Sáng sớm hôm sau, lúc xuống tầng dưới ăn sáng, Cổ Phi gặp Kim Húc đang xếp hàng mua bánh bao.
Nhà khách của cơ quan nhà nước chủ trương tiết kiệm, không có bữa sáng tự chọn, cửa sổ ăn sáng giống như căng tin làm việc, muốn mua gì thì tự mua, Thượng Dương mua hai bát cháo ở một cửa sổ khác ít người, bê lên tìm chỗ ngồi.
Cổ Phi ngáp liên miên, chào hỏi Kim Húc:
– Chào Kim đội, các cậu dậy sớm thế.
– Không phải cậu nói đi ngủ sớm à? Ngủ sớm là có thể dậy sớm.
Kim Húc đáp, giọng có vẻ hơi phàn nàn, có thể thấy được tối hôm qua hắn đã đi ngủ sớm
Cổ Phi từ ngáp biến thành phì cười:
– Mua cho tôi hai cái bánh bao, cảm ơn.
Anh ta ngồi xuống bàn của Thượng Dương, lại ngáp một cái rồi nói:
– Hôm qua tiếp đãi người của bên cảnh sát điều tra kinh tế mãi nửa đêm mới xong việc, làm tôi buồn ngủ sắp chết.
Thượng Dương nói:
– Nói về vụ án Trâu Văn Nguyên à? Họ nói gì vậy?
Cổ Phi lại không trả lời thẳng, nói:
– Lát tôi với Kim đội đi xử lý chút việc, anh với Tiểu Chu tranh thủ đi viện phúc lợi…Chủ nhiệm Thượng, sắp xếp thế có ổn không? Nếu anh thấy không được thì lại bàn lại.
– Không cần nói vậy với tôi. – Thượng Dương luôn luôn phục tùng mệnh lệnh, nói, – Vụ án này là anh phụ trách, anh sắp xếp thế nào thì chúng tôi sẽ làm như thế.
Cổ Phi cười gật đầu.
Kim Húc mua xong bánh bao trở về, chọn ra chiếc bánh đẹp nhất rồi đưa cho Thượng Dương.
– Cảm ơn. – Thượng Dương nhận lấy, đồng thời lại hỏi Cổ Phi, – Tiểu Chu còn chưa dậy hả? Mua đồ ăn sáng cho em ấy nhỉ?
Kim Húc vừa nghe thế lại lấy bánh bao về tự mình ăn.
Thượng Dương: –?
Cổ Phi buồn cười, nói:
– Cô nàng ăn xong về phòng rồi, muốn gọi điện cho bạn trai.
– Cô nàng có bạn trai? – Thượng Dương nói.
– Đúng thế, là thanh mai trúc mã. – Cổ Phi nói.
– Tốt quá nhỉ. – Thượng Dương nói.
Hai người lại quay sang nhìn Kim Húc. Kim Húc lại làm như không thấy, chỉ mải ăn.
Ăn sáng xong, ba người về phòng lấy đồ chuẩn bị đi làm việc.
– Tiểu Chu có bạn trai rồi, – Thượng Dương vừa kiểm tra xem còn thứ gì quên trong phòng không vừa nói, – Anh có thể thu lại bình dấm của anh không?
Kim Húc đứng ở cạnh cửa chờ anh, nói:
– Anh cũng không nhằm vào Tiểu Chu. Cũng chẳng liên quan đến chuyện Tiểu Chu có bạn trai hay không. Em bớt đối xử đặc biệt với phụ nữ đi thì anh sẽ bớt tức giận hai lần.
Thượng Dương lại nói:
– Vậy là anh vẫn giận.
Kim Húc: – …
Thượng Dương kiểm tra xong rồi đi ra ngoài, khi đi ngang qua Kim Húc trước nhìn mặt hắn nói:
– Nếu anh xấu trai đi một chút, em cũng có thể bớt giận đi hai lần.
Ý tứ là Kim Húc quá đẹp trai, ra ngoài quá gây chú ý, anh cũng thường bị ăn dấm như thế.
– Thật hay giả vậy? – Kim Húc không thể tin nổi, – Em giận như nào? Nói anh xem nào.
– Không nói, em phải đi rồi. – Thượng Dương kéo cửa đi ra ngoài cũng không quay lại nói, – Đi làm đi, đừng lãng phí thời gian nữa.
Kim Húc theo sau, ở phía sau người yêu véo một cái.
Thượng Dương căng cứng cả người quay người lại tung một cú đá vòng, Kim Húc nhanh nhẹn lùi lại né tránh, kình phong từ chiêu thức đó lướt qua chóp mũi, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh nói:
– Em đừng có tàn nhẫn vậy chứ.
Thượng Dương thu thế về, cảnh cáo hắn:
– Đang lúc làm việc, anh cứ tiếp tục xằng bậy với em thử xem?
Đến dưới tầng dưới, bốn người chia làm hai đường.
Viện phúc lợi nằm ở ngoại ô thành phố, có chút xa, nhưng Thượng Dương và Chu Ngọc cũng không mặc cảnh phục, hôm qua Cổ Phi lái chiếc xe cảnh sát, cũng không thể cho hai người dùng được.
Chỉ đạo Cổ nói với Chu Ngọc:
– Gọi taxi đi, tiền xe về thanh toán sau. Hãy chú ý phương pháp làm việc, sau khi về…
Anh ta dặn dò Chu Ngọc mấy vấn đề liên quan đến điều tra.
– Các anh đi chỗ nào thế? – Bên này Thượng Dương hỏi Kim Húc, – Có thể nói không? Không nói thì không cần trả lời.
Kim Húc nói:
– Cũng không phải đi ăn trộm, còn lái xe cảnh sát công khai, không có gì là không thể nói cả. Bọn anh đi Ban Tổ chức Thành ủy.
Thượng Dương có chút khó hiểu, tại sao hắn lại đến bộ phận tổ chức để điều tra vụ án điều tra kinh tế làm gì. Nhưng anh không hỏi tiếp nữa, sáng sớm Cổ Phi không trả lời chính diện khẳng định là có nguyên nhân.
Anh và Chu Ngọc gọi xe đi đến Viện phúc lợi Lê Diễm Hồng ở ngoại ô thành phố, cách khá xa, lên đường không lâu, tài xế bắt đầu trò chuyện với họ.
– Hai người là phóng viên à? – Tài xế nói tiếng phổ thông đặc rất đặc sệt giọng địa phương Tê Phượng, nói, – Đi Viện phúc lợi phỏng vấn à? Từ sau khi Lê Diễm Hồng xảy ra tai nạn ô tô thì phóng viên đến phỏng vấn rất nhiều, tôi cũng chở qua đó mấy lượt rồi.
Thượng Dương nói:
– Chúng tôi không phải phóng viên mà là làm ở tài khoản công chúng.
Chu Ngọc kinh ngạc lặng lẽ liếc anh một cái, một câu trả lời rất thông minh, so với nói thẳng là công an thì cách này dễ dàng nghe được nhiều thông tin “bát quái” hơn.
– Muốn viết bài về viện phúc lợi, – Chu Ngọc từng lớn lên ở địa phương này mười mấy năm dùng giọng địa phương Tê Phượng nói chuyện, – Đi thực địa để tìm linh cảm ạ.
Tài xế vừa thấy cô là người địa phương liền như mở máy hát, thu cũng không thu được, đầu tiên là kể những cống hiến đếm không hết của Lê Diễm Hồng đối với địa phương, về cơ bản phù hợp với những tình huống mà Chu Ngọc đã biết trước đó, tiếp theo tài xế lại nhắc đến vụ tai nạn ô tô của hai vợ chồng Lê Diễm Hồng.
– Người tốt thường không gặp điều may. – Tài xế nói, – Hai vợ chồng họ đều là người tốt, kết quả lại gặp chuyện này.
Thượng Dương giả vờ khát kiến thức để viết một bản báo cáo hay, hỏi:
– Lê Diễm Hồng đương nhiên là người tốt, bằng không làm sao được coi là tấm gương mẫu mực được. Nhưng mà trên tin tức không hề đưa tin về Hách Tiểu Binh, người này cũng rất tốt ạ?
Tài xế đáp:
– Ông ấy là người tốt. Hai người hẳn biết Lê Diễm Hồng đã kết hôn lần thứ hai phải không? Người chồng đầu tiên không phải người tốt đẹp gì, về sau còn tham ô công quỹ bị bắt vào tù rồi.
Trên thực tế Trâu Văn Nguyên cũng không phải bị bắt về tội danh tham ô công quỹ. Có thể thấy được quần chúng địa phương Tê Phượng cách đây 5, 6 năm trước không biết nhiều về toàn bộ vụ án của công ty văn phòng phẩm, họ chỉ biết rằng người chồng cũ của Lê Diễm Hồng bị bắt sau khi phạm tội.
Tài xế nói tiếp:
– Người chồng cũ đó không muốn cùng Lê Diễm Hồng chăm sóc đám trẻ nhỏ ở viện phúc lợi. Đám trẻ đó đều là cô nhi, có đứa bị gia đình vứt bỏ, có bố mẹ đã chết, nhiều đứa còn mang bệnh không thể chữa khỏi, có đứa bị khuyết tật. Hài, nuôi một đứa bé tốn rất nhiều tiền, ông ta không muốn chi tiền nên đã ầm ĩ với Lê Diễm Hồng, đến mức không chịu nổi nữa thì ly hôn. Nhưng Hách Tiểu Binh này thì lại khác, khi biết Lê Diễm Hồng làm việc thiện, thường xuyên phải quyên tiền cho viện phúc lợi, vốn dĩ ông ta có công việc nhưng đã từ chức rồi đến viện phúc lợi làm việc và chân thành giúp Lê Diễm Hồng chăm sóc nuôi dưỡng đám trẻ nhỏ đó. Vì thường xuyên qua lại nên Lê Diễm Hồng thấy ông ta là người tốt, hai người liền kết hôn. Thật là một cặp vợ chồng tốt, nói là Bồ Tát chuyển thế cũng đúng, ai ngờ đâu lại có kết cục như này.
Vốn dĩ Thượng Dương có ấn tượng không sâu với Hách Tiểu Binh, truyền thông cũng chưa từng đưa tin về chồng của Lê Diễm Hồng, trong quá trình lực lượng đặc nhiệm thu thập bằng chứng, có rất ít thông tin về thông tin cá nhân của Hách Tiểu Binh. Ông ta làm việc tại Viện phúc lợi Lê Diễm Hồng, nhà thì ở ngay bên cạnh Viện phúc lợi Lê Diễm Hồng, mọi thứ về con người này đều tập trung quanh viện phúc lợi, bên ngoài viện phúc lợi gần như không có thông tin gì.
Về sau lại nghe nói Hách Tiểu Binh này có tật xấu lái xe “kiêu ngạo” không chấp hành quy định luật giao thông từ lâu, hơn nữa trên ảnh chụp khí chất ngoại hình kém với cái đầu trọc, đã tạo nên một hình tượng không đẹp đẽ gì cho cam ở trong đầu Thượng Dương.
Nhưng dựa trên lời giới thiệu của tài xế và kết hợp với kết quả điều tra của Chu Ngọc, danh tiếng của Hách Tiểu Binh ở Tê Phượng cũng khá tốt, gần như không thua gì vợ ông ta Lê Diễm Hồng.
Chiếc taxi dừng trước cửa viện phúc lợi, nơi này là một thị trấn ở ngoại ô thành phố, kiến trúc của viện phúc lợi cũng không xa hoa, trông không hề lạc lõng giữa những nông trạch trong thị trấn, nếu như bỏ qua tấm biển “Viện phúc lợi Lê Diễm Hồng” trên cánh cửa lớn, thì nhìn bề ngoài quy mô không khác gì một trường mẫu giáo ở thị trấn.
Chu Ngọc quét mã tính tiền và dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của tài xế cũng muốn quan tâm tới tài khoản công chúng của hai người mà đã cung cấp bừa một tài khoản công chúng xã hội khá nổi ở Tê Phượng cho anh ta. Sau đó cô với Thượng Dương cùng xuống xe.
– Kinh phí của tổ chuyên án bọn em được cấp đủ kinh phí không? – Thượng Dương hỏi. Một chuyến đi xe khá xa này tiền taxi rất cao.
– Không ạ, tổ chuyên án làm gì có kinh phí ạ. – Chu Ngọc nói, – Chỉ đạo Cổ lấy tiền cá nhân để trả đấy ạ. Anh ấy rất sẵn lòng chi tiền riêng cho việc của nhà nước đó.
