Giống như đàn ngựa lao nhanh trên thảo nguyên đột nhiên dừng lại, giống như sóng biển gầm thét trong nháy mắt liền bình ổn.
Lúc đó, mọi âm thanh đều yên lặng, Cảnh Nghi không nghe được bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhớ nổi đang ở đâu, trong đầu là khoảng trống cái gì cũng không có, giống như là thật sự muốn thành tiên, hồn phách bay bổng trên trời mây.
Mãi đến khi có người áp trụ môi của nàng.
Hồn phách mới trở về vị trí cũ, Cảnh Nghi vô thức đưa tay.
Tiêu Đình lập tức đè nàng lại, tiếp tục thăm dò hôn.
Thích một người sẽ có khát vọng muốn thân cận, huống chi lúc này lại trộn lẫn dục vọng.
Cảnh Nghi có thể cảm nhận được hắn rất cẩn thận, có thể cảm nhận được hắn vô thanh khẩn cầu, nàng nhắm mắt lại, nhớ tới đám người Liễu thị, Tiêu Ngự đối xử tốt với nàng, nhớ tới ngoại tổ mẫu rất mong chờ con nối dõi, cũng nhớ tới Tiêu Đình chăm sóc này vài lần, giúp nàng lau mồ hôi, đỡ nàng lên xe ngựa.....
Suy nghĩ hỗn loạn sau cùng chính là hai người cùng mặc hỉ bào, quỳ bái thiên địa.
Có lẽ đây là ý trời?
“Ta mệt rồi.”
Cảnh Nghi nhận mệnh, nhưng cả người Tiêu Đình đều nằm úp sấp ở trên, nàng vẫn là đè bả vai của hắn, quay đầu khéo léo từ chối.
Thật sự là rất mệt mỏi, từ lúc Tiêu Đình bôi thuốc cho nàng, nàng đã muốn đi ngủ, chỉ là thân thể không thể thống chế, Bây giờ thoải mái qua đi, bối rối lại càng đậm hơn.
Tiêu Đình nhìn nàng, tối đen, nhìn không rõ.
Cảnh Nghi không muốn hắn hiểu lầm, trầm mặc một lúc, khẽ nói: “Thật sự là rất mệt....!Cuối tháng, có ngày nghỉ.”
Tim của Tiêu Đình vừa mới chìm xuống lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, cúi đầu hung hăng hôn lên mặt của nàng một cái, “Được, ngươi nghỉ ngơi trước, chờ ngươi được nghỉ rồi lại nói!” Hắn biết nàng luyện võ cõ bao nhiêu cực khổ, không phải là cuối tháng sao, chỉ còn hơn mười ngày, hắn chờ được.
Xoay người đi xuống, Tiêu Đình vui vẻ đi rửa tay.
Cảnh Nghi yên lặng mặc quần áo trong, nằm nghe tiếng nước càng ngày càng nhỏ, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Tiêu Đình rửa tay xong trở lại, tới gần nhìn nàng, nghe tiếng hô hấp của nàng, biết nàng đã ngủ, hắn cực kỳ cẩn thận bò lên trên giường, lại thuần thục tựa vào ngựa của Cảnh Nghi, ôm nàng ngủ.
Hôm sau Cảnh Nghi dậy sớm luyện võ, lúc trở về Tiêu Đình vẫn còn đang ngủ, Cảnh Nghi vội vàng đi tới Từ phủ, còn lưu lại lời cho hai nha hoàn, nàng cưỡi ngựa đi trước.
Canh ba tiêu quả thật là dùng rất được, tối hôm qua trước khi ngủ vẫn vô cùng đau nhức, sáng nay chỉ là chua xót mệt mỏi thông thường, luyện xong một bộ quyền pháp cũng bình thường không khác gì.
Đợi đến lúc Cảnh Nghi luyện thương ở Từ phủ được hai khắc thì bên Đào Nhiên Cư Tiêu Đình mới duỗi người tỉnh dậy.
Vừa mở mắt không thấy người, Tiêu Đình hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng chói lọi đến chói mắt.
“Công chúa, phò mã gia nói hắn tới Quốc Công phủ trước, trước khi xuất pháp còn cố ý dặn bọn ta không được quấy rầy người.” Minh Tâm cười giải thích, sau đó lại nói một câu nịnh hót, “Phò mã gia đối xử với người thật tốt.”
Tiêu Đình nhìn cái chăn bên cạnh của Cảnh Nghi, bỗng nhiên nở một nụ cười không rõ ý tứ.
Cảnh Nghi mới không phải là săn sóc hắn mà là nàng xấu hổ rồi.
Nhớ lại tối hôm qua hô hấp dồn dập của Cảnh Nghi, nhiều lần đều thiếu chút nữa phối hợp với động tác của hắn, Tiêu Đình ma xui quỷ khiến suy nghĩ tới....!Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Tuy nhiên hai người bọn họ anh hùng cũng không thích là anh hùng thật, mỹ nhân cũng không phải là mỹ nhân thật, nhưng đạo lý như nhau thôi.
Cảnh Nghi nếm được tư vị rồi, dễ nói chuyện rồi, hôm trước còn nói phải chờ tới sau ba mươi tuổi, tối hôm qua liền biến thành cuối tháng, sớm hơn mười mấy năm.
Cuối tháng nha.....
Quỷ tâm của Tiêu Đình động động.
Dùng điểm tâm qua loa, Tiêu Đình đến Từ gia trước, tới chỗ kia chỉ thấy bốn vị sư huynh đệ Cảnh Nghi đều đang luyện thương, nghe nói phải luyện đến khi một con ruồi rơi vào mũi thương thì bọn họ mới có thể được tính là dày công tôi luyện.
Đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có các loại thương pháp....!Nghĩ thôi cũng đã thấy vất vả rồi.
Khoảng cách của bốn người không xa, Tiêu Đình vốn định đi trêu chọc Cảnh Nghi, không nói chuyện chỉ nhìn thôi, xem nàng có đỏ mặt hay không, nhưng đi tới gần nhìn thấy cây thương dài trong tay của Cảnh nghi không ngừng rung rung, Tiêu Đình liền thu hồi lòng muốn chơi đùa, không quấy rầy nàng, đi thẳng tới tìm Cao thị họ phương pháp phối trí “canh ba tiêu”.
Sắp tới trưa, bốn sư huynh đệ mới mồ hôi đầm đìa đi qua đây.
Dưới mái hiên để bốn chậu nước cho bốn người dùng để rửa tay và mặt.
Trần Cung Cẩn vừa muốn lột tay áo, thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ đi ra từ nhà chính, không khỏi buông tay ra, rửa mặt trước, đợi tứ công chúa đi rồi hắn mới rửa cánh tay.
Hồ Vũ ở một bên không nhìn thấy, Đàm Thế Thông là hài tử cũng không cần phải kiêng dè.
Cảnh Nghi cách nhà chính xa nhất, một tay chống đáy bồn một tay rửa sa gáy, rửa xong rồi quay đầu mới phát hiện bên cạnh
.