phải giết cả nhà tỷ tỷ
Nam nhân này rốt cuộc là nói thật hay đùa? Vì sao trong lời nói lại có nhiều mâu thuẫn như thế?
Nhưng ánh mắt, lời nói của hắn lại không giống nói dối…
– Ta tuy phản bội Bắc Lương về phía Nam Chu nhưng không góp sức cho triều đình Nam Chu, đây coi như là lời xin lỗi với cố quốc. Nam Chu đế thông cảm tâm tình của ta, ban thưởng Nhạc Dương cho ta, cho ta rời xa kinh thành. Nhưng ta dù thế cũng không thể cả đời làm kẻ nhu nhược, cũng phải nghĩ cách gì đó để giúp dân chúng
– Cho nên Vương gia phát minh ra máy bơm nước này? Kiều Tâm chợt hiểu ra, vỗ tay nói
– Đúng.
Thấy nàng hiểu ý mình, hắn mỉm cười đáp:
– Kế sách trị quốc sẽ có lợi với một nước nhưng lại hại nước khác. Nhưng công cụ tưới nước, bất luận là cho nước nào cũng đều có lợi. Thứ ta muốn làm là lợi cho dân chúng khắp thiên hạ, bất luận là Bắc Lương hay Nam Chu.
Trong phút chốc, Kiều Tâm không nói nên lời, trong lòng cảm động.
Nàng không hiểu đạo lý lớn gì đó, cũng hoàn toàn không biết gì về chính trị, nhưng nàng biết, nam tử trước mặt này nói những lời tâm huyết của hắn, đáng để nàng khâm phục.
Kì lạ, Hoa Đình Phong trong miệng Lam tỷ tỷ không phải là một kẻ hung ác, nham hiểm, ngoan độc, giết người, phản quốc, không việc ác nào không làm sao?
Vì sao những gì nàng thấy lại chỉ là một quân tử trí tuệ, hào phóng, khí độ bất phàm?
Rốt cuộc là sai ở đâu?
– Qua hai ngày nữa, bằng hữu ở kinh thành của ta sẽ đến xem máy bơm nước này
Hoa Đình Phong lại nói:
– Hi vọng lúc đó không có gì sai sót?
– Sao thế, vị bằng hữu đó cũng biết ngươi phát minh ra cái này?
– Đúng rồi, thật ra cái này là nhờ sự giúp đỡ của hắn mà hoàn thành, trước đó hắn cho ta không ít nông cụ, còn giúp ta nhiều tiền bạc để nghiên cứu nó
Thì ra là thế.
Nàng rốt cục đã hiểu vì sao Hoa Đình Phong bỏ mặc khách quý mà chạy đến Tây Giao. Hắn là để trưng bày thành quả cho Nam Chu đế nên đến đây làm thí nghiệm cuối cùng để đảm báo không có gì sai sót. Như vậy, sau đó Nam Chu đế sẽ đưa loại máy này ra thiên hạ, lợi nước lợi dân.
Nhưng nếu thất bại? Nam Chu đế sẽ trách hắn sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...