Biên tập: Ginny.
Sau nhiều lần thẩm tra, đứng đầu là Nội Các Đại Học Sĩ Liễu Tri Chu cùng mười sáu quan viên trong kinh và hơn ba mươi quan viên địa phương, tất cả tội chứng mưu phản được chứng thực, ngay trong ngày áp giải vào kinh, sau mùa thu vấn trảm.
Thế cục rung chuyển bất an, người chịu khổ cuối cùng vẫn là bách tính, để trấn an lòng dân, triều đình ban xuống pháp án đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm, dân chúng vì thế càng thêm tôn sùng Hoàn Nguyên đế.
Kinh giao, bên ngoài mười dặm trường đình.
Một thiếu niên y sam xanh ngọc đẩy một chiếc luân y, ngồi trên luân y cũng là một thiếu niên, người nọ y phục sắc tím, mi mục thanh lãnh, nhẹ giọng nói với người đang đẩy mình: “Đệ trở về đi.”
Lục Tử Diên hầm hừ: “Làm như ta luyến tiếc ngươi lắm vậy, ta là không tận mắt thấy ngươi lên xe ngựa thì không yên tâm thôi.”
Thiếu niên tử sam lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Việc đã đến nước này rồi đệ còn cho rằng ta có bản lĩnh trở mình được ư?”
“Nếu đổi lại là người khác thì ta đương nhiên không có gì phải lo hết, nhưng ngươi thì khác, với ngươi thì không nói chắc được.”
Trần Tử Chiêu nhìn gương mặt rạng rỡ của Lục Tử Diên, bỗng nở nụ cười: “Hôm đó trên công đường Hình Bộ, khi uống xong chung rượu độc, ta đã nghĩ sinh mệnh của mình đến đây là kết thúc rồi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nhìn thấy một huyễn cảnh.”
Lục Tử Diên hỏi: “Huyễn cảnh gì cơ?”
Trần Tử Chiêu nheo mắt nhìn cảnh xuân bên ngoài trường đình, thanh âm thốt ra dường như chứa đựng nỗi thất vọng và mất mát lạ kỳ nào đó.
“Ta thấy, ta ngủ đông trong kinh mấy năm, cuối cùng cũng đạt được mong ước, đoạt lại được thiên hạ từ tay Cố Thị, khai sáng ra vương triều Hậu Tấn, đẩy đệ lên đế vị.
Đệ lúc đầu không tình nguyện, nhưng dần dà, đệ bắt đầu quan tâm đến nỗi khổ dân sinh, cũng bắt đầu học cách làm một hoàng đế tốt, trong đầu đệ có muôn hình vạn trạng chủ ý kỳ lạ, đệ cho đơn giản hóa lại văn tự, đẩy mạnh phổ biến giáo dục cơ sở… Đệ làm được rất nhiều việc thần kỳ, được bách tính kính yêu, được quan viên kính phục, ngay cả trong những câu chuyện dân gian dã sử cũng không ngớt những mỹ từ ca ngợi đệ.”
Lục Tử Diên nhíu mày: “Đã như vậy rồi, ngươi còn chưa buông xuống được sao?”
“Không phải đâu, mà ngược lại, ta đã buông bỏ được hết rồi.”
“Trong giấc mộng ấy, đệ vẫn ở cùng Lục Lẫm, không lập hậu cũng chẳng nạp phi, trọn đời không con nối dõi, cũng không có lấy một câu oán hận, đệ và Lục Lẫm trải qua cuộc sống như đôi thần tiên quyến lữ, hai người vẫn duy trì hệt như khoảng thời gian trước khi dọn vào hoàng cung.
Là ca ca khinh thường đệ, khinh thường Lục Lẫm, khinh thường chân tình.”
Trước nay lòng y chỉ coi trọng vinh hoa phú quý và quyền lợi chí cao.
Vậy mà trong giấc mộng ấy, cả quãng đời còn lại của y lại sống trong hối hận.
Kỳ lạ là, y lại không biết bản thân mình đến cùng là đang hối hận chuyện gì.
Có lẽ là vì ngày hôm ấy trong ngoài hoàng thành người bị Cố Sâm giết thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tạo nên một con đường máu danh xứng với thực.
Trong những kẻ nằm xuống ấy, có người trừng phạt đúng người đúng tội, nhưng cũng có không ít người vô tội bị liên lụy.
Giết bọn họ là Cố Sâm, nhưng suy cho cùng đều do kế sách của y mà ra cả.
Y từng cho rằng, chỉ cần có thể báo thù rửa hận, những thứ khác y căn bản sẽ không để ý.
