Kim Ngọc Kỳ Ngoại FULL


Biên tập: Ginny.
Chuyện Diệp lão gia tử muốn mở lớp giảng bài lấy tốc độ sét đánh lan khắp kinh thành, không chỉ trong kinh, ngay trong ngày đã có người ra roi thúc ngựa mang tin truyền tới các châu huyện, danh nho ẩn sĩ khắp nơi ào ào gửi thiếp đến cổng Diệp phủ, chỉ mong có thể nhận được một tấm thiếp mời.
Thiếp mời không phải do Diệp lão gia tử viết, cũng không phải do gia bộc trong phủ viết thay, mà được Diệp tướng và hai cậu quý tử trong phủ chấm mực đề từng bức một.
Chữ viết của người nhà họ rất ổn, một tấm thiếp mời, chưa nói tới nội dung, chỉ đơn thuần nhìn chữ thôi cũng đủ để người ta cất giữ như vật quý.
Diệp Trọng Cẩm bình thường không có kiên nhẫn trong mấy việc như thế này, nhân lúc Diệp Trọng Huy không để ý, lén đem chồng thư trước mặt mình trộn vào chồng thư trước mặt Diệp Trọng Huy.
Khóe mắt Diệp Trong Huy lóe lên, khóe môi cũng câu lên, song cuối cùng vẫn không nói gì.
Hắn biết Diệp Trọng Cẩm trộm đổi, Diệp Trọng Cẩm cũng biết hắn phát hiện, huynh đệ bọn họ đều ăn ý giữ im lặng.
An Thị đem một đĩa trái cây đặt xuống trước mặt hai cậu con trai, đau lòng nói: “A Cẩm và Huy nhi chắc mệt lắm rồi, mau nghỉ ngơi một lát, ăn chút đồ giải nhiệt, còn lại cứ để phụ thân các con từ từ viết là được.”
Diệp Trọng Cẩm ngoan ngoãn nghỉ tay, dùng que gỗ xiên một quả nho tím nhét vào miệng, lại được Diệp Trọng Huy đút thêm cho một miếng dưa.
Diệp Nham Bách ho khan một tiếng, nhấc tay muốn nhón, nào ngờ bị An Thị hất ra: “Thứ này không phải chuẩn bị cho lão gia.”
“Phu nhân, sao nàng có thể bất công như vậy? Bọn nó mệt, ta đây chẳng lẽ không mệt sao?”
Mày liễu của An Thị nhướng lên, lạnh nhạt nói: “Lão gia dạo này quá thanh nhàn, nên làm chút gì đó cho bớt nhàn rỗi, vậy mới không rảnh mà đi kiếm chuyện.”
Diệp Nham Bách nghẹn lại, cuối cùng đã biết mình đắc tội phu nhân mình chỗ nào rồi, gần đây có lẽ là đòi hỏi hơi nhiều chút, nhưng mà thôi, không sao, không sao hết.
Ông cười khẽ một tiếng, quay người tiếp tục viết thiếp mời.
Diệp Trọng Cẩm lặng lẽ bĩu môi, cái đôi vợ chồng già này thật không biết xấu hổ, liếc mắt đưa tình ngay trước mặt con nhỏ như thế mà coi được hả?
Hiếm khi mới có dịp lão gia tử đồng ý xuất sơn, lần này lại còn mời tân khách, số lượng ít nhiều không dưới trăm người, trong đó nhiều người không có ở trong kinh nên phải gửi thiếp đường xa, thời gian nhẩm ra cũng hơn một tháng.

Tháng sáu đã rất gần, tiệc thưởng hoa ở trạch viện ngoại thành của Thành vương phi cũng đến.
Tuy ngoài mặt là đến sơn trang nghỉ mát, thiết yến ngắm hoa thưởng trà, nhưng những lần trước vương phi chỉ mời nhóm phu nhân trong kinh, lần này lại cố ý thêm vào một dòng ghi chú, nhà nào có cô nương đến tuổi nhất định phải dẫn theo, dụng ý ra sao không nói cũng rõ.
An gia vốn không có tư cách tham gia mấy buổi tiệc dạng như vậy, chức quan của An Thế Hải không hẳn là thấp, nhưng hai cậu con trai lại chẳng chức chẳng tước, phu nhân của họ hiển nhiên không đủ thể diện để vương phi mời tiệc.
Tất cả là vì An Thị, bữa tiệc này An Thị không thể vắng mặt, dẫn cháu gái theo cùng cũng không phải là việc gì kỳ lạ, hơn nữa cô cháu gái này lại rất được lòng người, dẫn theo vừa khéo có người trò chuyện giải sầu cũng tốt.
Diệp Trọng Cẩm và Cố Du ngồi cùng một xe ngựa, Cố Du hỏi: “Tử Diên sao không đến nhỉ?”
Khóe môi Diệp Trọng Cẩm co rút một cái, không biết nên giải thích sao với cái tên ngốc này.
Mấy hôm trước y và Lục Lẫm thông đồng diễn kịch lừa Lục Tử Diên, dù y chỉ tặng có một cái túi hương thôi, nhưng suy cho cùng cũng không đúng, sau y tìm Lục Tử Diên để xin lỗi, kết quả, bị người của Lục gia đuổi đi, còn nói tiểu công tử nhà họ về sau không tiếp khách nữa.
Y ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cũng từng tìm Lục Lẫm hỏi thử, ai ngờ họ Lục này còn đáng giận hơn, nửa chữ cũng không chịu lộ, chỉ sâu xa đáp lại một câu: “Bản hầu chỉ làm theo ý nguyện của Tử Diên.”
Quá mờ ám.
Y hỏi Lục Lẫm: “Tử Diên không có ý định rời kinh nữa?”
Lục Lẫm đáp: “Không đi nữa.”
Sau đó, cuộc trò chuyện của bọn họ chấm dứt.
Hiện tại cũng chỉ có thể qua loa đáp lời Cố Du: “Tử Diên… chắc là thân thể khó chịu.”
Cố Du không chút hoài nghi, còn thuận miệng đề nghị: “Vậy ngày mai chúng ta đến hầu phủ thăm Tử Diên đi, ta hỏi mượn hoàng huynh vài ngự y dẫn theo.”
“Không cần, không cần, hắn sắp khỏe lại rồi, chỉ hơi mệt chút thôi, lúc này cần nhất là nghỉ ngơi đầy đủ.”
Cố Du nghe vậy thì gật đầu, biểu đạt mình đã hiểu.
Diệp Trọng Cẩm vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, cười nói: “Hôm nay có không ít người, xem ra vương phi đã hạ quyết tâm rồi, muốn tìm cho vương gia ngài một hiền thê xinh đẹp.”

Cố Du chớp mắt đáp: “Hoàng thúc mẫu nói, muốn Du nhi nhìn xem cô nương nào xinh đẹp nhất,”
Cùng lúc, trong hoàng thành.
Nam nhân vận long bào huyền hắc nhướn mày, lạnh nhạt cất lời: “Không tra ra?”
“Hồi bệ hạ, không có đầu mối, chỉ nghe được tin đồn trên phố, càng truyền càng xa, nếu không có người đứng sau bày mưu vạch kế chắc chắn không thể nào lan truyền khắp nơi nhanh như vậy được, chúng ta đã cho người ngầm áp chế nhưng hiện tại vẫn không thể nào nghịch chuyển.”
“Tử Phong, ngươi nghĩ chuyện này do kẻ nào làm?”
Mạc Hoài Hiên nhướng mắt nhìn lên, đáp: “Trong lòng bệ hạ hẳn đã có đáp án.”
“Có thể có được thế lực như thế, chỉ có loạn đảng của tiền triều.”
Mạc Hoài Hiên lại nói: “Việc tìm dư đảng tiền triều trước nay đều do Hầu gia đảm nhiệm, mấy năm trước manh mối bị gián đoạn, không thể không gác lại, bây giờ muốn tra rõ e là càng khó.”
Cố Sâm cầm ngọc tỷ truyền quốc trên bàn lên, đặt vào lòng bàn tay, vừa thưởng thức vừa nói: “Đại Khâu đã qua ba triều đế vương, bọn họ vẫn còn ôm giấc mộng phục quốc buồn cười như vậy.

Một triều hưng khởi tất phải có một triều diệt vong, vốn là chuyện thuận theo ý trời, thân làm quân vương chí ít cũng nên có giác ngộ này.”
Ngữ khí của hắn khi thốt ra những lời ấy thật khiến cho người ta phải suy ngẫm.
Mắt Mạc Hoài Hiên lóe lên tinh quang: “Đời trước thần đi trước, không biết thế sự sau đó thế nào…”
Cố Sâm dường như không ngờ Mạc Hoài Hiên lại đề cập đến vấn đề này, trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó cười khẽ một tiếng: “Chuyện sau đó? Sau đó trẫm giết rất nhiều người, những kẻ được gọi là trung thần, những kẻ được xem là thanh liêm chính trực, gần như bị trẫm tàn sát không còn một ai.”
Mạc Hoài Hiên thoáng mất đi thanh tiếng, thật lâu sau, hắn tìm lại được giọng nói của mình, khô khốc hỏi: “Tống đại nhân làm sao lại để bệ hạ làm xằng làm bậy như vậy.”
“Đúng vậy, nếu như A Ly biết, nhất định sẽ không tha thứ cho trẫm, nhưng mà y không biết, khi đó, y cái gì cũng không thể biết được nữa rồi, những kẻ đó dựa vào cái danh hào gọi là “Thanh quân trắc”[1], âm thầm bày mưu tính kế, cướp đi A Ly của trẫm, bọn họ còn luôn miệng nói là vì giang sơn xã tắc, cam tâm chịu chết.”

 [1] Thanh quân trắc: thanh trừ gian nịnh bên cạnh quân vương.
“Nói sao mà dễ nghe biết bao, từng kẻ từng kẻ cậy mình lớn tuổi lên mặt kẻ cả, cho là trẫm sẽ để ý danh tiếng của mình sau khi chết lắm vậy.

Chuyện hoang đường như vậy trẫm chưa từng để tâm.

Nếu bọn họ đã muốn chết, trẫm đây thành toàn cho lòng son dạ sắt của bọn họ, dùng máu của bọn họ tế bái A Ly của trẫm.”
“Tuy chuyện bệ hạ làm khiến người nghe kinh sợ, nhưng thần có thể hiểu được tâm tình của bệ hạ”.

Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không biết mình có giữ được chút lý trí nào không.
Cố Sâm lại cười xùy một tiếng: “Thôi thôi, trẫm biết ngươi hiện đang lòng như lửa đốt, Thành vương phi muốn tìm hiền thê cho Du nhi, lòng của Mạc đại nhân chỉ sợ đã không đặt ở đây từ lâu rồi, đi đi, khi nào ngươi xong việc tư rồi thì trở về thay trẫm làm việc.”
“Bệ hạ muốn diệt sạch dư nghiệt tiền triều?”
Cố Sâm ném ngọc tỷ lên bàn, xoa xoa hai tay, thờ ơ nói: “Tạm thời cứ xem là vậy đi.”
Mạc Hoài Hiên gật đầu, bước chân có hơi vội vã.
Cố Sâm nheo mắt nhìn đống tấu chương trên ngự án, trên cùng là biểu tấu của Diệp Hằng Chi, đề ra dự luật cải thiện ruộng đất thủy lợi, khá khen cho một Hàn Lâm Viện hai tay không dính bùn, trong lòng vẫn canh cánh đại kế dân sinh.
Hắn nhấc lên bút son, hạ bút vẽ một vòng tròn trên mặt biểu tấu ấy.

Chuẩn tấu.
Dù Mạc Hoài Hiên thông minh thế nào cũng không tài nào ngờ được, đời trước Hoàn Nguyên đế chết dưới kiếm của Diệp Hằng Chi.
Một kiếm xuyên tim, giúp hắn triệt để giải thoát.
Hắn chưa bao giờ biết được, thì ra cái người nam nhân như trích tiên ấy lại có một ngày lộ ra vẻ mặt âm lãnh như vậy.

Diệp Hằng Chi khi ấy nhìn hắn nói: “Chính ngươi hại chết y.”
Cố Sâm rất muốn phản bác, nhưng hắn chẳng thể phản bác được gì, quả thật là hắn hại chết A Ly, hắn không bảo vệ tốt cho y.
Diệp Hằng Chi lại nói: “Nếu ngươi sớm thả y đi thì sẽ không có những chuyện như hôm nay, nếu ngươi thương y, vì sao lại không suy nghĩ cho y, một kẻ nông cạn như ngươi, xứng có được y sao?”
Cố Sâm đã đau đến gần như mất sạch ý thức, khóe môi vẫn cố kéo ra nụ cười: “Cho dù bắt đầu lại một lần nữa, trẫm vẫn không thể nào… không thể nào thả y đi, trẫm vốn là một kẻ nông cạn như vậy đấy, y sống tốt hay không, đều chỉ được phép ở trong tầm mắt trẫm, kiếp sau, trẫm vẫn sẽ tiếp tục tìm y.”
“Ngươi điên rồi.”
Nam nhân kia mặc một thân bạch y, ống tay áo nhuộm vài đóa hồng mai màu máu, vẫn thanh lãnh xuất trần như vậy, ném kiếm, xoay người bỏ đi.
Cố Sâm cười xùy, ngươi vì y làm nhiều chuyện như vậy thử hỏi có ích gì, trong mắt y, y chỉ thấy ngươi ghét y, mãi cho tới khi kết thúc sinh mệnh cũng chỉ cho rằng ngươi rất ghét y.
Hắn bật cười mấy tiếng rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
Trấn Viễn Hầu phủ.
Lục Tử Diên mặc một chiếc áo mỏng tanh đu hết cả người lên người Lục Lẫm, bắt đầu làm nũng: “Cữu cữu, tiệc rượu ngắm hoa hôm nay nhất định là rất náo nhiệt, cữu cữu cho ta đi đi.”
Lục Lẫm nắm cằm hắn, trong mắt hiện lên ý cười: “Diên nhi, muốn trở thành vật độc chiếm của cữu cữu, lời này là do ngươi nói, bây giờ đổi ý không cảm thấy quá muộn ư?”
Lục Tử Diên nghẹn họng, khi đó hắn một lòng một dạ hướng tới tinh thần ham thích mới lạ, bây giờ thú vị đã hết, hắn rất nhớ cuộc sống tự do tự tại trước kia.
Lục Lẫm hôn lên trán Lục Tử Diên một cái: “Diên nhi muốn ra ngoài như vậy có phải do cữu cữu yêu thương chưa đủ không?”
“…”
Lục Tử Diên liếc y, biết tỏng là người này lại hù dọa suông nữa rồi, có bản lĩnh thì đao thật súng thật làm một phát đi, đó mới là đàn ông đích thực.
Lục tiểu công tử cảm thấy rất sầu, cữu cữu nhà hắn có bệnh không tiện nói ra, bằng không vì sao mỗi lần tên đã lên dây rồi y lại không chịu bắn? Nếu quả là vậy, hắn đúng là sầu này biết tỏ cùng ai, dù sao từ 0 thành 1 là chuyện khó khăn cỡ nào.
===========
Hết chương 91..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui