Kim chá cô

 
Bên ngoài vô số đèn đuốc, nhưng Trịnh Nội quan lại bước vào phòng một mình. Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu lục lam, dưới ánh lửa đèn đuốc, cả người ông ta như đang phát ra ánh hào quang rực rỡ. 
 
Trông ông ta uy nghi như một bức tượng Phật.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trịnh Nội quan thay mặt Hoàng đế đến truyền khẩu dụ, Lý Trọng Tuấn chỉ có thể quỳ xuống đất tiếp chỉ.
 
Bên trong gian phòng yên tĩnh lạ thường, không khí giống như ngâm trong nước lạnh. Lý Trọng Tuấn mặc y phục trắng quỳ dưới đất, bóng người bị ánh trăng kéo dài thật dài.
 
Tuy Tuy bị chàng nhét vào phía sau bức bình phong chạm trổ bằng gỗ đàn hương, nín thở dò xét động tĩnh bên ngoài.
 
Nàng không nhìn thấy khuôn mặt gầy guộc của Lý Trọng Tuấn, chỉ thấy bả vai chàng nhô cao.
 
Trịnh Nội quan nói rất nhiều nhưng nàng nghe không hiểu. Lý Trọng Tuấn trả lời chậm rãi, hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt. Cuối cùng, Trịnh Nội quan cất tiếng hỏi.
 
"Điện hạ còn có lời gì muốn nói với bệ hạ không?"
 
Câu hỏi này nghe thật kỳ quái, giống như đang cho Lý Trọng Tuấn cơ hội nói lời trăn trối cuối cùng. Tuy Tuy vô cùng sợ hãi, nhưng Lý Trọng Tuấn không biến sắc mặt, chỉ bình tĩnh nói: "Làm phiền Trịnh Nội tướng về bẩm báo lại với Bệ hạ, hầu hết kẻ ăn người ở trong phủ ta đều đến từ Lương Châu, đã ly biệt quê hương nhiều năm, chỉ mong Bệ hạ cho phép bọn họ được quay trở về cố hương, cho phụ tử đoàn tụ, cốt nhục đoàn viên, thần vô cùng cảm kích."

 
Trong vòng một tháng liên tiếp giết chết hai nhi tử, Hoàng đế quả thật là người có trái tim sắt đá, chưa chắc Hoàng đế đã đồng ý với thỉnh cầu này của chàng. Chàng trừ khử Vương Tiêu giúp Hoàng đế, cũng coi như đã được tận dụng triệt để, di ngôn cuối cùng này của chàng có lẽ sẽ khiến Hoàng đế cảm động, chắc ông ta sẽ không làm khó dễ các hạ nhân trong phủ của chàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tuy Tuy nửa tỉnh nửa mê, dường như hiểu được dụng ý của chàng, nhưng không thể tin được, chỉ biết khẽ giật mình. Trịnh Nội quan cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, sau khi cân nhắc một lúc, ông ta vẫn trả lời: "Được."
 
Trịnh Nội quan khẽ vỗ tay, một tiểu hoàng môn áo xanh bước vào. Trên tay hắn ta cầm một chiếc khay gỗ, hắn ta bước đến gần Lý Trọng Tuấn, quỳ xuống nâng thứ đó cao quá đầu đến trước mặt chàng. 
 
Trịnh Nội quan có chút áy náy, ông ta khom người xuống, hạ giọng.
 
"Điện hạ, xin mời."
 
Khay gỗ được đắp vải gấm, dưới ánh trăng vàng chỉ nhìn thấy màu vàng xen lẫn đỏ nhạt, Tuy Tuy không thể nhìn ra đó là cái gì. Nàng không dám suy nghĩ đến điều tệ nhất, nhưng đầu óc nàng lại không thể ngừng được.
 
Lôi đình mưa móc đều là ơn của trời, Hoàng đế muốn ai chết thì cũng được gọi là ban cho cái chết, cho người mang rượu độc, lụa trắng, dao găm đến trước mặt người đó một cách long trọng, mời người đó chọn lấy một thứ, tự kết liễu đời mình.
 
Chuyện rõ ràng tới nước này, nàng còn điều gì không hiểu?
 
Hoàng đế muốn Lý Trọng Tuấn chết, Lý Trọng Tuấn buộc phải chết. Mới tối hôm qua, Tuy Tuy vẫn còn tức giận vì chàng ôm nàng quá chặt, vậy mà bây giờ chàng đã sắp bị phụ thân mình giết chết.
 
Lời thỉnh cầu cuối cùng của Lý Trọng Tuấn trước khi chết cũng là để nàng có cơ hội quay trở lại Lương Châu.
 
Nơi đó có trời xanh mênh mông trên đỉnh Minh Sa, có rượu kê êm dịu và những ký ức vô biên của nàng, nhưng lúc này nàng chỉ nghĩ đến hí viên Lương Châu.
 
Cái đêm nàng bị Lý Trọng Tuấn đâm trọng thương.
 
Đêm đó cũng có ánh trăng đẹp như bây giờ, nhưng xung quanh là đám người chạy tứ phía, nàng không thể nghe thấy giọng nói của chính mình giữa những tiếng la hét. Ánh trăng đêm nay vô cùng tĩnh lặng, chiếu lên người Lý Trọng Tuấn, và cũng chiếu lên người nàng, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là một đôi nam nữ bình thường dưới bầu trời rộng lớn.
 
Nàng đào kép nhỏ đem lòng thích Vương gia, chuyện đó có phải rất buồn cười không?
 
Lý Trọng Tuấn cao xa khó có thể với tới, nhưng tâm tình lại rất xấu xa, chàng mang đến cho nàng tất cả những gì nàng chưa từng có, cũng chính chàng là người mang đến cho nàng mọi khổ đau, chàng xem thường nàng, chàng có nữ tử khác trong lòng.
 

Nhưng như vậy thì sao?
 
Chàng vẫn sắp phải chết.
 
Cả người Tuy Tuy run lên bần bật, nàng phải cắn vào mu bàn tay mới có thể ngăn hai hàm răng va vào nhau. Nàng cố gắng không phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại chảy dài trên mặt.
 
Đôi mắt đẫm lệ của nàng nhìn thấy Lý Trọng Tuấn đang quay mặt lại nhìn mình, dường như chàng đang mỉm cười, đôi môi mấp máy như thể có điều muốn nói. Tuy Tuy vội vàng lau nước mắt, nhìn về phía chàng, cố gắng giải mã những gì chàng muốn nói.
 
"Quay qua chỗ khác!"
 
Lý Trọng Tuấn dừng lại một chút, sau đó khoé môi dường như cong lên, nở một nụ cười từ biệt. 
 
"Đừng nhìn!"
 
Tuy Tuy gần như chết lặng, nàng không tin vào mắt mình, cơ thể nàng mềm nhũn, ngã trên tấm bình phong.
 
Lý Trọng Tuấn xoay người, đưa tay ra vén tấm vải gấm, Tuy Tuy không dám quay đầu nhìn lại, dù sao nàng cũng không đủ can đảm để nhìn cảnh tượng đó. Nàng nằm sau tấm bình phong, che miệng khóc nức nở.
 
Phía ngoài sân, có hàng ngàn hàng vạn ánh đèn đuốc đang soi sáng cả bầu trời đêm. 
 
Nhưng bên ngoài tấm bình phong vẫn hoàn toàn yên lặng.
 

Tuy Tuy đã cố gắng hết sức vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng giọng nói khàn khàn của Trịnh Nội quan vẫn lọt vào tai nàng.
 
"Từ xưa, Đế vương kế thiên lập cực, phủ ngự hoàn khu, tất kiến lập nguyên trữ, mậu long quốc bản, dĩ miên tông xã vô cương chi hưu. Trẫm toản ưng hồng tự, sớm đêm nơm nớp. Ngửa duy tổ tông mô liệt chiêu rủ xuống. Phó thác đến nặng. Thừa điêu diễn khánh, đặt tại nguyên lương.....” [1]
 
Lần này còn tối nghĩa hơn lần trước, Tuy Tuy nghe hoàn toàn không hiểu gì, nhưng may mắn là Trịnh Nội quan đã nói lại ngay lập tức.
 
“Ngày mười ba tháng tư năm thứ hai mươi, ban cho Trọng Tuấn sách bảo, lập làm Hoàng thái tử, chính vị Đông cung, vinh quy bái tổ vạn năm, lòng mang tứ hải."
 
Những thứ khác không hiểu, ba từ “Hoàng thái tử” vẫn như sấm đánh bên tai nàng. 
 
Tuy Tuy đột nhiên tỉnh mộng, nàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy khay gỗ lúc nãy đã trống không, Trịnh Nội quan đang đọc chiếu chỉ của Hoàng đế, sau đó cung kính dâng chiếu chỉ cho chàng.
 
Tất cả mọi người đều quỳ xuống, hành lễ ba quỳ chín lạy. 
 
Tuy Tuy chưa bao giờ thấy nghi thức như vậy. Mãi về sau, khi nhìn thấy mọi người vái lạy Lý Trọng Tuấn hàng trăm hàng ngàn lần ở Đan Dương môn trong buổi lễ sắc phong Hoàng thái tử, nàng mới nhận ra đây là lễ tiết đặc thù dành riêng cho chàng.
 
[1] Chiếu thư lập Thái tử mượn câu chữ của chiếu thư Hoàng đế Khang Hi lập Thái tử Dận Nhưng.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui