Edit: nhinhii1721
Cảnh Nghi đi rồi, đêm khuya yên tĩnh một mình lẻ loi nằm ở trên giường, Tiêu Đình hối hận đến xanh ruột.
Sớm biết nàng sẽ đi hơn nửa năm, tối hôm qua hắn dù chịu đâu cũng sẽ cho nàng.
Cảnh Nghi gấp đến đổ mồ hôi, như là đã đói bụng rất nhiều bữa rồi, hắn bưng thịt kho tàu tới trước mặt nàng chờ nàng nếm mùi vị lại chuyển đồ ăn trên bàn đi, nàng không tức giận mới lạ.
Nhưng hối hận thì có ích gì, người cũng không biết bị ông già Từ Nghiễm mang tới ngọn núi gồ ghề nào rồi!
Tiêu Đình xoay người hung hăng đập giường, đập vài cái tay đã đau rồi.
Lăn qua lộn lại, không biết ngủ từ lúc nào.
Ngày hôm sau Minh Tâm, Minh Hồ tới gọi công chúa dậy, ở ngoài màn lụa kêu vài tiếng, người bên trong vẫn không nhúc nhích.
Đều đã quen hầu hạ lão nhân, Minh Tâm can đảm kéo màn lụa lên, nhẹ nhàng đẩy một cái, “Công chúa, nên thức dậy rồi.”
Tiêu Đình thức dậy nhưng không muốn động đậy, phiền hai nữ dong dài, “Cút!”
Minh Tâm sợ tới mức tay cũng run lên, Minh Hồ thở dài hạ màn xuống, cùng Minh Tâm lặng lẽ đi ra ngoài.
Sau khi công chúa xuất giá tính tình càng ngày càng kỳ quái, có đôi khi mỗi ngày đều cười, cười còn đẹp hơn hoa tong viện, có đôi khi chẳng hiểu sao tức giận, nói chuyện vẫn....!Có chút thô.
Công chúa không đứng dậy, Minh Hồ tới giải thích với bên Liễu thị.
“Thật sự là không thoải mái, trong lòng vẫn còn khó chịu sao?” Liễu thị nghi ngờ hỏi, nếu con dâu thật sự là bị bệnh, vậy chắc chắn phải mời thái y tới xem, nếu như vì chuyện nhi tử lên núi luyện võ mà suy nghĩ tới hoảng sợ, vậy nàng sẽ đi khuyên giải an ủi một chút.
Minh Hồ cúi đầu, khẽ nói: “Nhìn không giống như là bị bệnh.”
Liễu thị nở nụ cười, sắp xếp vài chuyện vặt lại tự mình đi tới Đào Nhiên Cư.
Tiêu Đình vẫn nằm trong chăn, nghe thấy mẹ ruột tới hắn vẫn không nhúc nhích như cũ.
Kỳ thật mẹ chồng nàng dâu ở chung, Tiêu Đình bây giờ giống như không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hoặc là bày ra vẻ công chúa, cố ý không để mẹ chồng vào mắt, hoặc là quan hệ hai người cực kỳ tốt, con dâu xem mẹ chồng là mẹ ruột, tùy hứng làm nũng, ngược lại lộ ra vẻ vô cùng thân thiết.
Liễu thị đương nhiên là biết con dâu chính là vế sau.
Đuổi bọn nha hoàn đi, Liễu thị nghiêng người ngồi bên giường, khẽ hỏi con dâu đang nằm đưa lưng về phía nàng, “Công chúa có phải là nhớ Đình Sinh rồi hay không?”
Bây giờ Tiêu Đình nghe ai nói chuyện đều sẽ thấy phiền, kéo chăn che kín đầu.
Liễu thị ngẩn người, động tác này củ con dâu tại sao lại có phần giống với nhi tử trước khi cải tà quy chính? Chẳng lẽ làm phu thê lâu liền thay đổi một cách vô tri vô giác rồi hả?
Nhưng mà động tác có xấu giống nhau, nhi tử làm thì làm cho người khác tức giận, còn con dâu làm thì lại thấy yếu ớt làm người khác yêu thương.
Liễu thị sinh ra bốn nhi tử, luôn hy vọng được nữ nhi, bây giờ xem ra tám phần không như ý nguyện, khó có được con dâu không khách khí với nàng, Liễu thị liền đối đãi với con dâu công chúa như nữ nhi.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của con dâu, Liễu thị thở dài nói: “Thật ra công chúa không nói ta cũng biết rõ ngươi đang khó chịu, nhưng mà Đình Sinh lựa chọn tập võ, sau này hơn phân nửa sẽ đi theo con đường của phụ thân, ngựa chiến nửa đời, sẽ rất dễ không về nhà, chúng ta là nữ nhân, càng nhớ càng cảm thây gian nan, không bằng nghĩ thông suốt một chút, sớm trở thành thói quen đi.
Tiêu Đình từ từ mở mắt.
Liễu thị cúi đầu nói chuyện xưa với con dâu, “Mười lăm tuổi ta đã gả cho cha chồng của ngươi, thành thân được ba tháng, hắn đi chiến trường, chờ hắn trở về, đại ca của ngươi đều đã biết bò.
Lúc mang thai nhị ca của ngươi, ta thiếu chút nữa khó sinh, cha chồng ngươi lại không ở nhà....! Sinh bốn lần, chỉ có lúc sinh Đình Sinh là có hắn bên cạnh....”
“Nương, người đừng nói nữa.”
Tiêu Đình đột nhiên xoay người qua, cúi đầu nằm úp sấp trong lòng của mẫu thân.
Những lời này, mẫu thân chưa bao giờ nói với huynh đệ bọn họ, tổ mẫu hình như cũng đã từng đề cập với hắn một lần, để cho hắn ngoan ngoãn đọc sách đừng chọc mẫu thân tức giận nữa, nói mẫu thân sống không được dễ dàng, nhưng hắn lúc ấy không có cách nào lĩnh hội sự khó xử của mẫu thân, cảm thấy thân phận của mẫu thân tôn quý, phụ thân coi trọng mẫu thân không nạp thêm thiếp, mẫu thân rõ ràng sống cực kỳ thư thái.
Bây giờ hắn có Cảnh Nghi, đột nhiên phải xa cách lâu như vậy, Tiêu Đình cuối cùng mới hiểu mẫu thân thật không dễ dàng.
Nếu có thể trở lại lúc đầu, hắn nhất định sẽ cố gắng làm một nhi tử hiếu thuận.
Liễu thị sờ sờ đầu của con dâu, giọng nói khẽ mà ôn nhu, “Chớp mắt đã hai mươi năm, ta đều sắp thành tổ mẫu, nghĩ lại nương cũng có lúc tức giận không đúng, oán giận cha chồng của ngươi, oán giận chỉ mong sao chính mình không gả cho hắn.
Nhưng khi hắn về, vừa thấy gương mặt lạnh của cha chồng ngươi, nương thật sự là giống như lập tức quên hết những oán giận kia, trong lòng trong mắt đều là hắn, từ từ thành thói quen.
Ôi, trách ai được, nếu như lương tướng ở Đại Chu nhiều một chút, nếu thiên hạ thái bình, cha chồng ngươi sẽ không cần một mình gánh vác phía bắc Đại Lương, nhưng thiên hạ không yên ổn, hắn đã gánh bổn sự, hắn không đi thì ai đi? Nương cũng không thể bởi vì chính mình không nỡ trượng phu liền tóm lấy hắn không cho hắn đi.
Lại nói Đình Sinh, khi hắn không học võ, hầu như không đi quá xa nhà, mỗi ngày sớm muộn gì cũng có thể nhìn thấy người, nhưng mỗi ngày nhìn thì có tác dụng gì? Nhìn đến hắn ta liền tức giận.
Bây giờ hắn đồng ý vươn lên, nương cực kỳ vui mừng, thà rằng hắn học xong thương pháp nam chinh bắc thảo, làm một đại tướng quân lưu danh sử sách, cũng không muốn hắn cả ngày trêu mèo đùa cẩu, kẻ vô tích sự.”
Tiêu Đình chột dạ.
Nếu không phải là Cảnh Nghi, hắn khẳng định là còn đang chọc tức mẫu thân.
“Đình Sinh có tiền đồ, nương chỉ yêu thương ngươi.” Liễu thị vuốt xuôi theo tóc của con dâu, cười khổ nói: “Đàn ông bọn họ mỗi ngày đều
.