Kim Chi Sủng Hậu


Dựa theo quy chế phần lớn đều không thể đem vào cung, chỉ có thể bỏ ngoài phủ, lần tặng quà cưới này tuy bận rộn nhưng cũng nhất định phải có, không vì gì khác, chỉ để có thêm điềm may, cũng khiến Ngọc Chiếu vui vẻ một chút trước lúc thành hôn.
Lão phu nhân thấy một màn này càng thêm vui, nhân cơ hội gọi người trong phủ kéo gần quan hệ với Ngọc Chiếu, người khác dù biết mình tận tâm tận lực chuẩn bị tặng quà cưới, chỉ sợ nhất thời Ngọc Chiếu cũng không dùng được, nhưng đều hào hứng ngất trời.
Ngày tặng lễ tất nhiên lão thái phi cũng đến Tín An Hầu phủ, ngồi tán gẫu với lão phu nhân câu được câu chăng, hai người đều giữ lại chút thể diện cho đối phương.
Lão phu nhân chỉ là một mệnh phụ nhị phẩm, thân phận địa vị thấp hơn lão thái phi vốn là thái phi của thân vương rất nhiều, hơn nữa dung mạo và khí chất của lão thái phi cao hơn bà một đoạn, rõ ràng bằng tuổi nhau, lão thái phi lại giống như nhỏ hơn lão phu nhân một thế hệ.
Hai người đối mặt luôn có cảm giác không được tự nhiên.
Vốn dĩ lão thái phi không muốn đến Tín An Hầu phủ, lúc trước nữ nhi duy nhất Phác Dương quận chúa chính là chết ở tại tòa phủ đệ này, mười bảy năm trước, nữ nhi trẻ tuổi xinh đẹp như nàng, bị gả đến kinh thành chỉ mới một năm đã vội qua đời, lại khiến bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nhưng tặng quà cưới là đại sự, dù sao cũng không đành lòng để ngoại tôn nữ một mình đối mặt.
Tháng mười một, bên ngoài trời trở lạnh sớm, lúc Ngọc Chiếu vén rèm đi vào, thì thấy bên cạnh có hai vị thúc mẫu cùng cô mẫu hôm nay đặc biệt đến đây, hơn mười vị nữ quyến Thành thị khác, trong đó có mấy người Ngọc Chiếu thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nàng phải nhờ người khác giới thiệu mới biết là thân thích nhà nào.
Các biểu cô mẫu, tỷ muội và biểu tỷ muội ăn mặc xinh đẹp như hoa, một đám đông lớn khiến ba gian phòng khách đều chật kín, trên mặt ai nấy đều vui vẻ.
Cảnh tượng náo nhiệt hiếm thấy.
Lão thái phi thấy Ngọc Chiếu tới, lúc này trên mặt mới hiện lên vài phần ý cười, "Mau đến xem một chút, mấy cô cô thẩm thẩm tỷ muội của con tặng quà cưới gì cho con đây?".
Có một cái rương gỗ đặt trên bàn ngay giữa phòng khách, bên trong chứa đầy đồ vật.
Ngọc Chiếu thấy hứng thú, tiến lên xem kỹ từng món, bên trong có rèm giường bách tử thiên tôn thêu chỉ vàng bạc, áo gối màu lựu, còn có tượng Quan Âm, gậy Như Ý bằng ngà voi, những thứ này không cần nghĩ chính là mấy cô mẫu tặng.
Ngoài ra còn có một số mặt quạt, trang sức, đoán chừng là do các biểu tỷ muội tặng.
Ngọc Chiếu cười nói: "Làm phiền chư vị cô mẫu thúc mẫu, các tỷ muội rồi, những vật tinh xảo này, nhất định là hao phí rất nhiều tâm tư".
Nàng sắp vào cung, theo lý không thể đem theo những thứ này, trong cung tự có quy định, rèm giường đệm chăn gì đó lại càng không dùng được.
Nếu Ngọc Chiếu thân thiết với bọn họ, tự đi phân phó với trong cung, đem vào cung cũng không phải không thể, chẳng qua Ngọc Chiếu tất nhiên sẽ không vì mấy thứ này, vô duyên vô cớ chủ động mở miệng, thật sự đem vào được, nàng cũng không dùng tới.
