Dậy sớm, luyện võ, kiệt sức, về nhà đi ngủ, lại dậy sớm.....
Cảnh Nghi không có chuyện gì, bây giờ chuyện duy nhất là học thương pháp, mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy, chạng vạng trở về, mệt mỏi lại phong phú, sau đó liền cảm thấy thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã là cuối tháng.
“Ngày mai bồi Cảnh Nghi nhiều một chút, vừa mới thành thân ngươi mỗi ngày đều chạy tới đây học võ, đôi phu thê cũng chưa có cơ hội vui vẻ ở chung.” Mặt trời đỏ nghiêng về phía tây, Cao thị tiễn ngoại tôn nữ tế tới ngoài cửa của Từ phủ, từ ái dặn dò.
Cảnh Nghi khẽ nói vâng.
“Đi thôi.” Cao thị cười vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của thiếu niên, đứng ở trước cửa nói.
“Ngoại tổ mẫu trở về đi.” Cảnh Nghi xoay người lên ngựa, sau khi hàn huyên đã cưỡi ngựa rời đi.
Trời chiều chói lọi, mang theo cái nóng của ban ngày, Cảnh Nghi mệt mỏi, tinh thần lại ngược với sự mệt mỏi của mấy ngày trước đây, khó có được sự thanh tỉnh.
Người ở trên ngựa, thỉnh thoảng đi ngang qua mấy người đi đường, nhưng trong đầu của Cảnh Nghi chỉ có bóng dáng của Tiêu Đình, chỉ có tối hôm đó, nàng không điều khiển được mờ mịt nằm trên giường, toàn bộ đều đã ở trong lòng bàn tay của Tiêu Đình.
Cảnh Nghi không thích loại cảm giác bị thao túng này.
Bởi vì không biết mới không thể không giao hết mọi thứ cho Tiêu Đình.
Đêm nay chuyện phải làm nhiều hơn, nghĩ tới ánh mắt có ý thâm trường của Tiêu Đình vào buổi sáng, Cảnh Nghi nhíu nhíu mày.
Đi tới phủ Tướng Quốc, Cảnh Nghi xuống ngựa, đưa dây cương cho gã sai vặt dắt ngựa, nàng đi thỉnh an Khương lão thái quân và Liễu thị trước, chơi với Thuần ca nhi một hồi, mới về Đào Nhiên Cư, toàn thân đều là mồ hôi, đi tiền viện tắm rửa trước.
Tắm xong ra ngoài, Cảnh Nghi lại đi tới trước thư phòng, dặn A Thuận, “Ta muốn nghiên cứu và luyện tập binh pháp, không có mệnh lệnh của ta, không thể để cho bất kỳ kẻ nào tiến vào quấy rầy.”
Vẻ mặt của chủ tử nghiêm túc, A Thuận vội vàng bảo đảm sẽ coi cửa phòng cẩn thận.
Cảnh Nghi một mình vào thư phòng.
Đây là thư phòng của Tiêu Đình, thư phòng cực kỳ rộng, nhưng lúc Cảnh Nghi mới tới phủ Tướng Quốc, đa số giá sách ở đây đều để trống.
Cảnh Nghi thích đọc sách, không động lung tung vào “tàng thư” của Tiêu Đình, nàng để cho A Thuận th dọn mấy cái giá sách, từ từ lấp đầy.
Sau khi hai người thành thân, thư phòng vẫn như vậy.
Trước đêm đại hôn, Tiêu Bá Nghiêm phái người tặng một tráp sách, Cảnh Nghi đảo hai mắt, phát hiện là dạy chuyện nam nữ, liền gác xó vẫn không động đến.
Bây giờ Cảnh Nghi lấy cái tráp xuống, ngồi vào trước bàn sách lật xem từng tờ.
Nhận thức của Cảnh Nghi vô cùng tốt, không có bất gì công phu nền nào, nhưng lúc Từ Nghiễm truyền thụ nội gia quyền pháp, Cảnh Nghi là một trong bốn vị sư huynh đệ lĩnh hội nhanh nhất.
Bây giờ ở trong sách giấy trắng mực đen rõ ràng, hơn nữa nàng quen thuộc với thân thể của nữ tử, không cần xem hình vẽ ghi chú, rất nhanh cũng hiểu phu thê cùng phòng là xảy ra chuyện gì rồi.
Cất kỹ sách, lại để cái tráp lên chỗ cao nhất của giá sách, bên trong cùng, vẻ mặt của Cảnh Nghi bình tĩnh đi tới hậu viện.
Nàng nói năng cẩn trọng, mỗi ngày gần như là một vẻ mặt, có biến hóa gì cũng không rõ ràng, nhưng hôm nay Tiêu Đình rõ ràng là nói ít đi, lúc ăn cơm chỉ gắp vài lần đồ ăn cho Cảnh Nghi, một chữ dư thừa cũng không nói.
Sau khi ăn xong Cảnh Nghi ngồi đọc sách ở trong phòng, Tiêu Đình đi tắm.
Canh một, bên ngoài còn chưa tối hoàn toàn, hai người đã vào màn lụa.
Cảnh Nghi vào sau, nàng phụ trách hạ màn, che xong mới vừa ngồi xuống.
Tiêu Đình đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, môi cũng rơi vào trên cổ của nàng.
Hô hấp của Cảnh Nghi nặng hơn, có một số việc, tuy học xong nhưng làm thật cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng.
Ít nhất Cảnh Nghi làm không lại sự chủ động của Tiêu Đình.
Mà lúc Tiêu Đình thử cởi áo của nàng, Cảnh Nghi vẫn đè tay của hắn lại, khẽ nói: “Tự ta làm.”
Tay của Tiêu Đình luôn lộn xộn, rõ ràng là có rắp tâm khác, vì trưởng bối vì con nối dòng kế tục của Tiêu gia và Từ gia, Cảnh Nghi đồng ý sinh hài tử với hắn, nhưng nàng không có cách nào tiếp tục thủ đoạn đùa giỡn của Tiêu Đình....
“Được.” Sống chung lâu như vậy, Tiêu Đình cũng hiểu rõ tính tình của Cảnh Nghi, quá đứng đắn.
Di chuyển vào trong giường, Tiêu Đình hưng phấn chờ đợi.
Tuy bây giờ nàng không phải là thân nam nhi, nhưng hắn vẫn có thể yêu nàng như cũ, giống như nam nhân sủng hạnh nữ nhân vậy.
Hắn muốn nhìn Cảnh Nghi thẹn thùng trong lòng của hắn, muốn nghe Cảnh Nghi cầu xin tha thứ, càng muốn nàng nhớ kỹ mùi vị, chân chính thích thân cận với hắn.
Tiếc nuối duy nhất là hắn chỉ có thể hưởng thụ kiều thái của nàng, chính mình nếm không được mùi vị gì.
Nhưng mà Cảnh Nghi có suy nghĩ nguyện ý làm phu thê thật sự với hắn cũng đủ làm cho Tiêu Đình thỏa mãn rồi.
Mắt thấy trên người Cảnh Nghi chỉ còn một cái quần giữa, Tiêu Đình lại ôm lần nữa.
Hai chân của Cảnh Nghi căng thẳng, phát hiện Tiêu Đình muốn ấn ngã nàng, sau đó Cảnh Nghi do dự một chút, bỗng nhiên quay người ôm lấy Tiêu Đình, cũng dễ dàng ấn hắn ngã xuống.
Đau dài không bằng đau ngắn, do dự xấu hổ không bằng nhau chóng giải quyết, Cảnh Nghi cố gắng ổn định hô hấp, đưa tay cởi quần lụa mát rượi trên đùi của Tiêu Đình.
“Ngươi làm gì vậy?”
Muốn sủng nàng, còn chưa bắt đầu đã bị Cảnh Nghi áp đảo, luyện được thân thể khôi ngô của nam nhân ép đến sắp thở không được, Tiêu Đình suy nghĩ còn chưa xoay lại, lại vô giác cầm chặt lưng quần, cực kỳ căng thẳng che đậy.
Khi hắn sinh ra ý lùi bước Cảnh Nghi lập tức thu tay lại, khàn giọng xác định: “Ngươi hốt hận rồi hả?”
Dù sao hắn cũng làm nam nhân, có thể không tiếp nhận được lấy thân thể nữ nhân hầu hạ, cũng có thể không muốn mang thai sinh hài tử, nếu Tiêu Đình thật
.