Để rồi những lúc nửa đêm giật mình tỉnh mộng, khắp người toàn là mồ hôi, đệ đệ duy nhất của y lúc nào cũng kiêng kỵ y, cho rằng y là kẻ máu lạnh vô tình, thuộc hạ thề chết trung thành với y sợ sệt y, nhìn thấy y như thấy ác quỷ hiện hình.
Y mưu tính một đời, cuối cùng rơi vào kết cục người người xa lánh.
Trần Tử Chiêu nhìn chân trời phương xa, thì ra chân trời không có giới hạn, lại còn mênh mông như thế.
Thịnh thế phù hoa bỗng chốc chỉ như mây khói thoáng qua, cùng y đã chẳng còn liên quan gì nữa.
Không hiểu sao y lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, y nói: “Từ nay về sau ta sẽ không bước nửa bước vào địa giới kinh thành, đệ tự mình bảo trọng.”
Đứa trẻ bên cạnh y đã có người yêu thương che chở, dù sau này y và đứa trẻ này cách biệt ngàn trùng, nhưng chí ít y vẫn biết, đệ đệ y sẽ sống thật tốt.
Khác với một kẻ như Trần Tử Chiêu y, y thì làm gì có ai buồn để ý, đến cả chính bản thân y từ lâu cũng đã chẳng thèm ý bản thân mình ra sao nữa rồi.
Đã từng có một bóng bạch y thắng tuyết, thắng cả ngàn vạn phương hoa, khiến cho y động tâm, khiến cho y hiểu thế nào là ái tình, chẳng qua, chẳng qua chớp mắt một cái mà thôi, bỗng giật mình nhận ra, người ấy chỉ là một đóa hoa mai trong mộng, chỉ có thể nhìn chẳng thể gần.
Lục Tử Diên nhìn theo bóng lưng Trần Tử Chiêu, nhỏ giọng thì thầm: “Huynh cũng phải bảo trọng.”
Tháng tư vừa điểm, hương hoa phủ khắp kinh kỳ.
Diệp Trọng Cẩm đã đổi sang thường phục, vừa quẹt lớp mồ hôi mỏng trên trán vừa ai oán: “Sao mới tháng tư mà đã nóng như vậy rồi.”
Tống Dịch đi bên cạnh săn sóc hỏi: “Chủ tử, hay là chúng ta đến một quán trà uống một ấm trà giải nhiệt?”
Diệp Trọng Cẩm gật đầu, chủ tớ hai người cùng đi vào một trà quán gọi một ấm trà.
Tiên sinh thuyết thư trong trà quán đang kể về câu chuyện tình trường bấp bênh trắc trở của nhị công tử La gia.
“Nhị công tử nhà La thượng thư là một nhân vật cực kỳ tôn quý, nghe nói thượng thư phu nhân rất yêu thương người con này, muốn gì cũng chiều theo, cho dù muốn trăng sao trên trời phỏng chừng thượng thư phu nhân cũng không nói hai lời tìm cách hái xuống cho con, một người như vậy vốn dĩ sẽ không bao giờ phải bận lòng lo nghĩ về chuyện thê thiếp, vậy mà hết lần này tới lần khác, nhân duyên của La nhị công tử lại trắc trở một cách lạ kỳ.”
Khách uống trà trong quán cười vang, nhân duyên trắc trở, phần nhiều là dùng để hình dung nữ tử không gả được.
Diệp Trọng Cẩm cũng bật cười.
Lại nghe tiên sinh kể tiếp: “Chuyện này muốn bàn thì phải kể đến cố sự của tám năm về trước, tiên đế tứ hôn, ban hôn cho An Thành quận chúa và La gia công tử, đây quả là một mối nhân duyên môn đăng hộ đối, một mối hôn sự mỹ mãn biết bao, ấy vậy mà lại ngặt mỗi một điều, An Thành quận chúa đã đem tơ tình của mình thắt lên trên người của Trấn Viễn Hầu, còn tâm tâm niệm niệm hầu gia rất nhiều năm, trước mối hôn sự này quận chúa nào chịu gật đầu đồng ý, An Thành quận chúa là nữ trung hào kiệt, rốt cuộc bỏ hết mọi thứ, âm thầm chuồn mất, còn một lòng quyết ý tòng quân.”
“La nhị công tử tuổi ngày càng lớn, thượng thư phu nhân có sốt ruột không? Đương nhiên là vô cùng sốt ruột.
Mãi sau vất vả ngược xuôi mời được Thành vương phi làm chủ, cưới thiên kim Liễu gia vào cửa…”
Diệp Trọng Cẩm cười nói: “Mấy chuyện cỏn con này của La Diễn mấy năm nay vẫn luôn bị người ta đem ra treo ở trà dư tửu hậu, La gia chỉ muốn cưới hiền thê thì không một ai nhắc đến, Liễu gia phạm tội, Liễu Như Ngọc là mật thám Liễu gia an bài vào La phủ, chuyện này so với lần An Thành quận chúa đào hôn còn chọc cười người ta hơn.”
Tống Dịch thành thật thương cảm: “La công tử cũng thật đáng thương.”
Diệp Trọng Cẩm nhấp một ngụm trà: “Hắn trước nay rất tốt với ta, sinh thần năm nào cũng tặng quà quý trọng, chuyện như thế này, ta cũng không đành lòng.”
Tống Dịch hỏi: “Chủ tử có chủ ý gì chăng?”
Diệp Trọng Cẩm nhướng mày: “Tìm cho hắn một mối hôn nhân tốt, ngươi thấy thế nào?”
Tống Dịch trầm mặc một lúc thật lâu rồi ngập ngừng thốt ra nghi vấn: “Nếu mối hôn sự này lại xảy ra sự cố nữa thì…”
“…”
Diệp Trọng Cẩm vừa nuốt xuống ngụm trà bị câu này của Tống Dịch làm cho sặc, y ho khù khụ, bất bình dạy dỗ Tống Dịch: “Tống Dịch, ngươi không nên nói như vậy.”
“Thuộc hạ biết lỗi.”
Tuy ngoài miệng thì mắng vậy, sau đó Diệp Trọng Cẩm cũng không nhắc lại chuyện mai mối nữa, nếu lần thứ ba mà xảy ra chuyện nữa, La Diễn e là sẽ trở thành một giai thoại thiên cổ chê cười mất.
Thiện tai thiện tai.
Trong lúc Diệp Trọng Cẩm đang trăm điều cảm thương cho La nhị công tử, đương sự lại đang nương nhờ trong viện của ca ca y khóc lóc thương tâm gần chết.
La Diễn đã say mèm, cố sống cố chết giữ chặt cổ tay Diệp Trọng Huy, vừa khóc vừa kể đến là thê lương: “Mạng của ta thật là khổ, Hằng Chi, huynh có biết không, bên ngoài ai ai cũng cười nhạo ta, bọn họ nói, trong số mệnh của ta không có duyên với nữ nhân, định trước một đời cô độc, đời này của ta coi như bị hủy mất rồi…”
Diệp Trọng Huy đến cả liếc mắt nhìn La Diễn cũng lười, chỉ nhàn nhã phẩm trà.
“Cái cô Liễu Như Ngọc đó… Ta kính trọng nàng ta, bảo vệ nàng ta, thể diện nên cho cũng không thiếu nàng ta một phân một tấc nào, vậy mà nàng ta lại hại La gia ta suýt chút tan cửa nát nhà, nàng ta còn đáng hận hơn Cố Tuyết Di kia nữa.”
Diệp Trọng Huy thờ ơ nói: “Nàng ta vốn dĩ ôm mục đích mà đến, làm ra chuyện như vậy cũng không lạ.”
La Diễn nghe xong càng khó chịu, khóc đến mức như thể muốn đứt từng đoạn ruột luôn rồi.
Diệp Trọng Huy đứng dậy: “Nếu ngươi còn khóc nữa thì lập tức cút ra ngoài cho ta.”
La Diễn vội vàng nuốt lại nước mắt, chẳng còn vướng lại một chút bi thương nào, lau sạch nước mắt nước mũi rồi lẽo đẽo đi theo sau lưng Diệp Trọng Huy.
Trông thấy hạ nhân đang khuân vác thư tịch qua lại, La Diễn kinh ngạc: “Đây là làm sao vậy, ai trong phủ muốn đi xa sao?”
Diệp Trọng Huy lạnh nhạt đáp: “Hiện triều cục đã ổn định, bệ hạ văn thao võ lược, không gì không làm được, Diệp gia chúng ta cũng đã đến lúc xong việc lui về rồi.”
La Diễn cả kinh, vội hỏi: “Hằng Chi nói vậy là ý gì, bệ hạ tuy anh minh thần võ, nhưng tuổi tác dẫu sao cũng còn quá trẻ, căn cơ chưa ổn định, còn cần Diệp tướng và Hằng Chi ra sức tương trợ, hơn nữa phượng quân mới nhập cung chưa được bao lâu, cả nhà các người lại rút đi hết thế này, phượng quân không biết sẽ đau lòng cỡ nào.”
