Gần tháng năm, thời tiết nóng bức, tiệc sinh nhật của thế tử phủ Chiêu vương đặt tại thủy tạ.
Dù sao cũng là sinh nhật nhỏ, phủ Chiêu bvuowng cũng không có làm lớn, chỉ đưa thiệp mời cho mấy nhà hoàng thân quốc thích, thuận tiện mời nhị, tam, năm công chúa trong cung tới Vương phủ chơi.
Liễu thị có tính nhẫn nại qua loa bồi phủ Chiêu vương, Tiêu Đình ngồi không yên, nhìn Thuần ca nhi ngồi ở trong đình của thủy tạ cách đó không xa, bức tranh thanh tĩnh.
“Thuần ca nhi ngươi qua đây, chúng ta cùng nhau chơi đùa.” Thế tử béo mập dẫn theo hai tiểu thái giám tới, bên thủy tạ không tìm được người, tới đây gọi Thuần ca nhi.
Thuần ca nhi không thích chơi với hắn, vừa rồi thế tử bất kính với công chúa tẩu tử, bé đều nghe thấy.
Bé không tới, thế tử chống nạnh cười bé, “Mỗi ngày dính chung với nữ nhân, trưởng thành có phải là muốn mặc váy hay không?”
Thuần ca nhi chưa từng cãi nhau với người khác, nghe thế tử nói bé mặc váy, Thuần ca nhi bị chọc tức, chạy tới chòi nghỉ mát bên cạnh kêu: “Ngươi mới mặc váy!”
“Vậy ngươi đi theo ta, ta sẽ không nói ngươi mặc váy nữa.” Thế tử hừ lạnh nói.
Phép khích tướng đơn giản như vậy, Tiêu Đình nghe xong cười lạnh, Thuần ca nhi lại nổi giận đùng đùng chạy xuống bậc thang, bị người lừa đi rồi.
Thế tử cười trộm, làm ra vẻ thân cận giữ chặt tay của Thuần ca nhi, hai người cùng nhau đi tới hoa viên bên kia, đi tới đi lui, cảm thấy bất thường, thế tử quay đầu mới phát hiện tứ cô cô chết tiệt không được Hoàng tổ phụ sủng ái đã đi theo ở phía sau.
“Ngươi tới đây làm gì?” Thế tử mất hứng hỏi.
Tiêu Đình quét mắt nhìn hai tiểu thái giám bên cạnh thế tử, hắn cười nhẹ, “Thuần ca nhi nghịch ngợm, ta tới xem hắn.”
Tẩu tử thích bé như vậy, Thuần ca nhi vui vẻ nở nụ cười.
Thế tử chu môi, vừa muốn đuổi nàng đi, ánh mắt đảo đảo, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ cái người cô cô này.
Trong hoa viện thứ để chơi không ít, Thuần ca nhi không chịu để tâm, chơi hăng say.
Thế tử vốn muốn bắt nạt Thuần ca nhi, nhưng nhìn vị tứ cô cô kia, thế tử giả vờ đi tới tịnh phòng, đi đến một góc kêu thái giám bên người cúi đầu, khẽ nói thầm vài câu.
Thái giám sợ hãi khuyên nhủ: “Thế tử không được, tứ công chúa là khách quý của Vương phi.....”
“Nhanh đi, nếu không ta quất roi ngươi!” Thế tử đã quen với tính khí ngỗ nghịch, trừng mắt uy hiếp nói.
Thái giám nhất thời nhớ tới một cung nữ đã trúng coi cách đây không lâu, mặt đều bị đánh hủy rồi, sợ tới mức rùng mình, ngoan ngoãn đi làm việc.
Đại khái là công phu của một chén trà nhỏ sau đó thở hồng hộc chạy về, đưa một cái ống trúc dài nhỏ cho thế tử, “Thế tử cẩn thận, ngàn vạn lần đừng thả ra.”
Thế tử cướp lấy đồ, cười xấu xa nhìn và chạy tới chỗ của tứ cô cô và Thuần ca nhi.
Tiêu Đình ngồi trên cái ghế dài dưới gốc cây, phe phẩy quạt tròn chậm rãi quạt gió, không nói cái khác, quạt tròn của nữ nhân lại dùng rất tốt, quạt cực kỳ mát.
Nhìn thấy thế tử chạy về phía nàng, Tiêu Đình nở nụ cười, thật muốn nhìn hỗn hài từ không hiểu cấp bậc lễ nghi muốn “bắt nạt” hắn như thế nào.
“Thuần ca nhi qua đây, ta cho các ngươi xem một thứ tốt.” Thế tử che cái nắp của ống trúc nhỏ, đứng trước mặt Tiêu Đình hét lên.
Thuần ca nhi vui vẻ từ ao hoa sen chạy tới, ngây thơ hỏi: “Thứ tốt gì?”
Thế tử nhìn nhìn “tứ cô cô” đang đong đưa cây quạt không có bất kỳ phòng bị nào, đợi Thuần ca nhi đi tới bên cạnh, hắn hơi buông cái nắp ra, ý bảo tứ cô cô cũng tới xem.
Tiêu Đình cũng cúi đầu bu lại như hắn mong muốn.
Thế tử đột nhiên mở cái nắp, cười to: “Là thiên ngưu*!”
(*) Thiên ngưu: Bọ xén tóc là một họ bọ cánh cứng đặc trưng bởi angten dài hơn thân của nó (Wikipedia).
Tiêu Đình vừa thấy, quả nhiên trong ống trúc có một con thiên ngưu lớn cánh màu đen tỏa sáng, hai cái râu thật dài đưa ra, giống như lúc nào cũng có thể bò ra ngoài.
Đột nhiên nhìn thấy cái con bọ lớn như vậy, Thuần ca nhi sợ tới mức trốn sau lưng thế tử, Tiêu Đình thầm mắng đệ đệ không có tiền đồ, sau đó vừa phe phẩy quạt vừa giống như đang quan tâm dặn dò thế tử: “Thiên ngưu rất dữ, thích nhất là cắn tiểu kê kê của nam oa, thế tử cẩn thận ngàn vạn lần đừng bị nó cắn, nếu không lớn lên sẽ không có cách nào cưới vợ.”
Thuần ca nhi nghe xong, vô giác che kín đũng quần của mình.
Thế tử cũng hiểu được có chút lạnh phần dưới, muốn xuỵt xuỵt, nhưng hắn lấy con bọ qua đây là vì muốn hù tứ cô cô, bây giờ tứ cô cô lại không chút sợ hãi như vậy, còn dọa hắn bị cắn tiểu kê kê, thế tử mất hứng, giơ ống trúc quăng về hướng của tứ cô cô!
Một bóng đen sáng bổ nhào qua, Tiêu Đình không những không trốn ngược lại còn đưa tay bắt lấy!
Thuần ca nhi năm tuổi, thế tử bốn tuổi đều nhìn đến u mê, ngơ ngác nhìn hắn.
“Chao ôi, nó cắn ta rồi!” Tiêu Đình giả vờ như bị cắn, đột nhiên phủi tay về hướng của thế tử, thế tử sợ tới mức nhảy lên ba cái, giống như nổi điên đá tay đá chân, gào khóc gọi mẹ.
Tiêu Đình đã sớm ôm lấy Thuần ca nhi trốn ở một bên, Thuần ca nhị bị dọa đến ghé đầu vào vai của tẩu tử, sợ hãi, nhưng lại không nhịn được quay đầu nhìn thế tử.
Tiêu Đình vui sướng khi người gặp họa cười cười, giơ tay lên để cho đệ đệ xem trong tay hắn là cái gì.
Thuần ca nhi cúi đầu, thấy rõ trong tay của tẩu tử là đại thiên ngưu, thân thể nhỏ giật mình, thiếu chút nữa tè ra quần.
Tiêu Đình khẽ nói vào bên tai của đệ đệ: “Tam tẩu dọa hắn, thiên ngưu không cắn người.” Nói xong ném con bọ vào bụi cỏ phía sau.
Thuần ca nhi nhìn bụi cỏ, lại nhìn thế tử đang được thái giám giúp hắn cởi quần áo, mờ mịt đảo mắt, không hiểu vì sao tam tẩu muốn hù người.
“Hắn khinh thường tam tẩu, còn muốn lấy con bọ làm ta sợ, Thuần ca nhi ngươi nói, tam tẩu có nên trả thù lại hay không?” Nghe được động tĩnh của Chiêu vương phi cùng nữ quyến chạy tới, Tiêu Đình thả Thuần ca nhi xuống, ngồi xổm hỏi.
Thuần ca nhi lập tức gật đầu, tam tẩu làm cái gì cũng đúng.
Tiêu Đình rất nhanh hôn đệ đệ một cái, khẽ nói: “Một lát mặc kệ ai hỏi, Thuần ca nhi đều phải nói thế tử vứt con bọ vào người của ta trước, sau đó con bọ bay về phía của thế tử, nếu không để cho Vương phi biết ta hù dọa thế tử, nàng tới cáo trạng với hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ phạt tam tẩu.”
Nói xong còn đặc biệt đáng thương nhìn nam oa.
Thuần ca nhi đã sớm nghe mọi người nói, biết hoàng thượng không thích nhất chính là tam tẩu của mình, lập tức tin lời này.
Tiêu Đình khẽ khen ngợi đệ đệ, sau đó lấy khăn ra, ôm nam oa ngồi xổm ở ven đường giả vờ gạt lệ.
“Sao lại thế này?” Chiêu vương phi, Cung vương phi dẫn đầu tới, Liễu thị cùng ba vị công chúa đi ở phía sau.
“Nương, tứ cô cô ném thiên ngưu lên người của ta, còn nói thiên ngưu sẽ cắn tiểu kê kê của ta!” Thế tử lại hư hỏng, là một hài tử bốn tuổi, nguyên nhân là vì sợ thiên ngưu cắn hắn đã cởi y phục trên người mình, bọc ngoại bào của thái giám vô cùng oan ức chạy tới chỗ mẫu thân của mình, vừa chạy
.