Thượng Dương giật cả mình, không ngờ được Cổ Phi lại đại công vô tư đến vậy. Lại nghĩ nghĩ, Đội trưởng Kim thăng chức đều dựa vào lập công lao cho nhà nước, chỉ đạo Cổ thăng cấp dựa vào chi tiền cho nhà nước…nghĩ thì cũng thấy hợp lý.
Đi vào viện phúc lợi, hai người ăn ý mà tiếp tục giả làm tài khoản công chúng đi thực địa phỏng vấn, bác quét rác trong sân hỏi đó là tài khoản công chúng nào, Chu Ngọc thành thạo mà mở ra tài khoản công chúng vừa mới cung cấp cho tài xế taxi, tiếp tục giả mạo KOL.
Nơi này hiển nhiên là gần đây có không ít khách thăm, bác lao công cũng rất quen thuộc đường xá, dẫn họ đi vào gặp một người phụ nữ ước chừng 40 tuổi, giới thiệu đây là cô giáo ở đây, họ Hồ.
– Bọn trẻ đi học ở phía sau. – Cô Hồ nói, – Viện trưởng và phó viện trưởng gặp tai nạn ô tô, còn chưa nói cho bọn nhỏ biết. Lát nếu có gặp để phỏng vấn thì xin hai vị đừng để bọn nhỏ biết.
Thượng Dương và Chu Ngọc đều có chút khó tả, cứ tưởng rằng còn phải tiếp tục đóng giả thêm chút nữa, ai ngờ đối phương lại đồng ý cho họ đi phỏng vấn lũ trẻ?
Cô Hồ lại hiểu sự chần chừ của họ thành ý nghĩa khác, vội nói:
– Viện phúc lợi chúng tôi không nhận , trước nay cũng không , đã được lên CCTV rồi thì còn cần hay sao?
Thượng Dương đành phải căng da đầu nói bừa:
– Bọn em cũng không nhận ạ.
– Tôi biết. – Cô Hồ nhiệt tình nói, – Thực ra tôi cũng đã theo dõi tài khoản công chúng của các bạn từ lâu rồi, biết thành viên trong tài khoản của các bạn đều là những người tử tế, những bài viết của các bạn viết trước đây đều rất tích cực. Tôi tin tài khoản công chúng viết ra được những bài như vậy sẽ không làm loạn, nếu không thì những tài khoản công chúng lộn xộn khác sẽ không được phép vào.
Thượng Dương hơi liếc nhìn Chu Ngọc. Chu Ngọc thì sợ hãi, cô chỉ vô tâm cắm liễu thôi ai ngờ lại chọn được một cái áo choàng đáng tin như thế.
Viện phúc lợi Lê Diễm Hồng đã hoạt động được 20 năm, tổng cộng trợ dưỡng trên một trăm trẻ em, hiện tại trong viện chỉ có tám em nhỏ, tuổi từ hai đến sáu, đều chưa đến tuổi đi học, viện đã mời giáo viên mầm non dạy các em một số kiến thức mầm non.
– Đương nhiên cho bọn trẻ đi học mẫu giáo ở bên ngoài sẽ tốt hơn. – Cô Hồ bất đắc dĩ nói, – Có tám đứa trẻ, trong đó có năm đứa có vấn đề về thể chất, tôi sợ gửi đi sẽ không được chăm sóc tốt. Hơn nữa nhà trẻ lại quá xa, phó viện trưởng không yên tâm, nên đã giữ lại đây.
Sau đó bà ta dẫn hai người đi tham quan cơ sở vật chất của viện phúc lợi, đi qua hành lang, có thể nhìn thấy sân sau của viện có một bác trung niên đang phơi một chiếc bồn lớn đựng quần áo trẻ em, ở tòa nhà bên cạnh thoáng vọng ra tiếng cười nói của bọn trẻ. Trong góc có một căn nhà thấp, trước cửa có vài thùng rau củ và trái cây mới giao chưa cất vào, nhìn bao bì tinh tế thì tốt hơn nhiều loại rau củ quả mà nhiều trường mẫu giáo chính quy thường mua.
– Đây là những bức ảnh đã được các đài truyền hình và báo chí phỏng vấn trước đây. – Cô Hồ chỉ vào những khung ảnh treo trên tường hành lang và giới thiệu: – Đây là những đứa trẻ từng ở viện phúc lợi, có một số tôi không biết. Tôi cũng mới đến viện được mấy năm thôi.
Chu Ngọc giả bộ lưu tư liệu “bản thảo phỏng vấn” làm tư liệu sống mà giơ điện thoại lên chụp.
Thượng Dương đầu tiên là thấy được một số ảnh thời sự và nhiều ảnh tập thể, bọn trẻ đứng phía sau, Lê Diễm Hồng đứng ở hàng đầu, đứng ngay cạnh thoạt nhìn có vẻ như là lãnh đạo đơn vị nào đó của Tê Phượng.Sau đó anh thấy những bức ảnh riêng lẻ của bọn trẻ, chỉ nhìn một cái liền nhận ra Trương Tự Lực, cậu trai bị tật ở chân đã nhổ nước miếng vào hộp canh gà ở trong bệnh viện kia.
Trương Tự Lực có ảnh nhiều hơn so với những đứa trẻ khác, lúc đầu có hơn 20 đứa trẻ chụp ảnh nhóm, sau đó người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại năm, sáu, ba hoặc bốn.
Anh giả vờ quan tâm hỏi cô Hồ:
– Cậu nhóc này đến đây lâu chưa cô giáo? Cậu ấy có nhiều ảnh thật đó.
Cô Hồ nói:
– Cậu bé này à? Rất lâu rồi, nó bị người ta ném ở trước cổng bọn tôi, khi đó mới hơn ba tuổi thôi, bị tật bẩm sinh, chỉ vừa mới biết đi thôi thì đã…Giờ đã trưởng thành rồi, phó viện trưởng nói nó là một trong những đứa trẻ đầu tiên ở đây và cũng là đứa chăm chỉ nhất, siêng năng nhất và có động lực nhất. Các bạn xem ảnh này đi.
Đó là bức ảnh Trương Tự Lực cầm giấy thông báo nhập học đại học, trong ảnh cậu ta đang mỉm cười và tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác với vẻ mặt tức giận mà Thượng Dương nhìn thấy ngày đó.
Ngoài Trương Tự Lực, trong ảnh còn có Lê Diễm Hồng và Hách Tiểu Binh. Hai vợ chồng đứng giữa, Trương Tự Lực bên trái, bên phải là một cô gái trẻ tuổi, trên tay cũng cầm giấy thông báo nhập học đại học giống Trương Tự Lực, đó là trường đại học tốt nhất của tỉnh.
– Em gái nhỏ này xinh thật đó. – Chu Ngọc nói.
– Em ấy tên Đàm Hồng. – Cô Hồ nói, – Người thật còn xinh đẹp hơn nhiều. Ai thấy con bé cũng đều thích, nghe nói ở trường có nhiều người theo đuổi lắm.
Vậy thì nghĩ hẳn không có khuyết tật gì rồi.
Thượng Dương hỏi:
– Em ấy cũng là trẻ mồ côi ạ?
Cô Hồ đáp:
– Gần như thế…Bố con bé đưa con bé tới, nói nhà quá nghèo, nhiều con, không nuôi nổi, muốn viện phúc lợi nhận nuôi giúp. Kết quả là đưa tới rồi thì không tới đón nữa, cũng không tới thăm nom gì. Tôi nghe phó viện trưởng nói, Đàm Hồng khi còn nhỏ không hiểu, còn cho là mình được gửi nhà trẻ, giáo viên phát kẹo, cô bé cất đi không ăn, muốn mang về cho các em.
Chu Ngọc bất bình:
– Thế này là bỏ nuôi còn gì, sao không báo cảnh sát ạ?
– Có báo cảnh sát cũng không có tác dụng. – Cô Hồ nói, – Cảnh sát tới, nhẹ thì chỉ phê bình nhắc nhở và giáo dục cha mẹ, nặng thì bắt giữ, nhưng cuối cùng con bé vẫn không có tin tức gì, viện phúc lợi này là để cho các cháu một mái ấm chứ không phải đi tìm công lý cho các cháu.
Chu Ngọc nghẹn lời. Người ta nói rất đúng, tìm kiếm công lý là trách nhiệm của cảnh sát chứ không phải của viện phúc lợi.
Thượng Dương nói:
– Em thấy trên ảnh chụp, thời điểm nhiều nhất có khoảng ba mươi đứa trẻ, hình như những năm gần đây số lượng trẻ em cần trợ dưỡng ít hơn rất nhiều phải không ạ?
Cô Hồ nói:
– Giảm rất nhiều, y học và các khái niệm đều tiến bộ rồi.
Sau đó, sau khi các em học xong, cô Hồ mang theo hai “thành viên của tài khoản công có mười vạn fans” đến phỏng vấn các em nhỏ.
Những đứa trẻ này đều còn rất nhỏ, nhưng quần áo và khuôn mặt đều sạch sẽ, chứng tỏ những người chăm sóc chúng đã rất tâm huyết. Chu Ngọc trò chuyện với giáo viên mẫu giáo trong lớp, đó là một sinh viên chuyên ngành đại học mẫu giáo chính quy, nhà trẻ thị trấn đều không có lực lượng dạy học như vậy.
Cán cân trong lòng Thượng Dương đang dao động giữa “Lê Diễm Hồng là kẻ đạo đức giả chỉ đang mua danh chuộc tiếng” và “Lê Diễm Hồng là một người thực sự có tấm lòng nhân ái”, và hiện đang nghiêng về vế sau, rốt cuộc mắt thấy là thật, viện phúc lợi hoạt động được hai mươi năm, từng cọng cây ngọn cỏ, viên gạch viên nói ở đây, mỗi một chi tiết đều được tận tâm nghiêm túc trợ dưỡng những sinh mạng nhỏ bé đáng yêu đã mất đi hơi ấm gia đình vì nhiều lý do.
Một phút sau, Thượng Dương hối hận.
Đáng yêu cái quỷ ấy!
Có vẻ như vì các giáo viên và các cô các bác ở đây đều là phụ nữ nên lũ trẻ tỏ ra tò mò về chàng trai trẻ đẹp trai, phớt lờ chị gái Chu Ngọc xinh đẹp, tất cả đều vây quanh Thượng Dương.
Có đứa bạo dạn còn ôm chân Thượng Dương, thậm chí có đứa còn lau nước dãi lên quần anh…Cố vấn có thói ở sạch vội bế đứa bé này lên, kết quả là làm cho một lũ nhóc con khác thấy đều có cơ hội thế là đều nhào lên đòi bế.
Thượng Dương sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Chu Ngọc ở bên cạnh thì hớn hở đi tới đi lui, chẳng những không giúp mà còn chụp ảnh tách tách không ngừng nghỉ.
Cô Hồ cũng nhiệt tình đưa ra những gợi ý để “tài khoản công chúng” phát triển lâu dài:
– Kế hoạch của các bạn hẳn là rất tốt, nếu tôi nhìn thấy sẽ click vào xem. Mà cậu trai này của các bạn sao tôi chưa từng thấy mặt nhỉ? Nếu mà lộ mặt đảm bảo fans các bạn sẽ trên mười vạn cho mà xem.
Kim Húc và Cổ Phi đã hoàn thành công việc ở ủy ban thành phố, khi bước ra, cả hai đều mang dáng vẻ phiền não trước diễn biến của sự việc, đặc biệt là Cổ Phi.
– Đừng nghĩ nữa, xe đến trước núi ắt có đường. – Kim Húc nói, – Hỏi xem đội Chu Ngọc tiến triển đến đâu rồi đi?
Cổ Phi nói:
– Sao cậu không đi hỏi cô vấn của cậu?
Kim Húc buồn bực nói:
– Lúc em ấy làm việc thì chẳng quan tâm tôi chút nào.
Cổ Phi liền hỏi, rất nhanh đã nhận được hồi âm, Cổ Phi bật cười lên, nói:
– Cậu xem đi này.
– Gì thế? – Kim Húc ngó xem, là buổi phát sóng trực tiếp cảnh Thượng Dương bị ép làm mẹ của một cậu bé, tức thì: -…
Cổ Phi nói:
– Chưa từng thấy vẻ khó xử của chủ nhiệm Thượng như này cả…
Anh ta vốn dĩ không phải muốn nói từ “khó xử” này, nhưng sợ trêu quá trớn thì Kim Húc sẽ bùng nổ rút súng ra bắn mình mất.
Kim Húc thì lại đang nghĩ trong đầu, lãnh đạo hợp ghê cơ…
Cũng không dám nghĩ tiếp nữa, sợ Thượng Dương biết lại đá mình.
Hết chương 17
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...