Biên tập: Ginny.
Tướng phủ không ai có sở thích đặc biệt với cây cỏ, chỉ có lão thái gia yêu thích hương sen thanh khiết nên cho người trồng ít loại sen súng trong hồ, vào những đêm hè oi bức, cơn gió đêm phất qua mang theo hương sen nhàn nhạt thấm vào khắp ngõ ngách trong tướng phủ.
An Thị ôm con trai ngồi trên ghế đá trong lương đình giữa hồ, ủ mình giữa hương sen, ngâm nga vài câu dân ca nào đó.
Diệp Trọng Cẩm được mẫu thân dỗ đã thiu thiu ngủ, khóe môi nhếch lên, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Diệp Nham Bách giám sát việc học của Diệp Trọng Huy chốc lát cho có lệ rồi tìm cớ bỏ con trai lớn ở lại thư phòng, còn mình thì chạy đi tìm con trai nhỏ, tới nơi đã thấy cục cưng ngoan ngoãn đi gặp Chu Công rồi, ông muốn ôm con nhưng sợ đánh thức nó, đành nương theo ánh trăng nhìn ngắm gương mặt đang say giấc của con cho đỡ ngứa ngáy trong lòng.
An Thị nhìn thấy trượng phu mình ngây người, cười trêu: “May mà A Cẩm ngủ rồi, bằng không sẽ bị lão gia dọa khóc mất.”
Diệp Nham Bách xoa xoa lòng bàn tay non mềm của con trai, nói: “A Cẩm nhà chúng ta lớn gan, nếu không kể lúc vừa sinh ra, hình như chưa từng thấy nó khóc bao giờ.”
An Thị suy tư chốc lát, như nhận ra điều gì, nói: “Ngẫm lại, Huy nhi khi còn bé cũng không hay khóc, cho dù có khóc thì cũng trốn vào một góc không để cho người ngoài nhìn thấy, tính tình hai huynh đệ chúng nó cứng cỏi như vậy hẳn là thừa hưởng từ lão gia mà ra.”
“…”
Thừa tướng đại nhân chợt nhớ hồi mình lên sáu từng bị một con chó nhỏ dọa cho khóc rống, đến nay vẫn còn bị vài vị đường huynh đem ra giễu cợt, bèn thức thời ngậm miệng.
An Thị vuốt ve mấy sợi tóc con trên đầu Diệp Trọng Cẩm, cười nói: “Tuy tính tình giống lão gia nhiều, nhưng vẻ ngoài thì giống thiếp, nhìn xem tóc của A Cẩm này, hệt như thiếp khi còn bé, vuốt thế nào cũng không thẳng được, nào ngờ lớn lên thì tự động thẳng ra.”
Diệp Nham Bách kinh ngạc: “Còn có chuyện như vậy sao?”
An Thị đáp: “Không nhờ lần trước về thăm nhà nghe mẫu thân nhắc lại thì thiếp cũng đã quên, khi còn bé tóc mình cũng quăn như thế này, trước đó còn thấy lạ, nhà chúng ta ai cũng tóc thẳng, sao lại sinh ra tiểu phản đồ A Cẩm tóc quăn này nhỉ?”
Diệp Nham Bách sửng sốt: “Nàng không nói ta cũng quên mất, mấy hôm trước nhạc mẫu phái người gọi phu nhân về, phải chăng có chuyện quan trọng?”
An Thị do dự một lúc rồi chậm chạp nói: “Mẫu thân ngỏ ý… Trung Thu cũng gần đến rồi, chi bằng hai nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên…” Thấy sắc mặt Diệp Nham Bách thoáng qua khó xử, nàng vội nói: “Nếu không tiện thì không cần cưỡng cầu.
Thiếp có thể bước vào cửa Diệp gia là đã mãn nguyện rồi, không dám hy vọng xa vời.”
Diệp Nham Bách cầm tay phu nhân mình, áy náy nói: “Phu nhân, mấy năm nay nàng vất vả rồi, thật ra phụ thân rất hài lòng về nàng, chẳng qua lòng còn canh cánh chuyện xưa, nhất thời chưa buông được, chỉ cần cho người chút thời gian, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.”
An Thị dịu dàng mỉm cười, gật đầu đáp: “Thiếp hiểu.”
Nhà họ Diệp là đại nho tộc đương thời, danh vọng rất cao, môn hạ đệ tử trải khắp thiên hạ.
Sau khi tiên đế tại vị đã từng không tiếc mọi thứ muốn mượn sức Diệp gia, đáng tiếc người trong Diệp tộc ai cũng tâm cao khí ngạo, không muốn làm quan.
Diệp lão thái gia chỉ bởi năm xưa từng nợ ân tình của tiên đế, bất đắc dĩ mới dấn thân vào quan trường, ấy vậy mà trong vài năm ngắn ngủi đã làm tới thừa tướng, đủ thấy hoàng ân cuồn cuộn nhường nào.
Về phần ân tình ngày trước, có liên quan đến nhà An Thị.
Tộc của An Thị cũng là danh môn, tuy thanh danh không thể bì với Diệp gia, nhưng An thái sư là thần tử tiền triều.
Gặp lúc triều đình đang rối ren, chủ động quy hàng thiên tử, một mặt xem như rạng danh gia tộc, người trong tộc càng không chịu thua kém, sau khi tân hoàng đăng cơ, không chỉ không kiềm chế tác phong hành xử, một hôm còn đánh chết một tú tài ngay giữa tửu lâu.
Nếu tú tài kia là thường dân bách tính thì với thế lực của An gia khi đó không phải là chuyện gì lớn, ngặt nỗi tú tài không phải người ngoài, người ta là môn sinh đắc ý nhất của người được thế nhân gọi một tiếng Hoằng Văn tiên sinh, cũng chính là Diệp lão thái gia.
Ái đồ vô duyên vô cớ chết oan, Diệp lão thái gia há có thể ngồi yên nuốt hận, mang theo một bức trần tình thư, từ Tân Châu ngàn dặm xa xôi tiến kinh cáo trạng, bị nanh vuốt của An thái sư tìm mọi cách cản trở, suýt chút bỏ mạng giữa đường, may được người của tiên đế cứu.
Tiên đế sau khi nắm rõ ngọn nguồn lập tức thẳng tay nghiêm trị bè đảng của An thái sư. Vì đáp tạ đại ân, Diệp lão thái gia đồng ý trở thành thái phó của thái tử vài năm, khi ấy thái tử cũng đã ngoài ba mươi, nào còn cần tiên sinh dạy học, nói nào ngay cũng chỉ là cái danh treo trên đầu mà thôi.
Sau khi thái tử đăng cơ, cũng chính là Khánh Tông đế hiện tại, Khánh Tông đế thường nói mình là đệ tử thân truyền của Hoằng Văn tiên sinh, văn nhân trong thiên hạ cũng vì vậy càng kính nể triều đình.
Còn An gia sau khi bị tước quyền, cả tộc hơn mười năm không ngóc đầu lên được, cao lắm cũng chỉ tới chức quan tam phẩm bình thường, An Thị là cháu gái của An thái sư, tuy An thái sư qua đời đã lâu, nhưng oán hận của Diệp lão thái gia với An gia vẫn còn chưa dứt, cho nên với người con dâu này đương nhiên không có sắc mặt gì tốt.
Nhớ lại ân oán đời trước, An Thị chỉ có thể than thở thiên ý trêu người, năm ấy giữa thịnh yến đan thanh, nàng và Diệp Nham Bách ấy vậy mà cùng đoán được chữ đố trên hoa đăng, hai người bốn mắt nhìn nhau, An Thị đội mạn sa che mặt chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng chàng thanh niên kia lại như rơi mất linh hồn, ngây ngốc nhìn nàng, thậm chí còn lẽo đẽo theo sau nàng một đoạn.
Mới đó mà từ một khuê nữ không hiểu sự đời đã thành mẹ của hai đứa con, còn người nam nhân này lại chẳng hề thay đổi, vẫn tuấn dật như dĩ vãng.
Nàng cong khóe môi, dịu dàng nói: “Lão gia, mau nghỉ ngơi thôi, đừng quên ngày mai là mồng một.”
Nghe đến hai chữ “mồng một”, Diệp Nham Bách thở dài, mồng một mỗi tháng ông phải đến thượng thư phòng giảng bài cho mấy vị hoàng tử.
“Sao lại than thở nữa rồi, lão gia khi trước không phải từng nói, thái tử nhạy bén hơn người, có thể làm nên đại sự ư?”
“Thái tử quả thật nhạy bén hơn người, ngày sau tất thành đại khí, chỉ là… Haiz, không nói nữa.” Ông đứng lên, ôm Diệp Trọng Cẩm vào lòng, “Ta đưa A Cẩm về phòng, Phỉ Thúy, mau đưa phu nhân về nghỉ ngơi, đêm tối khó nhìn đường, nhớ phải cẩn thận.”
Phúc Ninh Viện đèn đuốc sáng trưng, An ma ma đã đứng chờ trước cửa, ngày hè muỗi nhiều, bà vừa giậm chân vừa phe phẩy cây quạt trong tay, vừa thấy chủ tử trở về lập tức quẳng luôn cây quạt, lật đật chạy ra đón người.
Diệp Nham Bách khẽ khàng lắc đầu với bà, tự mình ôm con trai về giường, nhìn gương mặt say ngủ của Diệp Trọng Cẩm một lúc lâu mới lưu luyến trở về.
Khi mọi người đều đi cả rồi, Diệp Trọng Cẩm vốn đang ngủ say từ từ mở to hai mắt, y nhìn bóng đêm nặng nề, trong mắt đong đầy xúc cảm hỗn độn.
Hiện tại là năm Khánh Tông thứ sáu, người nọ đã là thái tử, nhưng y đã không còn là Tống Ly của trước kia.
Thời thơ ấu Tống Ly trải qua rất gian khổ, trong nhà không có một hạt gạo, gặp lúc trong cung thiếu người, y xem như góp cho đủ số đưa vào cấm cung.
Tống Ly đã từng trải qua gian khổ nên rất quý trọng ngày lành. Thời điểm y gặp Cố Sâm, người nọ hình như chỉ mới bảy tám tuổi, cách thời gian y tiến cung không đến một năm.
Các lão nhân dạy, trong cung thấy ai cũng phải cúi đầu, tuyệt đối không được ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt chủ tử, như thế là đại bất kính, rơi đầu như chơi.
Y không biết cái gì là đại bất kính, cũng không biết vì sao đám quý nhân ấy không cho phép người ta nhìn mình, nhưng y biết rơi đầu sẽ chết, y không muốn chết, vậy nên ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng bọn họ không nói cho y biết cúi đầu đi đường còn dễ gặp rắc rối hơn, nhất thời không cẩn thận đụng trúng một quý nhân, đáng sợ hơn, y còn không biết người mình vừa đụng phải là quý nhân.
Bé trai độ chừng sáu bảy tuổi đau đến nhíu mày, trong mắt là quý khí chỉ có ở hoàng tộc, nhe răng trợn mắt quát: “Lá gan ngươi thật lớn!”
Tống Ly trộm liếc xiêm y đơn giản của đối phương đánh giá một chặp, đoạn, ngồi xổm trước mặt người ta, vừa cười vừa nói: “Ngã có đau không, để ca ca xoa cho nào.”
Mặt bé trai đỏ lên, cắn răng quát: “Một thái giám nho nhỏ như ngươi, dám đòi làm ca ca của ta? Ngươi có biết…”
Tống Ly đang vội về bẩm lại công việc, không muốn tiếp tục dây dưa với nhóc nữa, không đợi nghe hết câu đã kéo nó lên, còn vỗ vỗ vào mông nó hai ba cái, qua loa cho xong chuyện: “Được rồi, ta xoa cho ngươi rồi, không nợ nần gì ngươi nữa nhé.”
Nói rồi phủi tay muốn đi, ai ngờ thằng nhóc kia không buông tha như dự tính, giữ chặt vạt áo sau của y, Tống Ly giãy ra, đối phương càng giữ chặt, nhưng sức lực nào so được với y, “bịch” một cái, mông nó lần nữa chạm đất, Tống Ly cảm thấy nhóc này ngu thật, bèn ngồi xổm bên cạnh cười nó.
“Ngươi là người của cung nào? Sao lại vô dụng như thế, nếu là người dưới tay mấy sư phụ của ta, buổi tối sẽ không có gì để ăn đâu.”
Mấy thị vệ tuần tra đi ngang qua nhìn thấy tình cảnh bên này bị dọa cho mất mật, đồng loạt quỳ rạp xuống, miệng hô: “Thái tử điện hạ thiên tuế!”
Lúc này Tống Ly mới nhận ra thằng oắt này là con trai của hoàng đế, tương lai chính là hoàng đế của Đại Khâu, một câu nói có thể đem đầu mình chuyển chỗ.
Y lo sợ bất an quỳ xuống, sau đó bị xách về Đông cung.
Đông cung là nơi ở của thái tử các triều đại, xa hoa đẹp đẽ cỡ nào Tống Ly bình thường chẳng tài nào tưởng tượng ra nổi, mọi vật dụng chỉ hận không thể làm hết bằng vàng, cả vách tường cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của châu ngọc, đến y phục của cung nữ cũng khác xa so với trong cung, váy màu phấn hồng, giày thêu điểm xuyến trân châu, cử chỉ thướt tha, nói không hết có bao nhiêu xinh đẹp xuất trần, cho dù là các cô nương ở y phòng cũng khó mà so được.
Tống Ly như lạc vào thiên cung, y tiến cung gần một năm, nhưng chỉ là một nội thị nho nhỏ, ngay cả quý nhân cũng chưa được gặp, nếu nói có thì cùng lắm cũng chỉ gặp vị tài nhân không được sủng ái sống trong viện tử hiu quạnh nọ, có chết chắc cũng chẳng ai hay.
Y thầm nghĩ, sư phụ quả nhiên không lừa y, hoàng cung rộng lớn như thế này những kẻ nhà quê như y cả đời không có duyên được nhìn thấy, nhưng không thấy được cũng có cái tốt của nó, an an phận phận trải qua một đời càng tốt hơn nhiều.
Tống Ly rất ý thức được mạng nhỏ của mình sắp sửa đi đời trong thiên cung xinh đẹp này rồi.
Tiểu thái tử đã thay một bộ y phục sang quý, khoác lên người áo choàng hồ cừu tuyết trắng, xụ mặt ngoắt tay với y, Tống Ly chậm chạp bước từng bước nhỏ lên trước, lòng vẫn nhớ quy củ cúi đầu.
Thái tử đến trước mặt y, quan sát Tống Ly một chặp, tiểu thái giám này luôn cúi đầu nên nhìn không rõ, bèn duỗi tay nhéo nhéo hai má Tống Ly, dáng vẻ nom khá hả dạ.
Tống Ly hoảng hồn, bé trai trực tiếp ném y lên giường, gầm lên: “Cô há có thể bị một kẻ như ngươi đánh, ngươi đánh ở chỗ nào cô nhớ rất rõ, trả lại ngươi gấp mười!”
Tống Ly không dám phản kháng, bị tiểu thái tử ném lên giường vỗ mông bôm bốp, y không đau đớn tẹo nào, ngược lại còn thấy hơi đã ngứa…
…
Diệp Trọng Cẩm trở mình, ngước đôi mắt trong veo nhìn ra song cửa.
Người nọ từ nhỏ đã thù dai, thoạt nhìn trông như con chó nhỏ được nuông chiều, chỉ sủa chứ không cắn, là một thằng nhóc mạnh miệng, sau khi lớn lên thì lộ nguyên hình là một con sói, không còn thích sủa nữa, vồ được người là cắn.
===========
Hết chương 4..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...