Kim Húc trêu chọc người ta xong liền lên xe, cảnh sát Chu Ngọc rất thấu hiểu lập tức dẫm chân ga, chở hắn chạy như bay.
Thượng Dương hậm hực nhìn theo hai người kia đi ra khỏi cổng lớn đại viện, sau đó trở về văn phòng chờ Cổ Phi.
Chu Ngọc lái xe, bụng nghĩ có nên trêu chọc đội trưởng Kim không, lại thấy vẻ mặt của hắn vừa mới rời khỏi cố vấn một cái là biến về vẻ lãnh khốc vô tình, đành phải nuốt ý muốn trêu chọc về, nói:
– Chúng ta đến trường của Dương Tuyết Diễm trước ạ? Gần hơn chút. Đàm Hồng đang đi thực tập, công ty kia ở khá xa, gần Đông Tam Hoàn liền.
– Thế chúng ta đi gặp Dương Tuyết Diễm trước. – Kim Húc nghĩ nghĩ, nói, – Vất vả cho em rồi…Tấp vào lề đi để anh lái cho.
Chu Ngọc nghe lời dừng xe bên đường, đổi sang Kim Húc lái xe.
Trở lại trên đường, Kim Húc yêu cầu cô liên hệ với bộ phận đăng ký hộ khẩu của công an thành phố Tê Phượng, nói:
– Yêu cầu họ kiểm tra quan hệ gia đình của Đàm Hồng. Anh nhớ cô ta với Dương Tuyết Diễm không giống nhau, là còn có người nhà.
Dương Tuyết Diễm là cô nhi. Đàm Hồng còn đủ cả cha mẹ, nhưng cha mẹ cô ấy lấy lý do “nhà quá nhiều con điều kiện kém không nuôi nổi” mà bỏ mặc cô ấy, vào lúc cô ấy bốn tuổi đã đưa cô ấy đến Viện phúc lợi Lê Diễm Hồng.
– Vâng ạ, để em gọi điện thoại. – Chu Ngọc trượt di động lật xem danh bạ điện thoại, đại khái đoán được ý định của Kim Húc.
Đàm Hồng là một cô gái trẻ, ngoài việc bị cha mẹ ruột đưa đến viện phúc lợi ra thì cuộc sống nhân sinh của cô ấy không hề phức tạp, từ nhỏ lớn lên bình an ở viện phúc lợi, quan hệ xã hội khá đơn giản, nếu cô ấy thật sự là hung thủ trong vụ án này, động cơ cô ấy muốn mưu sát Lê Diễm Hồng cũng chỉ có thể bắt nguồn từ việc điều tra người nhà của cô ấy mà thôi.
Thị cục, văn phòng tổ chuyên án, Thượng Dương vừa chờ Cổ Phi họp vừa tìm kiếm mấy đoạn video tin tức Lê Diễm Hồng tham dự các hoạt động của nhà nước.
Không bao lâu, Cổ Phi hồ hởi đi vào, nói:
– Sao chỉ có mình anh thế, hai người họ đâu rồi?
Thượng Dương nói lại tình hình một chút, Cổ Phi nói:
– Còn tưởng vừa trở về thì chuyển lời khen tới đội trưởng Kim của các cậu nữa. Vừa rồi ở cuộc họp, cấp trên chỉ đích danh cậu ta khen cậu ta đã làm rất tốt trong vụ Trâu Văn Nguyên. Làm rất đẹp.
– Đội trưởng Kim chúng tôi phá án luôn đỉnh. – Thượng Dương giọng điều bình thường, nhưng thực chất lại rất tự hào, mà trước khi Cổ Phi lấy anh và Kim Húc ra trêu đùa đã đổi sang vẻ mặt nghiêm túc làm việc, nói, – Đi thôi, chúng ta nghe theo sắp xếp của đội trưởng Kim đi bệnh viện gặp Lê Diễm Hồng.
Hai người ra ngoài đi xuống dưới, Cổ Phi nói:
– Nói đến chuyện đi gặp Lê Diễm Hồng, thực ra tôi hơi không biết phải làm sao, vị nữ sĩ Lê này dầu muối đều không ăn.
– Tôi thấy rồi. – Thượng Dương nói, – Tôi đã xem ghi chép đối thoại của các anh với bà ta mấy lần trước, bà ta rất am hiểu đánh thái cực. Vừa rồi anh còn chưa đến, tôi đã xem các video hoạt động mà bà ta thường tham gia, và cả những cuộc phỏng vấn nữa, người ta chính là đã từng gặp trường hợp lớn, rất biết cách ăn nói.