Có điều phần tâm ý này Ngọc Chiếu nhận là được.
Ngọc Chiếu cởi áo khoác, tìm chỗ bên cạnh ngoại tổ mẫu ngồi xuống, Thanh Ninh dâng một chén trà nóng cho Ngọc Chiếu, Ngọc Chiếu nhận lấy bưng trong tay, làm như đang nghe những người khác trong sảnh nói chuyện.
Mọi người sẽ không để không khí trở nên lạnh nhạt, luôn thay đổi cách khen ngợi Ngọc Chiếu.
Gần đây thật sự Ngọc Chiếu nghe quá nhiều lời này, nàng cũng đã quen rồi.
Ngọc Chiếu cũng không phải lạnh lùng với khách nhân, nhưng cũng không có nhiều thân thiết, chỉ nhàn nhạt coi như một hình thức.
Lão phu nhân không còn cách nào khác đành phải tìm chuyện hỏi nàng: "Đã chuẩn bị muốn đưa thị nữ nào vào cung chưa?".
"Vốn là ba đại nha hoàn trong viện, còn có Triệu ma ma đều đưa vào cung".

Ngọc Chiếu đáp.
Ba đại nha hoàn, tất nhiên là Tuyết Liễu, Tuyết Nhạn và Trụy Nhi.

Lão phu nhân cũng biết tôn nữ này xưa nay đối đãi với các thị nữ cực tốt, cũng không có gì khó hiểu, chỉ nói: "Mấy nha hoàn trong viện của con, tuổi cũng lớn rồi, đến lúc đó cũng từng ở trong cung, nếu tốt thì giữ lại, ngày sau tiền đồ tất nhiên không cần phải nói.

Nếu muốn lập gia đình, cũng dễ nhìn người".
Ngọc Chiếu cũng có ý nghĩ này, nàng hỏi chủ ý của mấy nha hoàn, đương nhiên không ai muốn rời khỏi Ngọc Chiếu.
Nàng cũng có lòng ích kỷ, không muốn để những thị nữ cùng mình lớn lên rời xa mình, không còn ở trước mắt mình nữa, cũng không phải sợ bọn họ có gia đình nhỏ của mình mà quên mất chủ tử.
Tuy có lúc Ngọc Chiếu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng đối với nha hoàn của mình lại rất rõ ràng, đều rất tốt, chỉ sợ lập gia đình rồi còn luyến tiếc chủ tử như nàng.
Nếu là người bình thường còn có thể thường xuyên hồi phủ thăm, vào cung rồi cũng không thể.
Nếu họ thật sự muốn lập gia đình, Ngọc Chiếu cũng sẽ không ngăn cản, nhất định cẩn thận chọn một người phù hợp cho họ.
Một cô mẫu không cùng chi nhân cơ hội nở nụ cười, "Hiện giờ lão thái phi với lão phu nhân đều sắp hưởng phúc rồi, lúc trước còn lo cho hôn sự của đại cô nương, hiện giờ nghĩ lại cũng thật buồn cười, đại cô nương nhà chúng ta số mệnh đã định trước là hiển quý, mấy kẻ thân phận thấp hèn nhất định không xứng".
Bà nói là chuyện lúc trước Ngọc Chiếu cùng Ngụy Quốc Công hủy hôn, chuyện này cũng truyền đến tai bọn họ, trước kia sau lưng bàn tán như thế nào tạm thời không nói tới, hiện giờ đều nâng Ngọc Chiếu lên như một cục vàng nguyên khối, hận không thể thay Ngọc Chiếu trút giận mắng người trong phủ Ngụy Quốc Công kia đến chết.
Lời này không dễ nghe, hiện giờ mọi người đều có ý giấu diếm, riêng đường cô mẫu này ngày thường đầu óc cũng không quá nhanh nhạy, không biết cái gì trước đây có thể nói, hiện giờ cũng không thể nói.
Những người khác toàn là người khôn khéo, thanh danh của Hoàng hậu nương nương làm sao bị hoen ố được? Lập tức tìm chuyện khác để nói, hoàn toàn không đề cập đến chuyện này nữa, nói đến hôn sự của các cô nương khác trong nhà.
Đường cô mẫu kia cũng ý thức được mình nói sai, lúng ta lúng túng không dám mở miệng nữa.
Hôm nay nghe câu nói này của đường cô, người khác cũng không có cảm xúc gì, nhưng trái tim Ngọc Yên lại run lên, các ngón tay đều run rẩy.
Sắc mặt trắng bệch mất một hồi hơi sức mới ngăn được chua xót, thống khổ cùng đố kị đang mãnh liệt dâng lên trong lòng, chỉ có nàng biết, các loại cảm xúc trong lòng đều sắp nhấn chìm chính mình.
Nàng không chịu thừa nhận cũng vô dụng, trưởng tỷ hôm nay chính là kim phượng trong cung, là nữ quân của lê dân thiên hạ này, càng là chỗ dựa cho cả phủ bọn họ hơn trăm năm sau, ngay cả phụ thân tổ mẫu là những người mà trước kia Ngọc Yên phải dốc toàn lực lấy lòng, bây giờ đến trước mặt trưởng tỷ cũng đều phải dè dặt...
Mấy cô nương chung quanh Ngọc Yên lén nhìn thần sắc trên mặt nàng lúc thì đỏ lúc thì trắng, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười mỉa, chế nhạo.
Thiên hạ không có tường không lọt gió, lúc trước Ngọc Yên và mẫu thân nàng làm mấy chuyện kia, mọi người vốn bán tín bán nghi, hiện giờ lại nghe nói Hầu phu nhân sinh bệnh, vẫn tu dưỡng ở trong phủ, bọn họ đến rất nhiều lần, tiếp đãi đều là phu nhân chi thứ hai, còn có cái gì không rõ nữa.
Trong đó có một thúc mẫu chi khác, tuy là thúc mẫu, tuổi cũng không lớn, hơn hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, tóc đen bóng loáng.
Nàng rõ ràng gầy hơn mấy người khác, được lão phu nhân thích hơn, lướt qua mấy vị thân cô mẫu ngồi ở dưới tay lão phu nhân, hơn nữa tuổi cũng còn nhỏ nên kiếm được một ít chuyện thú vị khác để nói.
"Đại cô nương trong phủ chúng ta gả cao, hôn sự của mấy cô nương phía sau thế nào cũng dễ hơn...Đúng rồi, hôn sự của Yên nhi có định ra chưa? Cũng sắp tới rồi sao?".
Vừa rồi lão phu nhân giới thiệu với Ngọc Chiếu nàng là vợ của thập thất đường thúc Yến Tử Hồ phủ, phụ thân của thập thất đường thúc cùng tổ phụ đã qua đời của Ngọc Chiếu là đường huynh đệ, hiện giờ đếm ngón tay tính cũng xa tận mười vạn tám ngàn dặm, nhưng đây vẫn là thân thích chính thức trong vòng năm đời, vẫn là người một nhà.
Mí mắt lão phu nhân giật giật, chuyện Ngọc Yên bà cũng đã sớm tính xong, nhìn lòng dạ đứa nhỏ kia không trong sáng, áp chế lâu như vậy cũng không thấy ổn định, nếu tiếp tục giữ lại phủ khó tránh khỏi gây chuyện.
Nếu có thể sớm gả ra ngoài, gả đi nơi khác, ngày sau cách xa, đứa nhỏ này cũng không đến mức ngày ngày đỏ mắt với trưởng tỷ, về sau đối với ai cũng tốt.
"Cũng sắp rồi, hiện giờ tay chân ta cũng đã già yếu, không thể chiếu cố được nữa, mẫu thân nó lại bị bệnh, đành làm phiền Trấn Quốc Công phủ nhà cữu cữu nó bên kia giúp nó để ý một chút, nó có một biểu ca cũng không tồi, hơn nữa phụ thân nó cũng nói, còn có một hậu sinh trẻ tuổi".
Toàn bộ quá trình Ngọc Yên đen mặt nghe, Trấn Quốc Công phủ tuy là nhà mẹ nàng, nếu luận tước vị mà nói còn cao hơn Tín An Hầu phủ một bậc.
Nhưng biểu ca chi trưởng sau này thừa kế tước vị, năm nay cũng đã hai mươi bảy, trưởng tử cũng chừng mười tuổi rồi.

Một thiếu gia chi trưởng khác, là lục biểu đệ của Ngọc Yên, còn nhỏ hơn nàng bảy tuổi, tết năm ngoái còn trốn người khác đến bên hồ làm trò tiểu bậy vào hồ, kết quả khiến nữ quyến đi dọc hành lang bị dính nước tiểu đầy người.
Nói vậy chính là tam biểu ca chi thứ hai năm ngoái đỗ tiến sĩ, sắp đi đến vùng nghèo nàn phía Bắc làm một tiểu quan bát phẩm.
Ngọc Yên tốt xấu gì cũng là đích nữ chính thức của Tín An Hầu, Trấn Quốc Công phủ ngoại trừ việc có thể kế thừa tước vị, làm sao có thể coi trọng?.
Hết lần này tới lần khác mấy tỷ muội chi khác xung quanh còn cố tình châm dầu vào lửa, giả vờ nghe không hiểu lời trưởng bối nói, còn tới hỏi nàng: "Vị nương nương kia là thân tỷ tỷ của muội, ngày sau bất kể hôn sự của muội như thế nào cũng không cần lo, muội đây thật sự là biết đầu thai, thế nhưng trực tiếp sinh vào cùng một nhà với nương nương, người phải gả sợ cũng là công tử thế gia nhất đẳng kinh thành đi".
Còn có một vị thúc mẫu không biết nhìn sắc mặt người khác vội đến làm mai cho Ngọc Yên: "Nhưng đã định với nhà nào rồi? Nếu còn chưa định, hôm nay ta cũng không ngại, có câu chọn người trong chớ kiêng người thân, ta cũng góp vui tiến cử một người.

Người này là nhi tử của muội muội nhà ta, cháu lớn của ta, đây cũng không phải là ta khen nó, nhưng thật sự tướng mạo đường đường, còn tài trí hơn người, năm ngoái thi đỗ cử nhân, đây chính là cử nhân đó, tiền đồ rộng lớn, lão phu nhân? Nếu người thấy được, ngày mai con sẽ dẫn theo cháu của con đến để người gặp".
Lúc này đừng nói là người khác, ngay cả Ngọc Chiếu cũng cảm thấy chói tai.
Người này thật đúng là không phân tốt xấu gì, một cử nhân nho nhỏ lại khoe đến tận trời, cũng dám đến phủ mai mối, thật không sợ lão phu nhân nhất thời tức giận ném người ra ngoài.
Có điều cũng không chắc, ngươi cho rằng người ta là một kẻ ngu xuẩn, nói không chừng lại là một kẻ khôn ngoan đầy bụng, thấy Hầu phu nhân mất đi quyền thế, đúng lúc mượn cơ hội này thăm dò, đến trước mặt mình khoe khoang nịnh hót.
Lão phu nhân còn chưa nói gì, Ngọc Yên liền đứng lên, "Mệt ta còn gọi bà một tiếng thúc mẫu, bà cố ý đến sỉ nhục ta phải không? Trước kia y như một con chó giữ nhà thấy mẫu thân ta là chạy tới lấy lòng, hiện giờ thấy mẫu thân ta thất thế, là bắt đầu gió chiều nào theo chiều nấy hả? Ta đường đường là cô nương đích xuất của Tín An Hầu, mẫu thân còn là cô nãi nãi của Trấn Quốc Công phủ".
Nàng trào phúng nhìn phương hướng của Ngọc Chiếu, đối lập hoàn toàn với hình ảnh lẻ loi của nàng lúc này, trưởng tỷ lúc nào cũng xinh đẹp tựa hoa xuân như vậy.
Trên người mặc áo kim la túc loan thải tú sương, váy điệp hí thủy tiên, dưới làn váy lộ ra từng đụn mây nhỏ xinh đẹp, trên mũi giày có một viên minh châu, còn to hơn viên nàng đeo trên đầu.
Vải của cái áo kia tỏa ra ánh sáng xanh bạc, nàng ta chưa từng thấy qua.
Có lẽ lại là cống phẩm thần tiên không biết từ đâu, đặc biệt đưa tới để nàng may xiêm y.
Một vòng cung nữ vây quanh chỗ đó, ngay cả uống trà cũng không biết qua tay mấy người, mới dâng đến cho nàng.
Hoa tiên lộng lẫy như vậy, như sao quanh trăng sáng.
Ngọc Yên dời mắt làm như không có chuyện gì, nghiến răng nghiến lợi với vị thúc mẫu kia: "Cho dù hôm nay ta có bị người khác chà đạp thì cũng không có nghĩa cử nhân nhà bà xứng!".
Lão phu nhân vốn cũng tức giận, nhưng lại không muốn làm hỏng bầu không khí hôm nay, làm lớn chuyện ai còn có thể đẹp mặt nữa?.
"Ngươi yên tĩnh một chút, phạm tật lơ mơ, sao lại nói chuyện với thúc mẫu như vậy?".
Thúc mẫu kia bị mắng đỏ mặt, ngượng ngùng cười nói: "Thôi thôi, dù sao cũng là con không phải, người đừng mắng vị thiên kim đại tiểu thư này nữa, nàng nói không sai, nàng là trăng trên trời, cháu nhà con chỉ là một con khỉ nước, làm sao xứng được?".
Ngọc Yên trăm cảm xúc đan xen, từ nhỏ đến lớn nàng được tất cả thân thích tỷ muội tán tụng, chính là mấy thúc mẫu cô mẫu chi khác này, trước kia thấy nàng, người nào mà không tươi cười chào đón? Có từng sỉ nhục nàng như vậy đâu? Lại còn nói năng mỉa mai nữa chứ.
Nàng thậm chí không muốn tiếp tục cãi cọ với người này, liền bỏ chạy như thể phía sau có người đuổi theo.
Ngọc Chiếu nhìn bóng lưng nàng chạy trối chết, lại nhớ tới giấc mộng đầu tiên.
Trong mộng mình tốt với Ngọc Yên như vậy, thật lòng đối xử với nàng như thân muội muội, được một món trang sức chỉ cần Ngọc Yên nhìn hai lần, quay đầu liền cho nàng.
Trong mộng vì chuyện này, còn cãi nhau với Cố Thăng vô số lần.

Sau khi biết Ngọc Yên hòa ly về nhà, sợ nàng buồn bực, nên chủ động mở miệng gọi nàng đến phủ mình chơi, chơi tới chơi lui, chơi với tên cẩu vật Cố Thăng đến mức bụng bự...
Ngọc Chiếu nhổ lá trà trong miệng xuống sàn, quay về phương hướng của Ngọc Yên dùng âm thanh không lớn không nhỏ: "Xí! Thật là xúi quẩy!".
Lão thái phi nghe xong thì thót cả tim, nghiêm khắc dạy dỗ lâu như vậy, cho rằng đã hiểu chuyện hơn một chút, chí ít biết không được nói bậy ở bên ngoài, sao vẫn còn nói bậy vậy...
Sắc mặt lão phu nhân khó coi, kỳ thật hai đứa nhỏ kia bà cũng đã gặp qua, hậu trạch đều sạch sẽ hiếm thấy, dáng vẻ nhân phẩm của hậu sinh kia cũng không tệ, vốn định thêm của hồi môn nhiều một chút, gả Ngọc Yên qua, cũng không phải chưa từng nghĩ cho Ngọc Yên.
Như vậy lại càng hạ quyết tâm, Ngọc Yên phải lập tức xuất giá, không thể kéo dài thêm được nữa, kéo dài nữa sẽ thật sự thành thù.
...
Từ khi Hầu phu nhân "mắc bệnh" thì từ trong chính viện lui đến Lãng Hiên Viện ở một góc phía sau.
Tất cả đãi ngộ cũng không kém bao nhiêu, vẫn là nô tỳ thành đàn, Thành Hầu tuy nói giam lỏng bà, nhưng là phu thê nhiều năm, rốt cuộc cũng không đuổi tận giết tuyệt bà.
Mấy ngày nay Lâm thị bị giam lỏng, vẫn ôm một phần hy vọng, tự biết đại cô nương cũng không phải là người tâm địa độc ác không lưu tình, nếu nể tình phụ thân nàng với Thành Khác có lẽ vẫn còn một tia cứu vãn.
Biết hôm nay trong phủ đang tặng quà cưới cho Ngọc Chiếu, Lâm thị cũng không từ bỏ ý định sai người mua cho Ngọc Chiếu một phần hậu lễ làm quà cưới, một phần lễ vật đủ khiến nàng hài lòng.
Không mong hai người có thể vứt bỏ hiềm khích trước kia, chỉ cần có thể khiến đại cô nương động chút lòng trắc ẩn, thả bà lần này là tốt rồi.
Về phía đại cô nương, Lâm thị cho rằng mình nhìn thấu nàng, là một cô nương mềm lòng, không thể xuống tay, bà vẫn còn chút đường sống, sau này bà không hẳn không có cách xoa dịu quan hệ với đại cô nương.
Chỉ cần bà còn có thể ở lại trong phủ làm Hầu phu nhân của bà, ngày sau từ từ nhẫn nhục, dựa vào Khác ca nhi, tổng có thể hết khổ, bất luận tốn bao nhiêu ngân lượng cũng sẽ không tiếc.
Lễ vật cũng đã chuẩn bị xong, nhưng căn bản không đưa được, ngay cả mặt đại cô nương cũng không gặp được, cơ hồ trong khoảnh khắc đã bị nha hoàn trong viện đại cô nương trả lại.
Lâm thị nhận được tin, sắc mặt tái nhợt mềm nhũn, cũng may được thị nữ bên cạnh đỡ kịp thời, cũng không để bà ngã xuống.
Bà cố nén lãnh ý khắp người, hỏi nha hoàn thiếp thân của mình: "Đại cô nương cứ như vậy hận ta? Ta dù thế nào cũng là kế mẫu của nó, nếu ta thật sự có mệnh hệ gì, nó có thể yên lành sao, cha nó quay đầu cũng sẽ tái hôn, cưới một kế mẫu khác, nói không chừng còn không bằng ta...".
Các thị nữ bên cạnh Lâm thị đưa mắt nhìn nhau, không dám nói lời nào.

Trước kia Lâm thị cai quản có thủ đoạn, không biết đã trượng sát bao nhiêu thị nữ.

Hiện giờ những thị nữ này ôm chút phần tâm tư xem bà ta diễn kịch, nhưng cũng có mấy nha hoàn thiếp thân của Lâm thị thật lòng thật dạ vì bà.
"Phu nhân đừng nói mấy lời tức giận như vậy, hiện giờ đại cô nương đã sắp tiến cung, chờ đại cô nương tiến cung rồi, tay có dài hơn nữa cũng không vươn tới viện của Hầu gia, đến lúc đó người còn có nhị cô nương và nhị thiếu gia, cho dù đại cô nương được sủng ái thì thế nào? Ngày sau nhị thiếu gia mới là người kế thừa tước vị, chẳng lẽ đại cô nương còn có thể chi phối tước vị triều đình? Người dựa vào nhị thiếu gia, luôn có thể vượt qua mấy chuyện này".
Cũng không biết Lâm thị có nghe vào hay không, hiện giờ bà ta không còn dáng vẻ tự cao, điềm tĩnh tự nhiên như trước nữa.
Nhưng lúc này Ngọc Yên đã lâu không thấy lại tới tìm bà, vừa đến là kể ngay với Lâm thị, nói cho Lâm thị nghe những lời vừa rồi mọi người nói ở nhà chính không sai một chữ.
"Con thật sự phải gả cho loại phế vật kia sao? Mẫu thân người có năng lực nhất định phải cứu con!".
Lâm thị nghe xong trong lòng thống khổ, chỉ biết sợ là Hầu gia với lão phu nhân thật sự đã tính xong rồi, như vậy hiện giờ bà làm sao có thể cứu nữ nhi được nữa? Cho dù có cách cứu nữ nhi, cũng không tránh khỏi đắc tội với cả phủ.
Nữ nhi được bà nuôi dạy tâm cao hơn trời, Lâm thị không đành nói thẳng.
Hiện giờ hôn sự thấp một chút thích hợp nhất với nữ nhi, hai nhà kia cũng không tệ, nữ nhi gả đi chí ít khỏi phải bị ức hiếp, nếu gả đến danh gia vọng tộc, chuyện bọn họ bất hòa với Hoàng hậu nương nương sớm muộn gì cũng giấu không được, đến lúc đó cả phủ trút giận lên đầu Yên nhi, đó mới là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.
Bà biết xưa nay trong hậu trạch có một ngàn biện pháp khiến người ta sống không bằng chết.
"Con phải học cách nhẫn nhịn thì cuộc sống của con và đệ đệ con mới có thể tốt hơn, con không hiểu đạo lý phong thủy luân chuyển, cái gì cũng không sánh bằng việc sống được lâu.


Con là không biết, hơn ba mươi năm trước Vương hoàng hậu của tiên đế tôn vinh cỡ nào, vì bà nên cả gia tộc có song công, ngay cả bốn tỷ muội cũng toàn được phong làm Quốc phu nhân, nhưng hiện tại thì sao? Sớm chết không biết đã bao nhiêu năm, ngay cả một đứa con cũng không có...".
Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, lời này của Lâm thị là thật lòng, thân thể bệnh tật của đại cô nương, có thể nhận phúc phần bực này sao? Bên trong biến cố quá nhiều, nhưng tuổi tác tính khí này của Ngọc Yên làm sao có thể hiểu được lời này?.
"Mẫu thân bảo con nhịn? Hiện giờ con sắp bị một đám tiểu nhân hãm hại rồi, người còn bảo con nhịn, muốn con nhịn bao nhiêu năm mới được? Người là mẫu thân của con sao? Có phải trong lòng chỉ có Khác ca nhi, sợ làm lỡ tiền đồ của Khác ca nhi, nên mới không dám ra mặt cho con phải không?".
Lâm thị chưa từng nghĩ nữ nhi trước kia hết lòng hết dạ vì bà như vậy lại là người khiến mình tổn thương nhất.

Mấy ngày nay bà vì muốn Ngọc Yên với Thành Khác có thể sống tốt hơn một chút, mà hao phí bao nhiêu tâm cơ?.
Sợ mình thật sự bị Thành Kiệu bạc tình kia hưu về nhà mẹ đẻ, nên sớm tính toán cho tương lai của hai tỷ đệ bọn họ, thế nhưng nữ nhi lại khiến mình thất vọng đau khổ như vậy.
"Đúng, hiện tại con không thể trông cậy vào ta, ngày sau con có thể sống tốt hay không phải xem địa vị của đệ đệ con có vững vàng hay không, con bảo ta ra mặt cho con kiểu gì? Trước kia ta có lợi hại cỡ nào cũng làm sao có thể vượt mặt trong cung? Cha con cũng không dám nói nó nửa chữ, con bảo ta phải làm sao?".
Thời gian gần đây tinh thần Ngọc Yên vốn không ổn định, hỉ nộ vô thường, nghe xong khóc lên, chỉ vào Lâm thị nói: "Người có biết phụ thân có khả năng sẽ hưu thê cưới người khác không? Chuyện này không riêng gì phủ chúng ta, phía ngoại tổ mẫu cữu cữu phụ thân đều báo rồi, ngoại tổ mẫu với cữu cữu bọn họ thậm chí còn không dám nói giúp người một câu, ngược lại còn muốn giúp phụ thân, trưởng tỷ giấu chuyện người bị giam lỏng...".
Sắc mặt Lâm thị xám như tro tàn, một đôi mắt không vui không buồn nhìn Ngọc Yên điên cuồng.
"Con muốn nói cái gì?".
Ngọc Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài trong xanh như được gột rửa, ánh nắng tươi sáng khiến lòng người hân hoan.
"Người đàn bà bị hưu bị vứt bỏ, con cái của bà ấy sẽ ra sao? Khác ca nhi dựa vào mẫu thân người, làm sao tranh được với đích tử ngày sau? Chúng ta trưởng không ra trưởng, thứ không ra thứ, rốt cuộc bị coi là cái gì?".
"Nếu người thật sự là vì tốt cho con và đệ đệ, cho dù chết cũng phải chết ở địa vị của Hầu phu nhân".
Lâm thị nghe xong bủn rủn hồi lâu, không ngờ đây lại là lời do nữ nhi thân sinh của mình nói ra, bà trầm mặt nói: "Nói cái gì trưởng thứ, hưu thê cưới người khác, toàn bộ đều là cái cớ, con đây là muốn bảo ta đi chết, chết vào ngày Thành Ngọc Chiếu tiến cung, khiến nó đời này mang danh bức chết kế mẫu, khiến nó bị thế nhân phỉ báng đúng không?".
Ngọc Yên chợt ôm lấy Lâm thị, vừa rồi nàng tức giận nên nói nhảm, nói xong nàng liền hối hận, nàng như thế nào cũng không nỡ để mẫu thân đi chết.
"Mẫu thân, thực xin lỗi, vừa rồi con ăn nói bậy bạ, hôm nay con quá tức giận...!Bọn họ đều không muốn giúp con...".
Lâm thị kéo cánh tay nàng ra: "Trước kia ngoại tổ mẫu con nói con giống ta, ta còn không tin, hiện giờ đã tin rồi, con thật đúng là giống ta, tâm địa độc ác giống ta".
"Mẫu thân...".
"Từ nay về sau ta cũng không có nữ nhi như con nữa, hiện giờ con ngu xuẩn còn mộng tưởng hão huyền cái gì? Ta nói cho con biết cho dù tối nay ta có chết, con cho rằng có thể mảy may thương tổn đến Thành Ngọc Chiếu sao? Sẽ không, không đến phiên trong cung ra tay, cho dù đào hố suốt đêm chôn ta phụ thân con tất nhiên cũng sẽ không để người khác biết tin tức ta đã chết, con nhất định phải đối đầu với nó, con có thể thắng được sao? Tất cả chúng ta đều thua, đã thua từ lâu rồi".
***
Đến trưa ngày mùng bảy tháng mười một, mặt trời lên cao, nhiệt độ vừa phải.
Theo một tiếng chuông vang lên, Ngọ Môn cổng chính của cấm đình từ từ mở ra.
Cấm vệ quân mở đường, lại có hơn trăm nữ quan nội thị mặc triều phục cổ tròn, khoác áo choàng đỏ rực bên ngoài, eo đeo đai ngọc bảy màu, tay bưng khay gỗ tử đàn sẫm màu, phía trên bày toàn lễ vật dùng cho đại hôn Đế Hậu, phượng bào, trang sức, do lão Tấn vương phi tông thất đức cao vọng trọng dẫn đầu, đưa đến Tín An Hầu phủ.
Nửa tháng trước kinh thành đã sớm giăng đèn kết hoa khắp các đường phố, bất kể ngày đêm, khắp các con đường trong thành Lâm An hoa đăng giương cao, đèn sáng như ban ngày, người người nhộn nhịp khắp nơi.
Trước đó đã có hàng vạn dân chúng, thương nhân từ khắp các nơi đến vì để được tận mắt chứng kiến đại hôn đầu tiên của Đế Hậu từ khi Đại Tề khai quốc.
Vua của các nước chư hầu, triều cống, phiên thần đều đến Lâm An sớm hơn một tháng ở tại khách quán Hồng Lư, trong một chốc muôn người ở Lâm An đều đổ xô ra đường.
Vua của các nước chư hầu, triều cống, phiên thần đều đến Lâm An sớm hơn một tháng ở tại khách quán Hồng Lư, trong một chốc muôn người ở Lâm An đều đổ xô ra đường
Chọn người trong chớ kiêng người thân: câu gốc "nội cử bất tị thân".
Song công: ý nói trong gia tộc có 2 quan công, ngày xưa đặt quan Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo là tam công, tước công là tước lớn nhất trong năm tước..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận