Mấy người vừa trở lại đoàn phim, mắt Giang Nguyện đã sáng lên, chạy vọt về phía một chiếc xe, đi tới trước xe lại ngừng bước chân, gõ gõ cửa kính bên ghế lái, đợi đến khi người đàn ông bên trong hạ cửa sổ xuống mới hắng giọng một cái nói: "Đỗ xe trái quy định, phạt tiền." Vừa nói tay vừa hướng vào trong xe.
Người đàn ông lấy ví ra, không keo kiệt chút nào đặt hết lên tay cậu, "Mật mã đều là sinh nhật của em."
Giang Nguyện nín cười, lắc đầu, "Không được, phải lấy thứ có giá trị nhất ra trao đổi."
"Một tay khác của em đâu?"
Giang Nguyện phản xạ có điều kiện duỗi một tay khác ra, sau đó liền bị nắm lấy rồi đặt lên chính bàn tay đang chìa ra muốn phạt tiền của mình, "Đây, thứ quý giá nhất của anh."
"Anh... Không chơi với anh như thế đâu." Vành tai Giang Nguyện ửng lên như mã não đỏ.
Khương Kỳ nhướn mày, khóe môi nhếch lên mang theo ý cười như ẩn như hiện, "Anh nói thật mà."
"Anh..." Giang Nguyện chà xát hai má, "Sao anh tới đây thế?"
Chính cậu cũng không nhận ra, giọng nói vô thức có phần như đang làm nũng. Cũng không phải là Giang Nguyện không làm nũng, bình thường hai anh em trêu đùa nhau lại càng hay làm, cho nên những lúc thực sự là làm nũng ít nhiều gì cũng mang theo mấy phần cố ý cầu để ý cầu vuốt ve, nhưng lúc này cậu thật sự không phải là cố tình.
"Không muốn gặp lại anh à?"
Không ngờ Giang Nguyện lại không hề trả lời, đột nhiên nói với anh, "Lát nữa em không cần quay, anh đợi em một chút, em đi với anh."
Không đợi Khương Kỳ lên tiếng, Giang Nguyện đã chạy đi như một cơn gió.
Khương Kỳ hơi ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, Giang Nguyện có vẻ hơi khác thường.
Thế nhưng cái sự khác thường này tốt hay là không tốt đây? Anh không chắc lắm.
Hà Trọng Ân nghe thỉnh cầu của cậu thì hơi chần chừ, "Sáng sớm ngày mai lúc năm giờ cậu có cảnh quay, cậu chắc chắn là mình phải đi?"
Giang Nguyện kiên quyết gật đầu.
"Ngày mai bốn giờ rưỡi nhất định phải đến đoàn phim hoá trang."
"Được, đạo diễn anh yên tâm."
Hà Trọng Ân vừa ngẩng đầu lên làn nữa, chỉ còn dư lại bóng lưng Giang Nguyện.
"Đi đâu ăn?" Khương Kỳ hỏi cậu nhóc vừa nhảy lên xe.
"Không đi đâu hết! Về nhà." Giang Nguyện cười híp mắt nói.
Khương Kỳ cũng không có ý kiến gì, vô-lăng xoay một cái chở em trai bảo bối của mình về nhà.
...
"Có được không?"
"Anh đừng quấy rối nữa." Giang Nguyện đẩy Khương Kỳ đang làm vướng víu.
"Nếu không hay là nấu cơm tây đi." Khương Kỳ cười xấu xa, cố tình chọc phá Giang Nguyện.
"Nếu ngay cả mỳ cũng không nấu được, sau này nhường bếp cho anh."
"Thế không phải là anh bị thiệt à?" Khương Kỳ ngửi mùi hương, cố ý nói: "Vốn định buổi tối mời em ăn một bữa thịnh soạn, giờ chỉ có mì sợi với nước dùng, nhỡ ăn không ngon..."
"Ăn không ngon thì anh ăn em!" Giang Nguyện không vui, cơm Tàu cậu nấu không ngon, nhưng đây là món đặc biệt cậu học trộm được.
"Anh chờ." Khương Kỳ vỗ vỗ eo cậu, ngón tay cái lau đi bột mỳ dính trên hai má cậu, "Ăn không ngon, buổi tối sẽ ăn mèo mướp nhỏ." Nói xong câu này cũng không gây cản trở trong phòng bếp nữa, chỉ dặn dò chú ý đừng làm mình bị thương.
Ánh mắt Giang Nguyện sáng lên, nước trong nồi sùng sục sủi bọt, trong lòng cậu cũng không nhịn được mà cũng bắt đầu nổi bong bóng, tay vô thức sờ sờ hai má dường như vẫn còn lưu lại độ ấm, hình như anh trai có chỗ nào khang khác...
"Ăn ngon không?" Giang Nguyện đặt trước mặt một bát mì bất động, vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm Khương Kỳ.
"Em muốn anh nói là ăn ngon hay không ngon?" Khương Kỳ trêu cậu.
"Nếu không, hay là bây giờ anh bảo ngon, lát nữa bảo không ngon?" Mèo mướp nhỏ Giang Nguyện cực kỳ mong đợi.
Hai người cười cười nói nói, bát mì rất nhanh đã thấy đáy.
"Khụ." Khương Kỳ cúi đầu nhìn chằm chằm bát đựng nước dùng, gắp trứng gà dưới đáy bát ra, "Đây là cái gì?"
"Trứng chần đó." Giang Nguyện cúi đầu uống một ngụm nước dùng, uống còn chưa hết, lại nhìn chằm chằm vào bát nước dùng như thể trong đó có tuyệt thế mỹ nhân nào vậy, cũng không ngẩng đầu lên mà bổ sung: "... Hình quả đào đấy."
"Mấy ngày nay anh nằm mơ rất nhiều..." Khương Kỳ bống dưng lên tiếng, "Anh mơ thấy anh kết hôn, có con..."
Giang Nguyện đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Khương Kỳ đưa tay sờ tóc cậu, an ủi cậu nhóc bị giật mình hoảng sợ, "Em cũng kết hôn, cũng có con nữa."
"Sẽ không đâu." Giang Nguyện chuyển tầm mắt, ngữ khí cũng lộ ra tủi thân nồng đậm, rõ ràng mình thích anh mình nhiều như thế, sao có thể kết hôn đây.
"Cho nên là chỉ là giấc mơ thôi, trong mơ hai nhà chúng ta, và cả cha mẹ nữa, cùng đi nghỉ phép."
"Trong mơ bọn họ đều rất vui vẻ, thật hạnh phúc, mỗi người đều thật hạnh phúc."
"Sao anh biết là em thấy vui?" Giọng Giang Nguyện rầu rĩ.
"Em cũng cười, nhưng anh phát hiện mình không vui." Giọng nói Khương Kỳ thật nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều có trọng lượng.
"Anh không vui, anh nhìn em ôm con trai mình, anh không vui, anh nhìn em đưa anh cầm thêm một quả dừa, anh không vui, anh nhìn thấy em cùng nghịch nước với người phụ nữ kia, anh không vui. Mẹ còn hỏi anh, đi chơi mà sao lại chẳng vui vẻ chút nào."
"Nhưng dù anh có cố đi nữa thì vẫn chẳng thể cười nổi."
"Tiểu Nguyện, anh đã nghĩ rằng mình sẽ rất hạnh phúc, nhưng không hề..." Anh vẫn chưa tỉnh lại, anh bị cái cảm giác bản thân mình chỉ có thể lãnh nhãn bàng quan* làm cho phát điên rồi.
*Đứng ngoài nhìn một cách thờ ơ, lạnh nhạt
Trong mơ Khương Mục Hải nói một câu, "Gieo gió gặt bão, có thể oán trách ai?"
Vì vậy anh tỉnh dậy, sau khi tỉnh lòng đầy mê mang mất mát.
Nếu như anh và Giang Nguyện ở bên nhau thì sao? Sẽ trông như thế nào? Anh chưa bao giờ cho bản thân mình một sự lựa chọn. Trước kia là thấy không thể, nhưng chân tình nơi đáy mắt kia khi Giang Nguyện động tình, anh không thể lừa chính bản thân mình. Đến tận bây giờ vẫn luôn quanh quẩn bên tai anh, anh à, Tiểu Nguyện nhớ anh...
Khương Kỳ từng thấy thương nhớ trong mắt Giang Nguyện, từng thấy tủi thân. Khi ấy anh nghĩ, không thể để cho Giang Nguyện quá ỷ lại vào mình nữa, có điều, đây rốt cuộc là ai ỷ lại vào ai nhiều hơn, Khương Kỳ rõ ràng trong lòng.
Nhưng tối hôm đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy thương tâm trong mắt Giang Nguyện. Lần đầu tiên, Khương Kỳ ý thức được rằng thứ mình cho là sự bảo vệ lại tạo nên tổn thương đối với Giang Nguyện, cũng là lần đầu tiên, Khương Kỳ tự hỏi mình, họ thực sự chỉ có một con đường có thể đi sao?
Nhưng ngay cả khi Giang Nguyện thấy thương tâm, bàn tay anh vẫn được băng bó lại bằng vải trắng ngay ngắn gọn gàng, theo suy nghĩ trước đây của Khương Kỳ, ngày đó anh không nên tới, rời khỏi anh Giang Nguyện cũng có bạn bè và cuộc sống của mình. Nhưng anh không khống chế được, anh tới, nên mang đứa em trai bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay về. Cho nên hôm nay anh cũng tới, mang về một Giang Nguyện hoàn chỉnh.
Có một số người lý trí vĩnh viễn luôn đi trước tình cảm, thế nhưng đến khi tình cảm của bọn họ thực sự trở nên mất khống chế thì thật khó nói. Vì vậy hôm nay Khương Kỳ nói chuyện, khoanh tay, lúc này nói về cơn ác mộng ngày hôm qua.
"Anh, em ở trong mơ chắc chắn cũng không vui." Giang Nguyện đứng dậy nằm nhoài len vai Khương Kỳ, "Rõ ràng chúng ta cùng một nhà mới đúng."
"Ừ, chúng ta cùng một nhà." Khương Kỳ có chút xúc động, anh rất ít nằm mơ, nhớ tới cảnh trong cơ còn ít hơn, nhưng giấc mơ này lại là ngoại lệ, không biết đã lăn qua lộn lại hiện lên trong đầu anh bao nhiêu lần, mà giờ phút này lại chỉ vì một câu nói của Giang Nguyện, cơn ác mộng kia dương như đã nhạt nhòa phai đi.
"Chỉ có em và anh."
"Thế cha mẹ đâu?"
"Có thể thêm cha mẹ nữa." Giang Nguyện ngẫm lại thấy cũng đúng, tiếp tục bổ sung: "Chúng ta có thể uống chung một quả dừa."
Khóe miệng Khương Kỳ giương lên, đáy mắt vương chút ý cười.
Giang Nguyện khi còn bé dạ dày yếu, dừa có tính hàn, Khương Kỳ vì dỗ dành cậu mà nói anh uống không hết một quả nên tiểu Giang Nguyện rất hào phóng chia cho anh nửa quả dừa.
Thói quen này nuôi dưỡng trong nhiều năm, mãi đến tận năm ngoái ông nội tổ chức sinh nhật, anh vội vã chạy về, sinh nhật tổ chức ở cạnh biển, hai anh em theo thói quen cắm hai cái ống hút trong một quả dừa, còn bị mấy người anh em họ cười nhạo.
Nói Giang Nguyện là đứa trẻ chưa cai sữa.
Nhưng khi ấy Giang Nguyện nói gì?
"Tôi có anh, tôi tình nguyện, mấy người muốn uống cùng một quả với người khác, người ta còn thấy ghét ấy."
...
"Anh? Nghĩ gì thế? Không phải nhớ tới người vợ xinh đẹp như hoa trong mơ của anh đấy chứ?" Đáy mắt Giang Nguyện như bùng lên vài tia lửa.
"Mì không tồi, trứng gà cũng không tệ." Khương Kỳ phục hồi lại tinh thần, đứng dậy thu dọn bát đũa, vừa dọn vừa nói, "Anh đang nghĩ khi nào em lại làm cho anh một quả trứng hình quả đào."
Giang Nguyện nhìn chằm chằm sàn nhà cười khúc khích.
Khương Kỳ đang đưa lưng về phía cậu cũng không nhịn được mà cười, đó là nụ cười đã chôn sâu nhiều năm.
Kiên nhẫn của Khương Kỳ không nhiều, tính tình cũng không được tốt lắm, Tề Ngụy là nạn nhân trực tiếp hứng nhiều nhất. Nhưng, duy chỉ có trong chuyện nuôi dưỡng em trai này, anh có mười phần kiên nhẫn.
Từ từ tiến tới đi.
Không vội vã.
...
"Cái gì đây?"
"Lá bưởi."
Giang Nguyện mê man nhìn Khương Kỳ.
"Lá bưởi rửa đi xui xẻo."
Dù sao thì hôm nay Giang Nguyện đi một chuyến đến trại giam, Khương Kỳ quyết định mê tín một lần.
"Anh nhìn em tắm?"
Khương Kỳ lắc đầu, "Anh giúp em tắm."
Giang Nguyện cảm thấy mình nhất định là đang dùng tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường mà đỏ lựng hết lên từ mặt xuống đến tận đầu ngón chân.
"Anh giúp em tắm?!"
Khương Kỳ xắn tay áo, vươn tay thử qua nước ấm, "Anh biết em không thích mùi là bưởi, cho nên..." Trước đây có một người họ hàng qua đời, trong nhà chuẩn bị nước lá bưởi để rửa tay, nhưng Giang Nguyện rất không thích cái mùi kia.
"Cho nên?" Giang Nguyện cũng nhớ lại chuyện này, vẻ mặt mong đợi nhìn Khương Kỳ.
Khương Kỳ cười, "Cho nên, anh giúp em tắm."
Giang Nguyện: "..."
"Anh và em cùng tắm?" Đôi mắt Giang Nguyện lay động ngỏ lời mời.
"Ngày mai bốn giờ rời giường, đưa em tới đoàn phim."
Giang Nguyện không hiểu rõ hàm ý trong đó.
Khương Kỳ lời ít ý nhiều nói: "Bảo tồn thể lực."
Giang Nguyện cũng chẳng biết là có hiểu hay không, nói chung là mặt đỏ lựng, vành tai cũng nhuốm một tầng đỏ ửng.
Đây chỉ là một tai nạn, với ai cũng vậy. Hai anh em nhìn đối phương túng túng không biết phải làm sao bỗng dưng thấy vui vẻ.
Giang Nguyện nhanh chóng lăn mình một lần qua đống lá bưởi lấy từ tay Khương Kỳ, nhảy vào rửa sạch một thân toàn mùi này.
Khương Kỳ lại đang cố gắng niệm Tâm kinh, muốn quên đi toàn bộ mỹ cảnh vừa nhìn thấy, dọn dẹp sạch sẽ chỗ lá bưởi đã dùng hết, muốn rời ngay khỏi nơi ngập trong sương mù hơi nước bốc lên làm nhiễu loạn tâm trí này.
Giang Nguyện lại không chịu để đi, giọng nói từ màn hơi nước mông lung truyền đến, "Anh, em kể với anh này, anh đoán Thạch Tảo trong kịch bản kia là ai..."
Tắm rửa xong, chuyện xưa Giang Nguyện kể lại cũng sắp kết thúc.
"... Anh à, anh đoán Đàm Vấn nói thế nào?"
Ánh mắt Khương Kỳ thâm trầm, giọng nói cũng đè thấp hơn nhiều, "Nói thế nào?" Đó cũng không phải là một câu chuyện xưa nhẹ nhàng, bên trong xen lẫn quá nhiều ân cừu, mạng người, thiện ác và sự bất lực.
"Hắn nói hắn là cha nuôi của tiểu Hàn Tử."
"Hắn nói hắn cũng là người yêu của tiểu Hàn Tử."
Khương Kỳ ngẩn ra, cuối cùng cũng biết vì sao Giang Nguyện lại muốn kể câu chuyện này.
"Anh à, kỳ thực hai người này chẳng hề mâu thuẫn, phải không?"
"Cũng giống như không chỉ cùng huyết thống mới có thể nảy sinh tình thân."
"Tình yêu và tình thân cũng không hề mâu thuẫn, đúng không?"
Khuôn mặt ướt đẫm của Giang Nguyện kề sát trên lưng anh, hai tay vòng qua hướng lên, rõ ràng mình vừa mới tắm xong, giờ phút này lại tham lam ngửi mùi hương trên người Khương Kỳ, Khương Kỳ dần cai thuốc, trên người chỉ còn hương gỗ nhàn nhạt, càng nhiều hơn một mùi hương mà cậu cũng không thể nói được. Cho dù là gì đi nữa, đó là mùi hương thân thuộc với cậu, là mùi hương của anh trai, cũng là mùi hương của Khương Kỳ.
"Anh... Khương Kỳ..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...