Họ định đến thành phố Tê Phượng vào ngay tối nay để gặp nữ cảnh sát Chu Ngọc đã qua đó điều tra trước. Cho nên Thượng Dương nói:
– Hay là mình đi thẳng đến đó luôn rồi cùng Tiểu Chu ăn cơm? Em ấy bôn ba cả một ngày ở bên đó, tối nay mình mời em ấy ăn cơm…dù sao Kim đội đã nói là sẽ mời rồi.
– Cũng được. – Kim Húc tâm tình tốt cực kỳ, hôm nay rất chi là hào phòng.
Xe cảnh sát đi một mạch ra khỏi tỉnh lị xuất phát đi về hướng thành phố Tê Phượng.
Khoảng cách thẳng tắp từ thành phố địa cấp này đến tỉnh lỵ thực ra không quá xa, nhưng vì ở giữa có nhiều ngọn núi nên dọc đường phải xuyên qua núi, đối với lái xe có kỹ năng lái xe kém thì đây không phải con đường dễ đi.
– Thảo nào Hách Tiểu Binh không yên tâm để Lê Diễm Hồng một mình lái xe đi tỉnh lị.
Thượng Dương cẩn thận quan sát dãy núi bên đường, nói,
– Khi tới hiện trường gây án thì nhớ nhắc tôi nhé.
Kim Húc nói:
– Trời đã tối rồi, không thấy rõ nữa.
Nhưng mà khi sắp đến hiện trường vụ án, hắn vẫn nhắc nhở Thượng Dương, cũng chỉ cho anh vị trí đại khái của điểm bắn kia. Hai người lại thảo luận xem loại súng nào là hợp lý nhất trong khoảng cách này, nhưng không đưa ra được kết quả nào.
Cổ Phi nói:
– Lúc tôi quay lại thị cục để họp, nghe bộ phận kỹ thuật nói buổi chiều họ cũng đã làm rất nhiều thử nghiệm thực tiễn, với khoảng cách bắn này có vẻ như không thể tạo ra kết quả trong trường hợp hiện tại.
Thượng Dương đưa ra một loại phỏng đoán:
– Liệu có khả năng viên đạn chì của hung thủ trước tiên đã bắn trúng những nơi khác, chẳng hạn như cột đèn, sau đó bật ngược trở lại kính chắn gió?
Điều này giải thích tại sao khoảng cách như vậy nhưng kính chắn gió không bị xuyên thủng.
Kim Húc nói:
– Trên cột biển báo bên đường có những vết lõm, nhưng chúng không giống như do đạn chì gây ra.
Buổi sáng, hắn nhờ kỹ thuật viên Tiểu Phương giúp chụp ảnh vết lõm trên cột, sau đó nhờ Tiểu Phương gửi cho mình một bức ảnh nhìn rõ, bây giờ hắn mở bức ảnh ra cho Thượng Dương xem.
Thượng Dương xem xong cũng loại trừ nói:
– Đây tuyệt đối không phải vết đạn chì.
– Người cố vấn của bộ phận kỹ thuật hình như cũng có phỏng đoán như vậy. – Cổ Phi tiếc nuối nói, – Buổi chiều họ cũng thử, cuối cùng vẫn phủ định phỏng đoán này. Chúng tôi đã tìm kiếm nhiều lần ở phụ cận hiện trường vụ án và không tìm thấy vật thể nào bị đạn chì bắn trúng, lúc ấy trên tỉnh lộ cũng chỉ có một chiếc xe của người bị hại, không tồn tại khả năng bắn trúng chiếc xe khác rồi mới đến xe xảy ra sự cố. Ngoài ra, nếu viên đạn chì bắn trúng vật khác trước rồi nảy vào kính chắn gió của một phương tiện đang di chuyển, thì thành thật mà nói, người có thể kiểm soát khống chế góc độ với độ chuẩn xác thế kia thì chỉ có thần công xảy ra ở trong tiểu thuyết huyền huyễn võ hiệp thôi.
Cái này cũng không đúng, cái kia cũng không chắc, ba người cũng không có ý tưởng gì mới.
Thượng Dương trêu đùa:
– Biết đâu chừng hung thủ thật sự là một thế ngoại thần công, chẳng cần súng, chỉ cần vung tay một cái là viên đạn muốn bắn trúng đâu là trúng chỗ đó.
Anh còn làm động tác vung tay bắn đạn ra.
– Vậy thì…- Hai chữ thái quá treo ở bên miệng, Kim Húc sửa lời thành, – Lợi hại như vậy, làm sao còn để bị bắt được?
– Còn bắt cái gì mà bắt, – Cổ Phi bật cười, – Tôi đây quỳ xuống gọi sư phụ luôn ấy chứ.
Trong lúc nói đùa, chiếc xe đã đi qua đường hầm, biển báo trên đường cho thấy đã đi vào khu vực quản lý của thành phố Tê Phượng.
Trên bảng đèn có dòng chữ “Người dân thành phố Tê Phượng chào đón bạn”, thoáng có thể nhìn thấy bức tranh vẽ những chú chim vô cùng xinh đẹp với bộ lông rực rỡ.
– Hồng phúc cẩm kê, là loài động vật được bảo vệ cấp hai. – Cổ Phi giới thiệu, – Thành phố Tê Phượng hiện có rất nhiều loài hoang dã, tới mùa theo đuổi phối ngẫu trên núi rất nhiều, nhưng vì sao lại đặt tên cho nơi này là Tê Phượng? Nghe nói rằng loài chim này là nguyên hình phượng hoàng, cũng là danh thiếp của thành phố Tê Phượng.
Thượng Dương gật đầu, lại nghe Kim Húc có vẻ châm chọc nói:
– Danh thiếp của thành phố Tê Phượng không phải là Lê Diễm Hồng à?
Cổ Phi pha trò:
– Cậu nói vậy cũng đúng.
Thượng Dương như đăm chiêu, nói:
– Lần đầu tiên em có nghe nói Trung Quốc có một địa phương có tên là Tê Phượng, đích thực là bởi vì Lê Diễm Hồng.
Tuy nhiên, anh vẫn vỗ nhẹ vào đùi Kim Húc nói:
– Sự thật còn chưa được làm rõ, anh đừng có mỉa mai người ta mà.
Kim Húc không nói gì, nhân thể nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Thương Dương..
Thượng Dương cảnh cáo lườm hắn một cái, phát hiện hắn cũng chỉ đặt tay lên, cũng không có hành động gì khác lạ nên thôi.
Bên ngoài xe dần dần phồn hoa, cách nội thành càng ngày càng gần, Cổ Phi gọi điện thoại cho Chu Ngọc, sau đó lái xe theo chỉ dẫn của cô ấy, cuối cùng thì đến giao lộ phụ cận viện kiểm sát thành phố Tê Phượng, đón Chu Ngọc.
– Em vừa mới ở trong ra. – Chu Ngọc vừa ngồi lên ghế phụ vừa háo hức nói với Cổ Phi, – Chỉ đạo Cổ, em cảm thấy chuyện này nhất định có gì đó mờ ám…
Cô chợt nhận ra người ngồi ở hàng sau không phải là đồng nghiệp của Cục Điều tra Hình sự mà là Đội trưởng Kim và chuyên gia cố vấn thì vội dừng lại một chút.
Cấp bậc của Đội trưởng Kim cao hơn Tiểu Chu rất nhiều, bình thường Tiểu Chu không tiếp xúc với hắn, bởi vì hắn bị điều đến phòng hồ sơ, vẫn là một huyền thoại trong toàn Cục, hơn nữa hắn cũng không mấy giao du với người khác, rất ít nói ít cười, vẻ mặt vừa soái lại vừa dữ. Cảnh sát Tiểu Chu vốn dĩ vừa lên xe còn rất hoạt bát, vừa nhìn thấy hắn một cái liền trở nên dè dặt.
Chính hắn cũng không lên tiếng, cũng không có ý chào hỏi.
Ký ức sâu sắc nhất của hắn về nữ cảnh sát này là ngày hôm qua cô chủ động xin đến Tê Phượng điều tra vụ án, lúc đó Thượng Dương quan tâm chưa ăn gì đã phải đi mà đã giữ cô ấy lại, thái độ cực kỳ tốt tính, giọng điệu cũng rất ôn hòa quan tâm.
Thượng Dương chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ thỉnh thoảng có triệu chứng bị Giả Bảo Ngọc chiếm hữu. Biểu hiện cụ thể là đặc biệt tốt với phụ nữ, có lẽ tốt hơn gấp vạn lần so với nam giới.
Quả nhiên Thượng Dương rất ôn hòa nói:
– Tiểu Chu, vất vả cho em rồi. Thế có phát hiện ra gì không?
Kim Húc ở một bên lườm xéo anh, chính là thái độ này, chính là giọng điệu này, lại tới nữa rồi.
– Có ạ. – Chu Ngọc vì vụ án này đã bôn ba cả ngày, nhưng mà vẫn tràn đầy năng lượng, – Có điều nói ra thì dài lắm…
– Thế chúng ta đi ăn cơm rồi từ từ nói. – Cổ Phi lái xe cả buổi đã đói đến mức bụng dán vào lưng, anh ta cảm thấy sâu sắc, nếu chỉ ăn thức ăn cho chó thì con người sẽ không thể sống sót.
Buổi tối nay họ nghỉ tại nhà khách Cục cảnh sát địa phương, cơm chiều cũng được cung cấp ngay tại chỗ.
Vừa ngồi xuống, mới nói vài câu, còn chưa đi vào chủ đề chính, đồng nghiệp thị cục địa phương nghe nói người của tỉnh phái tới đã phái hai cảnh sát tới tiếp đãi và hỗ trợ công tác, Cổ Phi đành phải đi ứng phó một chút, hai ba câu ứng phó đuổi người đi rồi lại chạy về giục Chu Ngọc nói tiếp.
Chu Ngọc báo cáo cho ba người những gì cô biết được ở Tê Phượng từ tối qua đến hôm nay.
Lê Diễm Hồng có danh tiếng rất tốt trong lòng người dân thành phố Tê Phượng, ngoài việc bảo trợ trẻ em và mở viện phúc lợi, mà mọi hoạt động từ thiện công ích bà ta cũng sẽ đi đầu hưởng ứng.
Bà ta còn giữ chức vụ đại biểu Quốc hội thành phố trong hai nhiệm kỳ, trong thời gian đó cũng có nhiều đóng góp vào việc phát triển sinh kế của người dân địa phương ở Tê Phượng.
Bà ta có một công ty văn phòng phẩm, khi các nhân viên của công ty văn phòng phẩm nhắc đến bà ta và Hách Tiểu Binh thì đều khen ngợi, nói hai vợ chồng đều là người tốt, cũng không nợ lương và cũng không trốn thuế nợ thuế, các phúc lợi mang lại cho nhân viên cũng tốt nhất và toàn diện nhất trong số các công ty cùng loại hình. Nhà máy cũng sử dụng nhiều người khuyết tật trong dây chuyền sản xuất văn phòng phẩm, giải quyết một số vấn đề việc làm cho người khuyết tật và làm gương cho các công ty khác.v.v…
Tóm lại mạng quan hệ xã hội của Lê Diễm Hồng không ai là không nói tốt về bà ta.
– Chà chà, – Thượng Dương giật mình nói, – Trong thời gian chỉ có một ngày ngoài công – kiểm – pháp mà em còn chạy đến nhiều nơi thế cơ à? Nắm giữ được nhiều tình hình như thế?
Chu Ngọc nói:
– À cũng không hẳn ạ, em cũng có vận dụng một chút quan hệ ạ. Em lớn lên ở Tê Phượng, học đến cấp ba rồi mới ra ngoài, em có người quen ở các cơ quan đơn vị ở đây, nơi đó to bằng lòng bàn tay, có gì hỏi là biết cả ạ. Hàng xóm của em rể của dượng cả em là nhân viên thu ngân của Công ty Văn phòng phẩm Lê Diễm Hồng.
Cô nói chuyện như súng liên thanh, tốc độ nói rất nhanh, biểu đạt còn rất rõ ràng mạch lạc.
Thượng Dượng càng ấn tượng hơn với màn trình diễn của cô, khen không tiếc lời:
– Em thật là giỏi quá.
Kim Húc lại liếc xéo anh một cái.
Đội trưởng Kim từng làm việc tại đồn cảnh sát thành phố cấp tỉnh nói:
– Thành phố thủ đô chỗ em rộng lớn nên không hiểu đâu, những địa phương nhỏ muốn điều tra gì đều tiện hơn rất nhiều.
– Vậy cũng không hẳn, một ngày có thể điều tra được nhiều như thế, Tiểu Chu thật sự là rất có năng lực nha.
Thượng Dương rất kiên trì và không ngần ngại khen ngợi những nữ cảnh sát anh hùng trong lực lượng cảnh sát.
Kim Húc không nói gì nữa.
Chu Ngọc bị khen đến phát ngượng:
– Cũng không phải đâu ạ, Kim đội nói đúng đó, địa phương nhỏ thì điều tra dễ hơn ạ.
Thượng Dương nói:
– Anh ấy thì đúng cái gì? Em khiêm tốn quá rồi.
Chu Ngọc mím môi mỉm cười.
Thượng Dương thản nhiên nói ra, nhưng lại không nhận ra từ “anh ấy” trong lời nói của mình thân thiết đến mức nào. Nhưng mà cảnh sát Tiểu Chu và bản thân “anh ấy” đều phát hiện ra tầng ý tứ này.
Kim Húc đầu tiên là nhấp nhổm vài giây, sau đó cầm cốc trà lên làm bộ uống nước để che giấu sự vui vẻ của mình.
– Nói gì mà Kim đội lại vui thế? – Cổ Phi trả lời vài tin nhắn mới chen vào, nói với Chu Ngọc, – Anh bảo cô đi điều tra vụ án của Trâu Văn Nguyên, cô điều tra được gì rồi?
Chu Ngọc nói:
– Lúc nãy em còn chưa nói ạ.
Thượng Dương rót trà cho cô nói:
– Em cứ từ từ nói, đừng gấp.
– Anh cũng muốn. – Chén vừa đầy, Kim Húc đã đưa cốc của mình tới, nói như trẻ con xin kẹo.
Hết chương 15
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...