Biên tập: Ginny.
Sau khi gạch tên khỏi gia phả, Diệp Trọng Cẩm trở thành một người độc lập, không còn liên quan gì đến danh môn Diệp Thị.
Diệp Nham Bách dẫn các vị trưởng lão đến thiên viện nghỉ ngơi, suốt đường đi thừa tướng đại nhân chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh, dọa mấy vị trưởng lão toát một lưng mồ hôi hột.
Diệp Trọng Huy sau đó cũng rời khỏi viện tử.
Lão gia tử nắm tay Diệp Trọng Cẩm chậm rãi ra khỏi từ đường, khi thấy nửa bên gương mặt lạnh lùng của trưởng tôn, sắc mặt lão gia tử cứng lại, nặng nề buông một tiếng thở dài: “Thật ra người không nỡ để con đi nhất là ca ca con.”
“Mẫu thân con tuy cũng rất luyến tiếc con, nhưng bên cạnh vẫn còn hai đứa trẻ cần chăm sóc, mẫu tắc làm đầu, có thể vượt qua cửa ải này được, ca ca con thì khác, nó từ nhỏ đã lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, chỉ khi ở trước mặt con mới cho phép bản thân buông thả, con nhập cung rồi, chỉ sợ nó sẽ trở thành tiên nhân thật sự.”
Diệp Trọng Cẩm gật đầu: “A Cẩm cũng không nỡ xa ca ca.”
Lão gia tử nói: “Người có bi hoan ly hợp, trăng có âm tình tròn khuyết, đều là chuyện không thể cưỡng cầu, ông nội đã tới tuổi này rồi, sớm đã thông suốt mọi thứ, chỉ lo cho ca ca con, A Cẩm, con khuyên ca ca mình vài câu, tránh cho huynh đệ sau này nảy sinh hiềm khích, khi đó hối hận thì đã muộn.”
Diệp Trọng Cẩm đáp: “Ca ca xưa nay làm người độ lượng, ông nội đừng lo.”
Lão gia tử vuốt râu, lại thở dài: “Nó độ lượng là độ lượng với người khác, còn với con thì nó rất để tâm.
Đi đi, để hạ nhân đưa ông về được rồi.”
Diệp Trọng Cẩm không thể làm gì khác hơn là nghe lời ông, y dặn dò gia bộc tiễn ông về Khang Thọ Viện, còn mình thì rẻ hướng đến Mặc Viên.
Đến nơi rồi mới hay, Diệp Trọng Huy ấy vậy mà vẫn chưa về.
Y đi một vòng quanh Mặc Viên vẫn không tìm thấy người, đành vòng trở lại Phúc Ninh Viện của mình, vừa bước vào cổng Thu Tử đã chạy tới báo: “Chủ tử, đại công tử đang đợi bên trong.”
Diệp Trọng Cẩm vội vàng đẩy cửa bước vào, Diệp Trọng Huy đang chăm chú kiểm tra mấy rương đồ cổ.
Y vui vẻ cất lời: “Ca ca, sao huynh lại tới đây?”
Diệp Trọng Huy xoa đầu y, nhẹ giọng nói: “Trong phủ đồn ầm lên rằng nhị công tử đang lao tâm chọn của hồi môn, còn đặc biệt mời Tiêu Dao vương và Mạc đại nhân đến giám bảo, A Cẩm lại đang chơi trò gì nữa vậy?”
Đây là lần thứ ba y nghe người ta nói mấy chữ “của hồi môn” với mình rồi đó.
Lông tơ Diệp Trọng Cẩm dựng đứng, thẹn quá hóa giận: “Không được nói mấy chữ của hồi môn nữa.”
Diệp Trọng Huy nhướng mày: “Sao lại không được, A Cẩm sắp gả đi, tất nhiên phải đem theo của hồi môn rồi, có muốn ca ca cho đệ thêm ít đồ không?”
Diệp Trọng Cẩm lườm Diệp Trọng Huy một cái, hầm hừ: “Ông nội còn lo huynh không nỡ để ta đi, bảo ta đến trấn an huynh, thì ra ông nội và ta lo thừa rồi, ta thấy ca ca rất vui lòng để ta đi thì có.”
Diệp Trọng Huy buông mắt, thở dài: “Đúng là lo xa rồi.”
Là đích thân hắn đưa người đi, chuyện cho tới bây giờ, còn có gì để nói nỡ hay không nỡ nữa.
Hắn xoa tóc đệ đệ, cười nói: “Ca ca không giỏi giám bảo, nhưng miễn cưỡng cũng biết nhìn đôi chút, không ngại để ta xem thử.”
Diệp Trọng Cẩm lập tức gọi người mở khóa.
Y ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa tường thuật: “Hôm trước nghe Mạc đại nhân nói ca ca rất am hiểu phá giải cơ quan ám thuật, ca ca giúp A Cẩm nhìn thử xem, trong này có cất giấu huyền cơ gì không?”
Tuy nói thì nói vậy, Diệp Trọng Cẩm cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, đến cả Mạc Hoài Hiên mày mò cả đêm cũng không nhìn ra môn đạo gì, ca ca y chỉ có chút hư danh, y không dám trông mong quá nhiều.
Diệp Trọng Huy “Ừ” một tiếng, lướt mắt nhìn qua một lượt mấy món đồ cổ tranh chữ trong rương, chưa đầy một nén hương, hắn chỉ ra ba món rồi ra lệnh cho hạ nhân dời ba món ấy vào nội thất.
Diệp Trọng Cẩm nhìn thoáng qua, theo thứ tự là một cuộn tranh sắc tím ánh kim, một chiết phiến mạ vàng, một bức tranh chữ không biết vị nào đề bút.
Y tò mò hỏi: “Ba món này có gì đặc biệt sao?”
Diệp Trọng Huy cho hạ nhân lui xuống hết mới từ tốn đáp: “Ba vật này đặc biệt hơn những món còn lại, bởi vì chúng đều từ tay của hoàng đế Tấn Hoàn mà ra.”
Tấn Hoàn đế, chính là vị quân chủ tiền triều diệt quốc, cũng tức là tổ phụ của Lục Tử Diên, nghe nói là một vị quân chủ vô năng chỉ thích vẽ tranh viết chữ, thậm chí còn vì yêu thích mấy thứ này mà làm trễ nãi không ít chính vụ và tảo triều, cũng là lý do bị hậu nhân bấy lâu lên án.
“Ý của ca ca là… trong ba món này, có một cái cất giấu huyền cơ nào đó?”
Diệp Trọng Huy lắc đầu: “A Cẩm đừng vội, để ca ca kể cho đệ nghe vài chuyện trước.
Thuở thiếu thời ta từng xem qua một quyển tạp luận, trong đó có ghi lại rằng, vào thời kỳ Trần Thị hưng thịnh nhất từng xuất hiện một vị quốc sư, người này có khả năng thông thiên hiểu địa, tương truyền còn là thân thể bán tiên, ông ta tiên đoán mấy đời nữa Trần Thị có hướng diệt vong, nhưng vẫn có phương pháp phá giải.”
Diệp Trọng Cẩm càng nghe càng tò mò: “Phương pháp phá giải?”
Diệp Trọng Huy mở chiết phiến mạ vàng ra, nhìn qua nhìn lại hai lần, cười khẽ một tiếng: “Ông ấy giúp Tấn triều thiết lập một nơi có long mạch, là nơi có thể tập trung đế vận của Đại Tấn, trong long mạch tàng trữ tài bảo tích góp qua các đời đế vương, chỉ cần con cháu Trần Thị tìm được long mạch này, dù đã diệt quốc cũng có thể phục quốc lại được.
Cửa vào long mạch được vẽ lại trên một tấm tàng bảo đồ.”
Nói đoạn, đem chiết phiến đặt vào tay Diệp Trọng Cẩm: “A Cẩm, nếu là đệ, tàng bảo đồ quan trọng như vậy, đệ chỉ để một bản thôi sao?”
“Đương nhiên không thể, đệ sẽ chia nó làm mấy phần, dùng thủ thuật che mắt ngụy trang nó thật kín kẽ, sau đó lại đem những phần đó giấu ở những nơi khác nhau.”
Lời vừa dứt, y nhìn xuống chiết phiến trên tay mình, tức khắc nở nụ cười: “Ca ca anh minh.”
Tuy tàng bảo đồ đã được chia thành nhiều phần lưu lạc ở những nơi khác nhau, nhưng Tấn triều trải qua bảy đời đế vương, hẳn sẽ có người không nhịn nổi tò mò và ham muốn mà tìm kiếm lại, vị hoàng đế Tấn Hoàn này nổi danh si mê thư họa, một tàng bảo đồ kỳ bí tuyệt diệu như vậy, chắc chắn không thể nào không vẽ lại một bản riêng, nói không chừng ông ta còn cho rằng bản vẽ của mình còn xuất sắc hơn cả bản gốc, muốn dùng tác phẩm của mình thay thế bản cũ.
Nhưng ông ta cũng không phải kẻ ngốc, ông ta biết thứ này rơi vào tay người khác sẽ rất phiền phức, vậy nên lại chia ra làm ba phần giấu vào bút tích của mình.
Trong địa cung An gia.
“Long mạch? Nơi này là long mạch ấy hả?” Lục Tử Diên kinh ngạc thốt lên.
Trần Tử Chiêu cười nói: “Không phải, nơi này chỉ chứa một phần nhỏ tài phú mà tổ tiên để lại thôi, năm đó hoàng tổ phụ vô tình có được tàng bảo đồ nên sai người của An gia tìm kiếm long mạch, sau đó đem một phần chuyển đến nơi này, có thể cũng vì nguyên nhân này mà đế vận Đại Tấn bị tổn hao, dẫn đến diệt vong.”
Lục Tử Diên nói: “Nếu đã thế sao ngươi còn ráng tìm nữa làm chi, làm vậy đế vận không phải sẽ chạy hết luôn à?”
Trần Tử Chiêu lắc đầu: “Đại Tấn đã bị diệt thì lấy đâu ra đế vận nữa, bây giờ nơi đó chỉ được xem là nơi chứa tài bảo tổ tiên chúng ta để lại thôi.
Có được nó, chúng ta có thể chiêu binh mãi mã mà không phải kiêng nể bất cứ thứ gì, đủ để trực tiếp đối đầu với Cố Thị.”
Lục Tử Diên nhíu mày: “Ngươi nhất định cứ phải làm như vậy sao?”
“Không sai, đệ cũng thấy bài vị của phụ thân và mẫu thân chúng ta rồi mà, bên trên không khắc danh tính, đến cả mộ bia cũng trống trơn như vậy, phụ mẫu chúng ta nào phải kẻ vô danh, vậy mà cả đời đến chết cũng không thể dùng tên thật của mình xuất hiện trước mắt kẻ khác, phiến giang sơn này của Cố Thị căn bản không có chỗ cho bọn họ dung thân, Tử Diên, lẽ nào đệ nhẫn tâm để phụ mẫu chúng ta ở dưới suối vàng vẫn không thể an yên, không tên không họ, đến khi Diêm La Vương hỏi đến, bọn họ biết phải đáp lại thế nào?”
Lục Tử Diên trầm mặc một lúc, bỗng nói: “Nếu ta có cách thay cha mẹ tìm một câu trả lời hợp lý, ngươi có bằng lòng buông thù hận xuống hay không?”
“Đệ muốn khai ra thân phận với tên cẩu hoàng đế đó sao?”
Trần Tử Chiêu cười khẽ một tiếng: “Tử Diên, đệ quá ngây thơ rồi, đệ cho rằng ai cũng kính sợ đệ là vì bản thân đệ ư? Không phải, đó là vì đệ là công tử của hầu phủ, là danh môn vọng tộc, một khi bị phát hiện là dư nghiệt tiền triều, đệ nghĩ đệ vẫn là rồng phượng trong biển người như trước nữa ư? Trong một chớp mắt thôi, Tử Diên, đệ sẽ biến thành một con chuột chạy qua đường bị người người đuổi đánh, nghe ca ca khuyên một câu, đừng làm chuyện ngu ngốc.”
Lục Tử Diên bình tĩnh nói: “Trong mắt ta, chuyện ngươi làm mới ngu ngốc đó.”
Hắn hít sâu một hơi, thả chậm ngữ điệu: “Ngươi cũng nói rồi đó, đã hứa với cha mẹ sẽ chăm sóc ta, nếu ngươi xảy ra bất trắc, sau này ngươi còn mặt mũi nào gặp cha mẹ nữa?”
Trần Tử Chiêu nhướng mày: “Ta cũng có nói, chuyện đệ nói tuyệt đối sẽ không xảy ra, ca ca không sẽ để bất cứ ai thương tổn đệ.”
“Nếu lỡ xảy ra thì sao? Với thủ đoạn của Lục Lẫm mà còn để ngươi đắc thủ bắt ta tới đây, thì ngươi lấy gì chắc chắn rằng mình có thể thắng được Cố Sâm, lấy gì bảo đảm có thể bảo vệ ta bình an một đời một kiếp?”
Sắc mặt Trần Tử Chiêu trầm xuống.
Lục Tử Diên kéo ống tay áo y, không cho y tránh né.
“Trên đời này không có chuyện gì là chắc chắn được, ngươi nếu đã chọn đi con đường này thì hẳn phải biết nó nguy hiểm nhường nào, chính ngươi mạo hiểm thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại khăng khăng kéo ta xuống nước cùng ngươi, đây là cái gọi là “chăm sóc ta” mà ngươi nói đấy ư?”
Trần Tử Chiêu đến tận lúc này mới nhận ra, thằng nhóc này chủ động quay về không phải là để chịu bị mình áp chế, mà là muốn dùng bản thân nó làm lợi thế, trở đầu áp chế ngược lại mình.
Huynh đệ hai người đối mặt với nhau, đều là những kẻ tính tình cứng đầu nóng nảy, cuối cùng tan rã trong bất hòa.
Ngày đại hôn vào cuối tháng ba, chuẩn bị bước sang tháng tư, trong không khí ấm áp vẫn còn vương lại cảm giác hơi se lạnh.
Trời vừa hửng sáng, ba ngàn nghi trượng cung đình đã dàn trước cổng tướng phủ, cung nữ thị tỳ xinh đẹp đứng xếp thành hàng, đâu đâu cũng có bóng dáng Kim Ngô Vệ trông coi trấn giữ, những người không phận sự không được phép lại gần, cả con đường bị nghẽn lại, thanh âm pháo nổ rung trời, chiến trận có thể nói là vô tiền khoáng hậu, cho dù là đại điển đăng cơ của đế vương cũng không náo nhiệt được như vậy.
Nếu không nhờ Thành vương và Diệp tướng hợp sức can ngăn, Cố Sâm thậm chí còn muốn đích thân xuất cung đón dâu, hắn nóng lòng muốn gặp hoàng hậu của mình lắm rồi.
Diệp Trọng Cẩm mặc phượng bào trong cung đem đến, chân đi hài thêu bàn long đỏ rực, đầu đội mão hoa kim sắc đính cùng một cây ngọc trâm màu hồng, một bên được ma ma theo đỡ, đặt chân lên loan giá ngự dụng.
Diệp Nham Bách và An Thị dìu lão gia tử cùng mấy người trong phủ đứng trước cổng miễn cưỡng nở nụ cười trông theo, những gì nên nhắc nhở đã nhắc nhở, nên dặn dò cũng đã dặn dò rồi, bây giờ nên làm nhất cũng chỉ có thể mỉm cười chúc phúc.
Cung nhân cất cao giọng, hô lên hai chữ: “Khởi giá –”
Diệp Trọng Cẩm mở tờ giấy vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay, là do Tống Dịch truyền tới.
Quả nhiên, bên phía An gia có động tĩnh rồi.
Y nháy mắt với người bên cạnh mình, Diệp Trọng Huy nhẹ nhàng gật đầu, sai người đến Tây Viện kiểm ra, không ngoài sở liệu, phòng của Thẩm Minh đã người đi nhà trống.
Diệp Trọng Cẩm ngồi trên loan giá, dùng gõ ngón tay gõ nhịp nhịp lên mu bàn tay, gương mặt cũng hiện ý cười.
Cá đã cắn câu, đã đến lúc nên thu lưới rồi.
Khang Thọ Viện.
Một thị vệ mở cửa phòng chứa đồ, tướng mạo thị vệ này không có gì quái lạ, là loại mà liếc mắt nhìn qua sẽ chóng quên ngay, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cánh tay người này hơi teo lại.
Thị vệ đi thẳng tới góc phòng, mở nắp một rương gỗ màu đen phủ đầy bụi bậm, trong mắt xẹt qua vẻ đắc thắng.
Đúng vào lúc đó, cánh cửa phía sau thình lình bị đẩy bật ra, một đoàn người tiến vào, dẫn đầu là Diệp Tam.
Con ngươi thị vệ đột nhiên co rút: “Sao có thể…”
Diệp Tam nói: “Ngươi kinh ngạc cũng phải thôi, theo kế hoạch của ngươi, ta và các huynh đệ khác hẳn đã trúng khói mê ngủ đến chết rồi đúng không? Đúng như ngươi đoán đó, sính lễ nhị thiếu gia mang theo là bẫy, nhị thiếu gia cũng đoán được ngươi là nội ứng, nhưng không ngờ ngay cả chỗ này ngươi cũng tìm ra được, vậy… tiếp theo người tiếp ứng ngươi chắc cũng đã đến nội viện rồi nhỉ?”
Thị vệ xé lớp mặt nạ da người xuống, gương mặt lộ ra không phải của Thẩm Minh, cũng không phải của Hàn Yên, y cười nói: “Đúng vậy, hôm nay mấy thứ này ta nhất định phải đem đi.”
“Chỉ sợ không do ngươi quyết định.”
Người tiếp ứng Hàn Yên đã đến, song phương chém giết trong biệt viện, mùi máu tươi lan ra nồng nặc.
Một thiếu niên ung dung bước tới, thì ra là cậu thư đồng luôn theo bên cạnh Trần Tử Chiêu: “Hàn Yên công tử, mấy hôm nay uất ức cho người rồi.”
Hàn Yên lên tiếng: “Sao cả ngươi cũng tới đây? Ai bảo vệ an nguy cho thiếu chủ?”
Tiểu thư đồng cười nói: “Vật này can hệ trọng đại, không được phép để lạc mất, thiếu chủ lệnh ta đến giúp công tử một tay, chỗ này không phải nơi để chúng ta ôn chuyện, theo ta.”
Hàn Yên cầm theo vài món đồ cùng thư đồng rời đi, Diệp Tam thấy bọn họ đắc thủ thì vội vàng ra tay cản lại, không ngờ tiểu thư đồng chỉ thuận tay đánh ra một chưởng, ấy vậy mà Diệp Tam phải lùi về sau bảy tám bước, ôm ngực phun ra một búng máu.
Cuối cùng trợn mắt nhìn bọn họ rời đi.
Vào cửa cung, loan giá đi giáp một vòng, sau cùng dừng lại trước cổng Tử Thần Cung, cung nhân xếp thành hàng dài đang chờ nghênh phượng giá.
Mấy ma ma xốc lên màn che, cung kính bẩm báo: “Khởi bẩm phượng quân đại nhân, đã đến Tử Thần Cung rồi.”
Diệp Trọng Cẩm “Ừ” một tiếng, chân chưa kịp đạp lên ghế nhỏ thì cả người bỗng chốc lơ lửng trên không, eo cũng bị người nào ôm lấy, dùng tư thế bế bổng ôm y vào lòng.
Diệp Trọng Cẩm kinh hô một tiếng, Cố Sâm ngây người, trong ống tay áo bảo bối nhà hắn ào ào đổ xuống một đống đồ, chiết phiến, tranh cuộn, còn cả một bức tranh chữ, giữa đống đồ đó lại xen lẫn vài cái bánh ngọt…
Cố Sâm: “…”
Trước Tử Thần Cung, cung nhân nhất tề cúi đầu thật thấp, chỉ hận không thể lập tức hóa thành người mù luôn cho rồi.
===========
Hết chương 125..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...