Nói tóm lại, nhìn cách Lê Diễm Hồng nói chuyện với người khác, chính là một dáng vẻ “giả tạo” sau khi đã được đắp nặn lên hình tượng “to lớn vẻ vang chính trực” ở mức độ nhất định.
Sau khi Chu Ngọc liên lạc với bộ phận đăng ký hộ khẩu của Công an thành phố Tê Phượng, bên kia đã mau chóng gửi các thành viên gia đình ban đầu của Đàm Hồng đến.
Vừa lúc tới cổng trường đại học của Dương Tuyết Diễm theo học, Kim Húc tìm chỗ đỗ xe xong, xem thông tin mà Chu Ngọc chuyển cho mình: Bố của Đàm Hồng mấy năm trước đã qua đời vì bệnh tật, mẹ thì mang theo em gái đi tái giá, trong nhà hiện chỉ có một em trai đang sống cùng ông bà ngoại.
– Bố ruột của cô ấy chết vì bệnh tật, không liên quan gì đến Lê Diễm Hồng. – Chu Ngọc nhắc tới việc này vẫn rất phẫn nộ, – Cha mẹ ruột của cô gái này cũng không phải người tốt gì, thế mà gửi con ruột của mình đến viện phúc lợi, bao nhiêu năm cũng chẳng quan tâm đến. Đây là chuyện chỉ xảy ra ở xã hội cũ trong phim đen trắng thôi, đúng là quá đáng quá.
Kim Húc không phát biểu ý kiến, lại hỏi:
– Em và cố vấn đã đến nhà của Lê Diễm Hồng, có đến phòng của Đàm Hồng và Dương Tuyết Diễm không?
Chu Ngọc nói:
– Có ạ. Cố vấn ngại vào phòng con gái nên em đi vào xem. Các phòng đều có kích thước và hướng tương tự nhau, lại nằm cạnh nhau. Phòng của Dương Tuyết Diễm nữ tính hơn, có một số búp bê và đồ đạc, còn phòng của Đàm Hồng thì đơn giản hơn.
– Đều ở tầng một à? – Kim Húc nói.
Chu Ngọc ngẩn ra, nói:
– Đúng ạ, đều là tầng 1.
Hai người tìm chủ nhiệm lớp của Dương Tuyết Diễm, sinh viên lớp này đang vào lớp, chủ nhiệm lớp đi vào lớp gọi Dương Tuyết Diễm đến văn phòng.
Cô gái nhỏ được giáo viên gọi, vẻ mặt ngơ ngác, khi nhìn thấy Kim Húc thì mới biết cảnh sát muốn gặp mình, mù mịt ngồi xuống hỏi:
– Anh chị tìm em là vì vụ án của mẹ Lê ạ? Đã bốn năm ngày rồi còn chưa phá được ạ?
Cô gái có vẻ sợ Kim Húc, Chu Ngọc tự giới thiệu một chút, sau đó nói:
– Chúng tôi tới là muốn tìm hiểu bình thường quan hệ giữa em và Lê Diễm Hồng như thế nào?
– Rất tốt ạ. – Dương Tuyết Diễm kịp phản ứng, nhảy dựng lên, giọng nói cũng bất giác đề cao lên, – Có phải anh chị nghi ngờ em không?
Kim Húc vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng kia, nói:
– Chúng tôi tìm hiểu tình hình mà thôi, ngồi xuống đi.
– … – Dương Tuyết Diễm bị hắn làm cho sợ, nhút nhát ngồi xuống, giọng cũng hạ thấp xuống mấy độ, nói, – Sao là em được ạ? Cha mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn khi em còn nhỏ. Em vẫn luôn coi mẹ Lê và ba Hách là cha mẹ ruột của mình. Họ cũng rất thương em.
Kim Húc ra hiệu Chu Ngọc tiếp tục hỏi, Chu Ngọc nói:
– Chúng tôi ở trong nhà Lê Diễm Hồng phát hiện em, Đàm Hồng và Trương Tự Lực đều sinh sống với vợ chồng họ, ngoài các em ra thì những đứa trẻ khác trong viện phúc lợi đều không có đãi ngộ này. Thử đọc 𝐭𝒓uуệ𝐧 khô𝐧g quả𝐧g cáo 𝐭ại ⩶ T𝑅uMT𝑅UY eN﹒𝖵N ⩶
– Tình huống không giống nhau ạ. – Dương Tuyết Diễm nói, – Có người có gia đình, có cha mẹ, lớn lên sẽ quay về. Có người như em không có cha mẹ nhưng may mắn được nhận làm con nuôi. Có người không có lương tâm, lớn lên không muốn quay lại viện phúc lợi. Ba chúng em thì xui xẻo hơn, không ai muốn cả, nhưng ba chúng em đều rất may mắn, mẹ Lê và ba Hách nguyện ý làm cha mẹ của chúng em cả đời. Bọn em đương nhiên chính là người một nhà.
Đây là một cô gái rất đơn giản, kết hợp với trải qua trưởng thành của mình, cô đã mất cha mẹ từ khi còn trong tã lót, từ lúc có trí nhớ thì đã được Lê Diễm Hồng nuôi nấng. Tuy rằng là cô nhi nhưng bản thân cô lại chưa từng phải chịu khổ chịu khó một ngày nào cả, tuổi tác cũng nhỏ hơn Trương Tự Lực và Đàm Hồng mấy tuổi, không lâu trước đó mới rời khỏi viện phúc lợi đến tỉnh lị vào học trường đại học, kinh nghiệm xã hội ít, và kinh nghiệm sống cũng hạn chế. Vì vậy, cô gái nhỏ hoàn toàn không biết rằng trong “ngôi nhà” mà cô nghĩ là đào nguyên kia, mỗi thành viên trong gia đình có thể có một sự phức tạp hoàn toàn khác với cô, và bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và hòa hợp lại ẩn chứa ác ý và sát khí có thể giết người.
Bệnh viện, Cổ Phi và Thượng Dương đi vào phòng bệnh của Lê Diễm Hồng, nhiều hoa, trái cây và các sản phẩm dinh dưỡng được chất đống trong phòng và hành lang.
Cổ Phi giới thiệu Thượng Dương với Lê Diễm Hồng:
– Vị này là chủ nhiệm Thượng, công tác tại Bộ thủ đô Bắc Kinh tới.
Lê Diễm Hồng vội chào hỏi Thượng Dương, lời nào cũng khách sáo, bày tỏ sự vinh hạnh của mình.
Đúng như cảm nhận của Thượng Dương sau khi xem video của bà ta, vị nữ sĩ Lê này từ lời nói và thái độ cử chỉ khi nào nên nói gì và nói thế nào để phù hợp và không mất thể diện, cũng đồng thời đảm bảo đúng đắn chính trị tuyệt đối, tựa như có một bộ khuôn mẫu.
Sau khi tai nạn xảy ra biết được Hách Tiểu Binh đã tử vong, nghe nói bà ta khóc đến ruột gan đứt từng khúc, dùng “đặc quyền” làm người nổi tiếng của mình để gọi điện cho các lãnh đạo liên quan, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng bắt được thủ phạm để an ủi người chồng đã mất… Đó có lẽ là… màn trình diễn chân thực nhất của bà ta cho đến nay.
Cố Phi đầu tiên đề cập ngắn gọn với bà ta về diễn biến vụ tai nạn xe hơi, vũ khí giết người là súng cao su, Trâu Văn Nguyên đã bị loại khỏi danh sách nghi phạm.
Khi nghe tin Trâu Văn Nguyên bị loại khỏi danh sách nghi phạm, hai tay của Lê Diễm Hồng lo lắng mà nắm chặt lại.
– Chị Lê. – Thượng Dương nói chen vào – Trâu Văn Nguyên là đối tượng tình nghi số một của chị phải không?
Lê Diễm Hồng nói:
– Không phải. Tôi không nghi ngờ bất cứ người nào cả. Tôi tin tưởng kết quả điều tra của cảnh sát.
Bà ta dường như bị nhốt vào một cái vỏ được chạm khắc tinh xảo nhưng vô hồn, như thể đã quên mất cách trở thành một người bình thường bằng xương bằng thịt.
Thượng Dương và Cổ Phi đều quyết định trực tiếp một chút, để phá vỡ cái vỏ của bà ta.
– Trâu Văn Nguyên không liên quan gì đến vụ tai nạn ô tô, ông ta hiện đã được chúng ta chuyển giao cho bộ phận điều tra kinh tế. – Cổ Phi nói, – Vụ án ông ta bị kết án tù năm năm trước rất có thể sẽ được điều tra lại.
Lê Diễm Hồng: -…
Thượng Dương nói:
– Còn có tình huống mới nhất, con nuôi của chị, Trương Tự Lực đã đầu thú với cảnh sát, thừa nhận mình chính là thủ phạm thực sự đã cố ý gây ra vụ tai nạn xe hơi, muốn giết chị.
Tình tiết vụ án kinh tế của công ty văn phòng phẩm bị lật lại điều tra, bí mật giấu sau lưng “quan hệ cha con” của viện phúc lợi cũng sẽ bị vạch trần ra…
Lê Diễm Hồng đột nhiên than một tiếng, ôm đầu nói:
– Tôi đau đầu quá, các đồng chí đi trước đi, tôi không thể tiếp tục nói chuyện với các đồng chí được nữa.
Bà ta nào có đau đầu, chỉ là bà ta đang co đầu rút cổ muốn trốn tránh hiện thực tạm thời mà thôi.
– Không nói chuyện với chúng tôi cũng được. – Cổ Phi nói, – Chị là danh nhân, vụ án của chị đang được xã hội rất quan tâm chú ý, chị hiểu rõ hơn chúng tôi, không lâu nữa thôi vụ việc thực hư con nuôi của chị thừa nhận muốn mưu sát chị sẽ được lan truyền khắp Weibo và Douyin.
– Anh đừng nói nữa…Tôi muốn gọi điện thoại. – Lê Diễm Hồng một tay ôm đầu giả bộ đau đầu tay kia cầm di động, chắc là muốn tìm “quan hệ”.
Cổ Phi nói với giọng mỉa mai:
– Vừa rồi tôi có giới thiệu, chủ nhiệm Thượng đây từ Bộ công an Bắc Kinh tới.
Thượng Dương nghĩ thầm, hai người này đang cạnh tranh với nhau, cả hai đều rất giỏi dùng lông gà làm mũi tên. Trên mặt anh vẫn duy trì nghiêm nghị và nghiêm túc nói:
– Vụ án của Trâu Văn Nguyên nhất định sẽ được điều tra đến cùng. Chị Lê, hy vọng chị phối hợp với chúng tôi.
Lê Diễm Hồng nhìn anh, lại nhìn Cổ Phi, ý thức đại thế đã mất, chung quy là từ bỏ nỗ lực tìm kiếm “quan hệ” không còn tác dụng, cả người như bị rút đi linh hồn, khí thế danh nhân vừa dâng lên tức thì biến mất.
Bên kia, Dương Tuyết Diễm trần thuật lại quan hệ “cha mẹ con” giữa ba sinh viên đại học trong đó có mình và vợ chồng Lê Diễm Hồng, đồng thời cho biết:
– Mẹ Lê thật sự coi em và chị Hồng như con ruột, em đảm bảo trăm phần trăm ạ. Hồi hè em nhận được thông báo nhập học của trường đại học, mẹ Lê gọi em và chị Hồng vào phòng, cho bọn em mỗi người một sổ tiết kiệm, đó là của hồi môn mẹ đặc biệt để dành cho em và chị Hồng, đã tiết kiệm hơn mười năm rồi. Nếu mẹ không yêu thương chúng em như con ruột thì làm lại đối xử với bọn em như thế ạ?
Chu Ngọc hỏi:
– Thế bà ta đối xử với Trương Tự Lực thế nào?
– Cũng tốt ạ. – Dương Tuyết Diễm nói, – Nhưng mà với con trai thì sẽ khác hơn chút, mẹ Lê nghiêm khắc với anh ấy hơn.
Xem ra cô gái này cũng không biết hiềm khích giữa Trương Tự Lực và Lê Diễm Hồng. Chu Ngọc cảm thấy cô bé này rất đơn thuần, cái gì cũng không biết, cũng không biết còn có thể hỏi thêm được gì từ cô bé nữa không liền nhìn sang Kim Húc, muốn xin chỉ thị của Kim đội, ý là nếu ở chỗ này không có đột phát hay là thôi, mau chóng đi tìm Đàm Hồng đi.
Kim Húc lại nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết Diễm, như thể đang nghi ngờ cô ấy, nói:
– Tôi cho rằng cô được yêu thương còn khoe khoang, có phải Lê Diễm Hồng bất công với cô không? Trương Tự Lực là con trai không nhắc đến, bà ta đối xử với Đàm Hồng không tốt như với cô.
Dương Tuyết Diễm vội la lên:
– Không có đâu. Mẹ Lê đối xử với em và chị Hồng tốt như nhau.
– Như nhau? – Kim Húc nói, – Cô vừa học năm nhất mà đã dùng iphone đời mới nhất rồi…
– Chị Hồng cũng có ạ. – Dương Tuyết Diễm cảm thấy mình bị oan, không đợi hắn nói xong đã giành nói, – Mẹ Lê đối xử với chị Hồng cực tốt, không hề bất công gì cả.
Kim Húc nói:
– Thế thì lạ thật, làm sao mà Đàm Hồng năm thứ ba đại học đã phải đi thực tập rồi? Chuyên ngành cô ấy học cũng không cần gấp như thế, có phải bởi vì thiếu tiền không? Sinh hoạt phí mẹ Lê gửi cho các cô không đủ dùng phải không?
Chu Ngọc sửng sốt một chút, chuyện Đàm Hồng thực tập bên ngoài là cô hỏi thăm được lúc đến trường tìm hiểu, cũng từng nghi ngờ tại sao mới năm ba đại học đã ra ngoài thực tập rồi. Tuy nhiên thực tế cũng có cá biệt sinh viên sẽ đi thực tập sớm, nên cũng không nghĩ đến điều đó.
– Không phải… – Dương Tuyết Diễm vẫn luôn nói những gì muốn nói, nhưng khi được hỏi đến đây, cô gái đột nhiên bế tắc, rõ ràng là có gì đó không ổn.
Chu Ngọc đã từng nghe Cổ Phi nói về truyền thuyết “mười vấn đề thì chín vấn đề là lừa” của Kim Húc, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến.
– Thế thì là gì? – Kim Húc hỏi, – Đàm Hồng rất thiếu tiền à? Cô ấy có chỗ nào cần dùng tiền?
Dương Tuyết Diễm ngập ngừng nói:
– Cái này thì có liên quan gì đến điều tra vụ án đâu ạ.
Chu Ngọc nói:
– Có liên quan hay không chúng tôi sẽ điều tra, việc của em là thực hiện nghĩa vụ công dân phối hợp cảnh sát điều tra.
– Cô nhìn đi. – Kim Húc nói, – Chủ nhiệm lớp ở ngoài cửa sổ nhìn cô kia kìa.
Dương Tuyết Diễm cũng không dám nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng nói:
– Chị Hồng có một em trai ruột, đang ở với người già, học cấp ba, phải dùng tiền.
Chu Ngọc suýt chút nữa thì buột miệng thốt ra câu “đê ma ma”, em gái Đàm Hồng này đúng là khiến người ta hận rèn sắt không thành thép mà. Cái nhà từ bỏ cô ấy thì mà cô ấy lại đi nuôi đứa em trai kia, làm cái gì vậy chứ?
– Chuyện đó với vụ tai nạn ô tô hẳn là không liên quan gì đến nhau. – Kim Húc nói thế.
Dương Tuyết Diễm tán đồng.
Không còn gì để hỏi cô bé nữa, Kim Húc kết thúc việc thẩm vấn, có vẻ muốn rời đi, Chu Ngọc cũng đứng dậy.
Kim Húc lại như sực nhớ ra gì đó, nhưng vẻ mặt ôn hòa nói với Dương Tuyết Diễm:
– Thấy em phối hợp điều tra, cũng biết em rất quan tâm đến vụ án này, chúng tôi tiết lộ cho em một chút vậy, Trương Tự Lực tự thú rồi, chứng cứ rất xác thực, cậu ta rất có khả năng chính là hung thủ.
Dương Tuyết Diễm, hai mắt mở to.
– Chúng tôi đi đây, em gái chịu khó học hành vào. – Kim Húc ra hiệu cho Chu Ngọc, hai người đi thẳng không hề quay đầu lại.
Ra đến sân trường, Chu Ngọc không hiểu hỏi:
– Vì sao lại nói cho cô bé biết ạ? Điều này không phù hợp chút nào.
– Em thấy sao, – Kim Húc nói, – Cô bé đó có thể nhẫn nhịn không nói tin tức này cho chị Hồng của cô bé không?
Chu Ngọc bừng tỉnh ngộ, nói:
– Kim đội à, anh đúng là quá xấu xa rồi. Chẳng trách…
Cô ngừng lại, dù sao cô cũng không quen thuộc với Kim đội, sợ nói đùa lại chọc người ta.
– Chẳng trách cái gì? – Kim Húc nói.
– Chẳng trách một người như cố vấn lại bị anh… – Chu Ngọc đánh bạo nói, lại không dám nói quá trực tiếp, dùng từ khác uyển chuyển hơn, nói, – Theo đuổi được.
Cô cẩn thận nói xong, vẫn có chút lo lắng Kim Húc sẽ thấy bị mạo phạm mà tức giận. Nhưng Kim Húc không có, còn rất khách sáo mà sửa đúng cho cô:
– Cố vấn là bị anh lừa được đấy.
Trong bệnh viện, Lê Diễm Hồng đã rũ bỏ lớp vỏ bọc, thất thần ngồi dựa vào đầu giường bệnh, máy móc trả lời các câu hỏi của Thượng Dương và Cổ Phi.
– Chị và Trương Tự Lực có mâu thuẫn gì không?
– Chúng tôi không có mâu thuẫn gì cả.
– Vậy tại sao chị lại sắp xếp cho cậu ta chân bị khuyết tật ở tầng hai?
– Hai con gái tôi ở tầng một, cậu ta là nam giới, nó là con trai, ở cùng tầng sẽ rất bất tiện.
– Có phải Trương Tự Lực với một trong hai đứa con gái của chị đang yêu nhau không?
– Không có.
– Không có?
– Nó…Có một lần tôi phát hiện nó ở ngoài cửa sổ lén nhìn Đàm Hồng thay quần áo.
– Có phải cậu ta và Đàm Hồng yêu nhau không?
– Không, nó bị thọt chân, Đàm Hồng tìm người nào không tìm làm sao mà yêu đương với người như nó được?
– Chị đã từng nói những câu như này trước mặt cậu ta bao giờ chưa?
- …Từng nói rồi. Sau khi phát hiện nó lén nhìn Đàm Hồng thay quần áo, tôi mắng nó, bảo nó là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Tôi nói sẽ tìm cho Đàm Hồng một người tài giỏi để làm người yêu cho con gái, làm sao đồng ý một kẻ tàn tật như nó.
Cổ Phi không thể kìm nén được nói:
– Chị không có tình cảm gì với Trương Tự Lực đã lớn lên bên cạnh chị hay sao, chị là tấm gương mẫu mực kiểu gì vậy?
– Là tôi muốn làm hay sao? Tự nhiên mơ mơ màng màng mà làm. – Lê Diễm Hồng giống như đang ở trong mộng, nói, – Nếu không phải vì đã làm tấm gương mẫu mực này thì tôi đã ngừng trợ cấp nuôi dưỡng cho những đứa trẻ đó rồi. Tôi quá mệt mỏi rồi.
Thượng Dương từ lâu đã nghi ngờ bà ta là người bị bắt ép trở thành “mẫu mực”, nghe ba ta nói thế thì cũng không quá ngạc nhiên.
Lê Diễm Hồng rũ đầu, nói:
– Mấy năm gần đây, đều là chồng tôi Hách Tiểu Binh quản lý viện phúc lợi. Anh ấy là người tốt, tốt hơn nhiều so với tôi…
– Mỗi khi nghe lũ trẻ kia khóc lóc là tôi thấy rất phiền. Ban đầu vì quá nhớ thương con gái tôi mới muốn nuôi dưỡng những đứa trẻ kia. Về sau tôi có Đàm Hồng, lại có Tiểu Tuyết, tâm nguyện đã đạt được, tôi không cần phải tiếp tục làm nữa. Nhưng tôi có thể làm được gì? Tôi đã bị ép gắn chặt với nơi đó rồi.
– Tôi còn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, thời khắc nào cũng phải quản thúc bản thân, không thể phạm sai lầm hay nói những điều sai trái. Thậm chí lúc xảy ra tai nạn ô tô, người khác sắp chết rồi, tôi vẫn còn phải nghĩ…
– Rằng chồng của Lê Diễm Hồng tại sao lái xe không thắt dây an toàn, không thể để người ta phát hiện ra được…
Bà ta bưng mặt khóc lên.
Bốn phía chất đầy những bó hoa và lẵng hoa dành tặng cho tấm gương mẫu mực, cộng với tiếng khóc não nuột này, giống như một bài ca phúng điếu, ngớ ngẩn và buồn bã.
Hết chương 25
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...