Kim Chi Ngự Diệp


Có Cao thị giúp một tay, Tiêu Đình thuận lợi thoát được thẩm vấn của Từ Nghiễm, chỉ là phu thê Từ Nghiễm đều không hài lòng với nam nhân mà ngoại tôn nữ đang quá si mê, liên tục dặn dò ngoại tôn nữ phải kiềm chế tình cảm của mình, lạnh lùng với tam công tử một chút.

Tiêu Đình nghe mà bực bội muốn chết.

Nghĩ lại dù gì hắn cũng là một quý công tử tao nhã ngọc thụ lâm phong, sao lại bị hai lão nhân đây ghét bỏ như vậy chứ?
Có trưởng bối quản lý, kế hoạch quay về phủ tướng quân của Tiêu Đình cũng bị nhỡ, ăn cơm trưa với hai lão nhân song đã bị Từ Nghiễm phái người hộ tống về cung.
Hắn đi rồi, Cao thị theo Từ Nghiễm trở lại trong nhà, khe khẽ hỏi: "Ông định làm gì? Ngụy Đạc có thể làm hữu thống lĩnh ngự tiền thị vệ, chắc chắn bản lĩnh sẽ không kém chứ?"
Từ Nghiễm vẫn còn đang nhớ lại khoảng thời gian ở chung với ngoại tôn nữ.
Ngoại tôn nữ này tính tình cởi mở, thậm chí còn uống mấy ngụm rượu với ông, trên mặt Từ Nghiễm không biểu hiện ra nhưng thật ra trong lòng lại đặc biệt vui mừng.

Lúc trước ông nuôi nữ nhi cũng giống như nhà người khác, nuôi cho mềm mại yếu đuối, gặp phải chuyện thì dễ dàng chui vào ngõ cụt, vì một nam nhân mà không thèm ngoảnh đầu nhìn cha mẹ , nhẫn tâm rời đi, giống như cắt một miếng từ tim ông vậy.


Từ Nghiễm không vì vậy mà oán hận nữ nhi, chỉ là ông hối hận không dạy cho nữ nhi độ lượng một chút, hôm nay ngoại tôn nữ cởi mở lại hiểu được biến báo (dựa theo tình hình mà thay đổi), Từ Nghiễm cảm thấy vô cùng vui mừng.
"Ông đang nghĩ gì thế?" Cao thị chờ cả ngày mà không nghe ai đáp lại, buồn bực kéo tay áo Từ Nghiễm.
Từ Nghiễm hồi hồn, vỗ vỗ tay bà nói: "Ta tự có tính toán, bà cứ chờ truyền lời cho Cảnh Nghi thay ta là được." Không muốn làm cho thê tử biết quá nhiều chuyện máu tanh.
"Vậy ông cẩn thận một chút, ngộ nhỡ thất thủ, e là Cảnh Nghi sẽ phải gặp nguy hiểm." Cao thị lo lắng nói.
Từ Nghiễm gật đầu một cái.
Buổi tối hôm ấy, Từ Nghiễm cứ theo lẽ thường cùng Cao thị an giấc, đợi thê tử ngủ say, ông cẩn thận rời giường, tới chỗ chuồng chim bồ câu ở hậu viện.

Từ sau khi vứt bỏ quan tước, Từ Nghiễm đã nuôi rất nhiều súc vật, trâu gà vịt ngỗng thỏ heo chó lừa, có loại nuôi hai ba năm, có loại lại bỏ dở nửa chừng, chỉ riêng có chim bồ câu là ông vẫn luôn coi như bảo vật mà tự tay chăm sóc cẩn thận.
Lấy ra một con chim bồ câu, Từ Nghiễm lấy ống trúc nhỏ mà ban ngày đã chuẩn bị ra, buộc vào đùi nó, nhân lúc ban đêm thả cho nó bay đi.
Bồ câu đưa tin có màn đêm che giấu xoè cánh bay vút đi, không làm kinh động bất cứ kẻ nào.
Buổi tối ngày hôm sau, Từ Nghiễm lại lặng lẽ rời giường lần nữa, nhưng lần này ông không tới chỗ chuồng chim bồ câu mà là đi tới thư phòng phòng ở chính viện khi ông còn làm hộ quốc công.

Cửa thư phòng mở ra, Từ Nghiễm bước vào, một bóng đen bên trong lập tức quỳ một chân xuống, kích động chắp tay với ông: "Tướng quân, cuối cùng thuộc hạ cũng được gặp lại ngài!"
Hộ quốc công đời thứ nhất đi theo Cao Tổ Hoàng đế nam chinh bắc chiến từng huấn luyện ba trăm tinh binh, có kẻ đã bỏ mạng, lại chọn tân binh bổ sung vào.

Đợi cho thiên hạ an ổn, ba trăm tinh binh cũng được Cao Tổ Hoàng đế ban cho Hộ quốc công.

Ba trăm người này cam tâm tình nguyện bán mình cho Từ gia, đời đời kiếp kiếp đi theo, nhóm ba trăm tinh binh đầu tiên già rồi, lại chọn con cháu ưu tú nhất trong nhà mình đưa vào Từ gia tập võ, xây dựng thân vệ quân mới.


Vì không để cho đế vương nghi kỵ, Từ gia chỉ thừa nhận ba trăm thân vệ quân chứ không thu nhận cả những gia tộc đang dần dần lớn mạnh của họ, thế nhưng có một số gia tộc thân vệ quân đều có hoặc nhiều hoặc ít tình cảm với Từ gia, Từ gia sớm đã như một cây đại thụ che trời, cắm rễ thật sâu trên đất Đại Chu.
Sau khi Từ Nghiễm từ quan cũng đồng thời giải tán ba trăm thân vệ, nhưng đây chỉ là trên mặt nổi, mười mấy năm qua, ba trăm thân vệ vẫn ẩn cư ở gần kinh thành, thề chết đi theo Từ Nghiễm.
Vị trước mắt này chính là thống lĩnh Từ Nguy của thân vệ quân, phàm là người có thể làm thống lĩnh của thân vệ quân đều sẽ được ban thưởng họ Từ.
Từ Nguy cũng là người duy nhất mà Từ Nghiễm ghi nhớ phương thức liên lạc, còn những thân vệ là do Từ Nguy cai quản.
"Ngươi có biết hữu thống lĩnh ngự tiền thị vệ - Ngụy Đạc không?" Từ Nghiễm không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề.
Từ Nguy tuy ẩn vào phố phường nhưng lại nắm rõ tình hình quan viên trong kinh thành như lòng bàn tay, gật đầu nói: "có biết."
Từ Nghiễm ừ một tiếng, lạnh giọng nói: "Trong vòng ba ngày, dẫn hắn tới gặp ta, phải sống."
Từ Nguy không hỏi nguyên nhân mà hắng giọng đồng ý luôn, xác định Từ Nghiễm không còn phân phó khác, lúc này mới rời đi suốt đêm.
~
Ngụy Đạc đang làm nhiệm vụ vào buổi tối, hôm sau trước khi đám văn võ đại thần vào triều hắn sẽ giao ca cho Tả thống lĩnh.

Thật ra thị vệ bình thường phải thức trắng đêm giữ vững tỉnh táo, chỉ cần trong cung không có việc gì, trên căn bản là hắn sẽ ngủ nguyên đêm, ban ngày tinh thần phấn chấn như thường.

Chỉ là vừa mới kết thúc một đêm tệ hại, lúc xuất cung khó tránh khỏi việc lười biếng, vừa lười biếng một cái, bên đường đột nhiên bắn ra một cây ám khí, Ngụy Đạc không hề chuẩn bị sẵn, chỉ cảm thấy cổ đau nhói, ngay sau đó người liền ngã xuống.

Lúc này sắc trời vẫn còn tối, Ngụy Đạc té xuống đất, trước khi hôn mê, hắn vẫn tranh thủ nhìn chằm chặp người áo đen che mặt đang đi tới, "Ngươi là người nào?"
Từ Nguy không nói gì, nhẹ nhàng xốc người lên vai, đi về phía Từ gia.
Nghênh đón Ngụy Đạc là một gian hình phòng u ám, là một chậu nước lạnh, là Hộ quốc công Từ Nghiễm đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế.

Ngụy Đạc ba mươi lăm tuổi, lúc Từ Nghiễm lui xuống hắn đã làm thị vệ trong cung rồi, có thể nhận ra Từ Nghiễm, nhìn lại các loại hình cụ xung quanh một chút, liên tưởng ngày hôm trước tứ công chúa đã tới Từ gia, còn có cái gì mà hắn không hiểu nữa?
Ngụy Đạc cười khổ: "Tứ công chúa thật tốt tốt bụng, quốc công gia thật là cao tay, là do ta khinh thường rồi."
Ngay từ lần đầu tiên Hộ quốc công phu nhân vào cung đi thăm tứ công chúa thì đáng lẽ hắn nên nhổ cỏ tận gốc ngay.

Chỉ tiếc người nọ lại mang lòng dạ nữ nhân, lấy cái chết ra uy hiếp không cho hắn tổn thương tới người vô tội, hắn lại tin tứ công chúa đã quên chuyện rơi xuống nước
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui