"Tiểu thư Tokugawa là cố ý đến dự lễ đấy sao?" Tạ Tử Hiên cùng cô bắt tay, thấp giọng nói: "Cơ sở ngầm ở nhà Hắc Vũ rất nhiều, cô làm sao lại dám xuất hiện ở đây?"
Tokugawa Akiko cố ý lớn tiếng nói: "Tôi là đại diện cho phụ thân đến tham gia hôn lễ của anh đấy, đây là cô dâu sao?" Cô cũng không có trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nghiêng người cười chào với Hắc Vũ Quảng Mỹ: "Tiểu thư Quảng Mỹ thật là càng ngày càng đẹp đấy!"
Hắc Vũ Quảng Mỹ hơi khom người, rất lễ phép cũng rất lạnh nhạt.
Tokugawa Akiko cũng không thèm để ý đến đối phương lạnh lùng mà vẫn nhiệt tình, chậm rãi mà nói: "Hai người anh của tôi vô cùng ái một tiểu thư Quảng Mỹ, tôi cũng đã sớm nói bọn họ cóc nhái lại muốn ăn thịt thiên nga, không nghĩ tới tiểu thư Quảng Mỹ nhanh như vậy đã kết hôn, các anh của tôi khẳng định phải thương tâm một thời gian rồi."
Cô ấy lại quay sang nhìn Tạ Tử Hiên: "Hắc Vũ thiếu gia là long phượng giữa lòng người, hai người thật sự rất xứng đôi."
Giọng điệu cười mà như không cười cùng ánh mắt cổ quái kia khiến Quảng Mỹ không sao cảm thấy thoải mái. Cô nhăn lông mày lại: "Cô cùng Trực Nhân thiếu gia quen nhau vào lúc nào?"
"Không lâu trước đây, ở Đài Loan tôi có dịp gặp gỡ Lão đại của Tạ gia, nên có nhận biết anh ấy. Chỉ là lúc đó tôi không biết được anh ấy lại là người thừa kế của Hắc Vũ gia, trên đời này quả thật không thể lường trước được bất kỳ chuyện gì." Lời nói dối của Tokugawa Akiko vẫn cứ lưu loát mà đến, hơn nữa sắc mặt cũng không đổi, khiến người nghe không tin không được.
"Tôi phải đi chào hỏi Hắc Vũ tiên sinh." Cô tiến về phía trước rồi quay đầu lại hướng hai người nháy mắt mấy cái: "Đúng rồi, quên chúc hai người trăm năm hòa thuận."
Tạ Tử Hiên đứng yên một chỗ, thấp giọng gọi: "Quảng Mỹ."
"Chuyện gì, Trực Nhận thiếu gia?" Hắc Vũ Quảng Mỹ vẫn tựa như trời sinh không biết cười.
Hắn cười nói: "Nếu như chúng ta phải kết hôn, cô có thể gọi thẳng tên của tôi, tôi không có quen tên tiếng Nhật, cô cứ dọi Tử Hiên là tốt rồi."
Cô ấy vẫn không hề có biểu lộ: "Nếu Trực Nhân thiếu gia không còn gì phân phó, tôi liền đi trước, xe ở phía trước là của anh."
Hắc Vũ Quảng Mỹ vừa mới xoay nguời, Tạ Tử Hiên liền giữ chặt tay cô từ phía sau: "Dù thế nào cô cũng lạnh lùng như thế sao? Tôi thật sự hoài nghi, cô liệu có phải cũng như tôi thực chán ghét cuộc hôn nhân này?"
Ánh mắt Hắc Vũ Quảng Mỹ rũ xuống: "Mời buông tay."
"Tính cách của cô thật giống với anh hai của tôi, nếu đem hai người hợp thành đôi, tôi tin rằng giữa mùa hè cũng sẽ lạnh như tuyết rơi."
Tạ Tử Hiên buông tay để cô ấy rời đi, cất giọng nói: "Tần Linh nói rằng cô là người tốt!"
Bước chân của Quảng Mỹ hơi lảo dảo một cái, nhưng cô cũng không quay đầu lại mà vẫn thẳng tiến về phía trước.
Tạ Tử Hiên ngồi trên xe, mở lòng bàn tay ra, trong ấy là một tờ giấy. Là tờ giấy mà AKiko nhét vào tay hắn lúc hai người bắt tay, trên đó chỉ viết một câu __ Hành động lúc hôn lễ.
Khóe miệng hắn nâng lên, khẽ mỉm cười.
Chương chín
Tần Linh sáng sớm vừa thức dậy đã cảm thấy không đúng lắm. Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, Tạ Tử Hiên vẫn chưa xuất hiện, bình thường khoảng tám giờ tối đều đến tìm cô, hắn gặp phải chuyện gì sao?
Cô muốn ra trốn ra ngoài tìm Tử Hiên, nhưng cảnh vệ trông chừng rất nghiêm ngặt. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy rất nhiều chiếc xe liên tiếp ra vào sân, nếu như không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không có nhiều xe như vậy.
Mười giờ sáng, canh giữ lỏng lẻo hơn nhiều, có mấy người bảo vệ đều bị điều đi, nhân cơ hội này Tần Linh liền giữ lại một người, dùng tiếng Anh hỏi hắn: "Tạ Tử Hiên ở nơi nào?"
Người nọ không nói một lời, dùng tay ra hiệu cho đi cô về phòng.
Chợt có tiếng cười từ phía sau, người đó dùng tiếng Anh nói với cô: "Cô là Tần Linh sao?"
Tần Linh mờ mịt gật đầu một cái.
Cô gái lại cười nói: "Tốt quá, vậy là tôi không có tìm nhầm người." Cô ta nhìn khắp bốn phía: "Điều kiện nơi này cũng không tệ, rất thích hợp để giam giữ người."
Tần Linh và người bảo vệ đều không biết người thiếu nữ này từ đâu tới, đang lúc bọn họ hoang mang như vậy, cô gái kia đột nhiên giơ thẳng tay, nhanh như chớp chém tới, đồng thời quay người đá chân, một hơi đánh bất tỉnh ba anh bảo vệ.
Tần Linh nhìn đến ngây người, không khỏi tán thưởng” "Oa, cô thật lợi hại!"
"Mau đi thôi, tôi tới dẫn cô ra ngoài." Cô gái vội vã kéo tay Tần Linh.
Cô kêu lên: "Chờ một chút, cô là ai?"
"Tokugawa Akiko, bạn tốt của Tử Hiên." Hai người từ từ di chuyển ra phía ngoài.
"Bọn họ canh phòng rất chặt." Tần Linh nhắc nhở đối phương, cô thực sự sợ bị bắt trở về, cuối cùng bị giết.
"Yên tâm, hiện tại khách tập trung ở đại sảnh, hầu hết bảo vệ đều tới đó."
Cô nghi ngờ hỏi: "Hôm nay có chuyện gì sao?"
"Có hôn lễ." Tokugawa Akiko đã đem cô mang tới cửa nách, nơi đó có người của nhà Tokugawa tiếp ứng.
"Hôn lễ? Người nào kết hôn?" Tần Linh cảm giác có gì đó sai sai. Hắc Vũ gia và Tử Hiên đang dây dưa, nào có tâm trạng cử hành hôn lễ long trọng như vậy?
"Cái này không liên quan tới cô". Akiko nhét Tần Linh vào trong xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...