Diệp Trọng Huy không đáp lời nào.
La Diễn biết người này xưa nay rất yêu thương đệ đệ, lại tận tình khuyên nhủ một hồi: “Từ xưa đến nay phi tần trong cung đều phải dựa vào mẫu tộc và long tử mới sống yên ổn được, phượng quân thân là nam nhi, định sẵn cả đời không con không cái, nếu lỡ ở trong cung chịu phải ấm ức gì, ai sẽ thay phượng quân làm chủ?”
Diệp Trọng Huy chỉnh lại ống tay áo, không chút bận lòng: “Ta lại hy vọng thật sự có một ngày như ngươi nói.”
Nếu Cố Sâm chỉ là một người bình thường thì hắn có niềm tin có thể đoạt lại đệ đệ, dù phải trả giá cao hơn nữa hắn cũng không ngại.
Đáng tiếc, đáng tiếc.
Cố Sâm nhận được mật báo, hừ lạnh: “Đã trần ai lạc định hết rồi, con lừa trọc kia còn quay về làm gì.”
Quỳ bên dưới là Tả tướng quân của Kim Ngô Vệ: “Có một việc thần cảm thấy rất lạ, Không Trần đại sư chân trước vừa về Kim Quang Tự, phượng quân đại nhân chân sau đã lập tức tìm đến tận nơi, giống như có khả năng tiên tri vậy, hoàng thượng?”
Cố Sâm nhếch môi, nhớ tới đêm qua thiếu niên quan sát thiên tượng tính ra được sư phụ mình sắp về kinh thì vui vẻ nhảy tót vào lòng hắn làm bậy, bị hắn dạy dỗ một hồi, tư vị ấy… Cố Sâm “Khụ” một tiếng, nghiêm mặt nói: “Bản lĩnh của phượng quân sau này ngươi sẽ từ từ lĩnh hội.”
“Vâng.”
Tả tướng quân chậm rãi thối lui.
Đế vương ở trong điện đi tới đi lui, càng lúc càng cảm thấy A Cẩm nhà mình quả nhiên không gì không làm được, xem sao đoán mệnh, tính được họa phúc, xử lý được phản tặc trong triều, quan trọng hơn cả là ngày ngày xinh đẹp như hoa, vừa thơm vừa ngon miệng, mỗi khi ôm vào lòng là chỉ hận không nuốt luôn cục cưng này vào bụng cho rồi.
Càng nghĩ lòng dạ càng nóng, Cố Sâm dứt khoát thay thường phục, quyết định xuất cung.
Kim Quang Tự.
Đời này Diệp Trọng Cẩm kính phục nhất là hai người, một là ông nội y – Hoằng Văn tiên sinh, một người có kiến thức uyên bác nhất trên đời, thứ hai là sư phụ Không Trần của y, một người có cảnh giới cao nhất trên đời.
Không Trần đại sư cũng rất yêu thương người đệ tử tục gia này, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười từ tâm hòa ái.
Diệp Trọng Cẩm chắp tay, gọi một tiếng: “Sư phụ.”
Không Trần đáp lại một câu: “Trường Sinh, đã lâu không gặp.”
“Sư phụ, quả thật đã lâu không gặp, mấy hôm nay đệ tử gặp phải một phiền toái nhỏ, vô cùng phiền não, đệ tử luôn nghĩ, nếu có sư phụ ở đây thì thật tốt quá, có thể giúp đệ tử giải tỏa nghi vấn trong lòng.”
Không Trần niệm một câu “A Di Đà Phật”: “Trường Sinh, hiện tại con đã nghĩ ra đáp án cho mình chưa?”
Diệp Trọng Cẩm gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Đệ tử chỉ lý giải được một nửa.”
“Chỉ giáo.”
Diệp Trọng Cẩm ngồi xuống một tấm bồ đoàn, từ tốn nói: “Trước kia đệ tử luôn cho rằng có thù báo thù là thiên ý tuần hoàn.
Là một người vô tội bỗng chịu phải tai bay vạ gió, đệ tử không tự chủ nghĩ rằng, bản thân mình vô tội, người khác hại ta, ta có lý do của người bị hại, cho nên ta có quyền đi hại lại người, đem thương tổn mà ta đã chịu trả lại gấp mấy lần lên người của kẻ đã từng hại ta.”
Không Trần nói: “Đây là nhân chi thường tình.”
Diệp Trọng Cẩm lại nói: “Sau đó đệ tử phát hiện, kẻ ác tổn thương mình cũng từng là người bị hại.
Hiện tại đồ đao đang nằm trên tay đệ tử, nếu đệ tử hạ xuống một đao ấy, đệ tử sẽ thành một người giống như kẻ thủ ác đã từng hại mình, chưa hết, bằng hữu của đệ tử cũng sẽ vì thế mà bị tổn thương, cho nên, đệ tử do dự rất lâu, cuối cùng lựa chọn khoan thứ.”
Gương mặt Không Trần thoáng qua vui vẻ và cả sự an tâm: “A Di Đà Phật.”
Diệp Trọng Cẩm lắc đầu: “Nhưng mà sư phụ, nếu trong chuyện này không liên lụy đến bằng hữu của mình, một đao ấy đệ tử chắc chắn sẽ hạ xuống, bởi vì mối hận trong lòng đệ tử vẫn còn đó.”
Không Trần trầm mặc một lúc, châm lại cho y một chung trà, trong trà long tĩnh bỏ thêm một viên mứt quả, đem chung trà ấy đưa tới tay Diệp Trọng Cẩm.
Diệp Trọng Cẩm đón lấy, nếm thử một ngụm trà, hương trà thanh mát, vị đắng trong lá trà bị vị ngọt của mứt quả giấu đi, y cười nói: “Mùi vị tuy không tinh khiết, nhưng rất thú vị.”
Không Trần nói: “Nỗi hận trong lòng con cũng giống như vị đắng của trà, cho dù phẩm không ra, nhưng thực tế nó vẫn luôn tồn tại trong chung trà đó, chẳng qua là đang bị vị ngọt che lấp mất thôi, là bởi vì tình nghĩa của Trường Sinh con đối với bằng hữu thắng được nỗi hận trong lòng.
Thật ra một đao đó con có hạ xuống hay không cũng không thể nói được là đúng hay sai, nếu con hạ xuống, tự nhiên sẽ có được khoái ý trong chốc lát, nếu không hạ xuống, thì con có được chốc lát an lòng, bất kể là vế nào, sau này chưa chắc sẽ không hối hận.”
Diệp Trọng Cẩm vỗ tay, gật đầu: “Đệ tử đã hiểu.”
Cho dù y lựa chọn con đường nào sau này đều có khả năng y sẽ hối hận với quyết định của mình, nhưng ít ra ngay lúc này đây, y cảm thấy rất đáng giá.
Ra khỏi Kim Quang Tự, mặt trời đang chuẩn bị trốn ra sau lưng chừng núi, cơn gió phất qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Diệp Trọng Cẩm vừa định bước lên mã xa thì trên người thình lình xuất hiện thêm một tấm áo choàng, y nhấc mắt, bất ngờ chạm phải đôi con ngươi hàm chứa ý cười, nam nhân ôm y vào lòng, giọng nghe sao mà bất mãn: “Trẫm chờ lâu ơi là lâu, sao giờ mới ra?”
Dù bất mãn nhưng lại không oán hận Không Trần nửa chữ, nếu không cục cưng này phỏng chừng lại nhảy dựng lên trở mặt với hắn nữa.
Diệp Trọng Cẩm cười nói: “Bệ hạ muốn trừng phạt thần thiếp thế nào?”
Lần đầu tiên y tự xưng là thần thiếp, Cố Sâm cảm thấy rất mới lạ, cầm lấy cổ tay y, vừa niết vừa hôn lên từng đầu ngón tay như ngọc ấy: “Thân thể A Cẩm quen được nuông chiều, làm sao chịu nổi trừng phạt, nếu lỡ khó chịu chỗ nào, người đau lòng vẫn là trẫm.”
Diệp Trọng Cẩm phì cười: “Tối hôm qua lúc đầu óc mê muội bệ hạ lại không có nói như vậy, ngài nói A Cẩm da mềm thịt non, đâu đâu cũng là chỗ thích hợp để trừng phạt.”
Cố Sâm bị y nói mà nghẹn họng không trả lời được.
Hai người vừa cười đùa vừa lên mã xa, Cố Sâm rót cho y một chung trà ấm, Diệp Trọng Cẩm nhấp một ngụm, bỗng nhớ tới chuyện mình nghe được ở trà quán bèn kể lại cho Cố Sâm nghe, càng nhắc càng muốn cười, y cười đến đau cả bụng.
Nam nhân dịu dàng xoa bụng cho y, trong mắt đều là cưng chiều và yêu thương tràn ngập.
Một đường rộn rã tiếng cười, mã xa giẫm lên ráng chiều hoàng hôn chầm chậm lăn bánh tiến về cửa cung.
===========
Hết chương 130.
HOÀN..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...