Kim Nhật Hà Nhật Hề

Vạn vật trên đời đều là cái duyên không tên.

.......................................... 

- Chuẩn bị xuất phát.

Lâm Tuyền hào hứng dẫn đầu đoàn người mà hắn chính là người khởi xướng cho chuyến đi lần này.

Chuyện là một tuần trước bàn bạc về chuyến du lịch kỷ niệm 3 năm thành lập công ty Thiên Mãn của Hoàng Bảo, Hoàng Bảo là một nhân tài từ nhỏ, hắn ngậm thìa vàng mà lớn lên, theo học đại học tài chính ở Phú Lãng Sa, nghe nói năm đó điểm hắn rất cao được Phú Lãng Sa đại học trường học đầu tư học bổng toàn phần, làm gia đình hắn vô cùng tự hào. Công ty của Hoàng Bảo không lớn nhưng đãi ngộ lại rất tốt, lần này lại kỷ niệm 3 năm nên chi một khoản tiền lớn cho nhân viên đi du lịch.

Sau khi bàn bạc xong, mọi người đều nhất trí đi đến Lưu Cầu đảo, một đảo san hô phụ cận Đài Loan để ngắm cảnh, lần này đi là 7 ngày 8 đêm khiến mọi người đều háo hức trước đó một tuần lễ, chuẩn bị vật dụng, kem chống nắng.

Đến ngày dự định để lên xe ra sân bay lại khiến bọn hắn đợi mất 2 tiếng, cho nên lúc xuất phát Lâm Tuyền mới hào hứng như thế, hắn cũng là người tạo không khí cho toàn công ty, đi đằng sau là tiểu Mễ kéo theo hai cái vali hồng phấn rất lớn, từ trên xuống dưới kín không một chỗ lộ da, nàng vừa đi vừa quạt còn không ngừng than nóng, Lộ Lộ em út của công ty trên lưng là một cái balo nhỏ chỉ vừa đủ vào bộ đồ, Thiên Cát lại như minh tinh đi biểu diễn nước ngoài, hắn vốn rất cao, phong cách thời trang cũng rất tốt, mang kính râm đen đúng thật là hoàn mĩ, Yên Tử trái ngược lại với bọn họ, hai mắt thâm quầng lại, vừa đi vừa lẩm bẩm, có lẽ lại thức quá khuya, thật ra nó cũng là thói xấu của nàng, nên không ai trách móc cả, giám đốc Hoàng Bảo có lẽ đã dùng xe riêng di chuyển ra sân bay trước.

Vừa bước lên xe tiểu Mễ đã nhăn nhó mặt mày không ngừng than:


- Sao trên này lại nóng thế này, còn không có điều hòa, muốn mang người thiêu cháy sao?

Lời nói của nàng là do bực tức nhưng làm cho mọi người trên xe nhìn nàng không mấy thiện cảm, Lộ Lộ thấy thế sợ tiểu Mẫn lại nói ra điều gì không hay ho bèn kéo nàng vào một góc xe tránh đi:

- Không sao, chúng ta chỉ ngồi trên xe một chút, sẽ rất nhanh tiến đến sân bay.

Tuy là biết tính tiểu Mễ nhưng mà nhóm người Thiên Cát, Lâm Tuyền vẫn không chịu nổi mà nhăn nhó mặt mày. Thiên Cát một bên lôi kéo Yên Tử lên xe lại hướng tài xế cười tươi rạng rỡ: 

- Người đều đến đủ, chúng ta có thể xuất phát rồi.

Nghe giọng của Thiên Cát tài xế đang ngủ gục trên xe đột nhiên bật dậy làm rơi cái mũ khiến mọi người cười lăn, hắn ngại ngùng khởi động xe đi đến sân bay.

Xe đi rất êm, đường cũng rất đẹp nhưng mà rất nhàm chán, người bấm điện thoại, người ngủ lăn ra, không biết Lâm Tuyền lôi ra đâu được một cái micro, một cái loa kéo tay, hắn thử micro tạo ra sóng cao tần làm mọi người đau tai, tất cả đều tỉnh lại, bất mãn nhất vẫn là tiểu Mễ:

- Lâm tiểu tử, ngươi lại muốn bày trò con bò gì.

Vừa nói nàng vừa ném vỏ đồ ăn vào người hắn, Lâm Tuyền tránh né công kích, haha cười nói vào micro: 

- Mọi người, còn mấy ngày nữa là ngày kỷ niệm 3 năm thành lập công ty, trước khi ra đảo Lâm Tuyền tôi xin gửi tặng các vị một bài hát cho thêm sôi động.

Nói xong hắn ngay lập tức hát bài " bố ơi mình đi đâu thế" bằng giọng lạc điệu của mình khiến cả xe cười bò, Yên Tử đang ngủ bù cũng vì thế mà tỉnh lại cười vui vẻ, đợi đến khi hắn hát xong, lại có người tranh micro hát khúc "Si tâm tuyệt đối", nhiều người đều không yếu thế khoe ra giọng hát của mình, trên xe ngay lập tức náo nhiệt hẳn lên, tài xế lái xe cũng muốn lắc lư theo nhạc, mãi cho đến khi đến sân bay không khí vui vẻ mới tạm ngừng lại, Hoàng Bảo đã đến từ trước, vừa thấy mọi người hắn ngay lập tức vẫy họ lại, công ty ít người nhưng vẫn chia ra nhiều nhóm tập trung lại, mà nhóm Thiên Cát lại khá thân với ngài tổng giám đốc này, bọn họ từng là bạn học cùng cao trung, Hoàng Bảo cũng không phải hạng người phú quý chê bần hàn.

Hoàng Bảo rất thân thiết vỗ vai Thiên Cát, vừa nói vừa cong mắt cười:

- Người anh em, chúng tôi đợi các cậu khá lâu rồi đấy, đến rồi thì xuất phát thôi.


Giọng nói của Thiên Bảo rất ấm áp, mang một chút trầm khàn làm người khác mê đắm, ngoại hình hắn không bắt mắt như Thiên Cát nhưng cười rộ lên lại trông rất đẹp mắt, Hoàng Bảo  từ khi học tiểu học đã luôn là lớp trưởng, còn là đội trưởng đội bóng rổ, chiều cao 1m84 rất tốt, Thiên Cát thế nhưng không tập thể thao, lại do gen di truyền mà cao đến 1m91, mẹ Thiên Cát là người Thổ Nhĩ Kỳ nên di truyền cho hắn khí chất xinh đẹp, nhìn qua Thiên Cát cùng Hoàng Bảo lại cực kỳ xứng đôi, mang sức hút của nam nhân độc thân hoàng kim.

Vừa nghe giọng Hoàng Bảo, đang mơ màng ngủ Yên Tử cũng vội bật dậy, nàng vội vàng lôi gương nhỏ trong túi ra soi qua soi lại một chút, cào cào lại mái tóc, chỉnh quần áo lệch, sau đó dùng son môi tô điểm mới dám tiến đến gần Hoàng Bảo, Hoàng Bảo là mối tình đầu khi học cấp 2 của nàng, lúc đó si mê một người rất ngây thơ, chính là muốn thời thời khắc khắc ở bên hắn, nghe thấy hắn nói, ngắm nhìn hắn cười, sau này hắn vào trường cao trung tốt nhất thành phố, nàng lại vào trường cao trung tệ nhất thành phố, lúc gặp lại hắn, cảm giác không dám nhìn mặt, chết cũng không ngờ lại xin việc vào công ty hắn, chính là hắn giúp nàng rất nhiều, cái gì cũng tận tình chỉ bảo làm nàng thẹn càng thêm thẹn, chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống.

Hoàng Bảo nhìn Yên Tử ánh mắt trầm xuống, lóe ra vào đạo kì dị, nhưng không ai nhìn ra, hắn đến gần Yên Tử khoác tay lên vai nàng khiến mặt Yên Tử càng đỏ, không biết làm gì ngoài cúi xuống mắt hướng mũi, mũi hướng giày, khi đó Hoàng Bảo mới hài lòng, hắn ôm lấy cổ nàng, trên đầu truyền xuống chất giọng trầm ấm đặc hữu của mình:

- Yên Tử, cô cao lên không ít đấy, mang giày độn cẩn thận ngã.

Nghe hắn nói làm mọi người muốn sặc nước bọt, không cần thẳng thắn vậy chứ, Yên Tử nghe hắn nói thiếu điều nghẹn họng, nàng đúng thật rất thấp, đến năm nay 25 tuổi cũng chỉ cao 1m4, đứng chưa đến vai Hoàng Bảo, chưa đến ngực Thiên Cát, nhìn thế nào cũng giống em gái nhỏ nhà hàng xóm, không ai nghĩ lại bằng tuổi:

-...Ha ha...ta chính là muốn cao một chút, cũng không muốn tìm đến nam nhân mà họ xem như ấu dâm ta...

Yên Tử dở khóc dở cười nói, tiểu Mễ bên này cũng phụ họa một chút đóng góp không khí:

- Đúng, đúng, đúng, tiểu Yên Tử của chúng ta cũng đã 25 lại không có một mống nam nhân nào thật bất hạnh, không khác nào bà cô già nhăn nheo.

Thiên Cát nghe vậy vốn không cho là đúng, lên tiếng phản bác:


- Ngươi nói vậy có nghĩa là ta và Hoàng Bảo không phải nam nhân?

Vừa nói ra khỏi miệng, ngay lập tức hội chị em khinh bỉ hắn, Lộ Lộ nhỏ nhắn nhìn hắn bằng ánh mắt thắm thiết, thân tình nắm lấy tay hắn:

- Thiên Cát, thật ra...

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Lộ Lộ làm tất cả mọi người kinh ngạc tập trung lại phía hai người họ:

-...Thật ra...em luôn xem anh là...chị em tốt... 

Nói vừa hết câu Lộ Lộ ôm bụng cười muốn phát điên, xung quanh tất cả cũng lăn ra cười, chỉ có Thiên Cát mặt ngây dại ra, sau đó dường như hiểu được mà nghẹn đỏ lên không nói được câu nào.

Đến lúc lên máy bay khởi hành Thiên Cát vẫn không nói gì, chỉ ý vị nhìn Hoàng Bảo khoác vai Yên Tử, suy tư một chút.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui