Con linh dương to lớn với cặp sừng dài đang bị một con báo hoa mai truy đuổi.
Thấy con linh dương kiệt sức và sắp bị ăn thịt, nàng sợ hãi hét lên, đúng lúc này một vị ca ca cưỡi lên lưng ngựa, giương cung bắn chết con báo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Con báo đó rất khỏe, rất hung dữ, chạy nhanh như gió nhưng vừa bị một mũi tên bắn vào mắt, nó đã ngã lăn ra đất.
Tuy Tuy mô tả một cách sinh động cảnh tượng thú vị ấy: "Hắn ta kéo con báo trở về cổng làng. Mọi người ai nấy nhìn thấy con báo cũng đều kinh hãi, hắn ta mang nó đến cửa một gia đình ở cuối thôn, dùng chính con báo này để cầu hôn nữ nhân mà hắn ta thích, tất cả các nữ nhân trong làng ta đều ghen tị khi nhìn thấy cảnh tượng ấy."
Lý Trọng Tuấn tỏ vẻ khinh thường: "Có gì ghê gớm đâu mà đáng ghen tị! Nếu như nàng thích…"
Tuy Tuy vội vàng biện hộ: "Người ca ca đó cũng xem như một anh hùng có tiếng ở chỗ chúng ta. Trong vòng mười dặm ai ai cũng biết tiếng tăm của ca ca đó. Hắn ta đi săn bách phát bách trúng cho nên được rất nhiều nữ tử hâm mộ. Được gả cho một người tài giỏi như hắn ta đương nhiên sẽ khiến mọi người ghen tị. Nếu đổi lại là chàng thì chàng có săn được một trăm con cũng vô dụng!"
Giọng điệu của Lý Trọng Tuấn có chút ghen tị: "Tại sao?"
Tuy Tuy liếc mắt: "Bởi vì nàng ta không thích chàng."
Lý Trọng Tuấn có chút bực bội: “Ai nói ta muốn cưới nàng ta! Nếu như là nàng thì sao…” Giọng của Lý Trọng Tuấn càng ngày càng nhỏ hơn: “Nếu là ta, ta sẽ mang con báo đến nhà của nàng.”
Lý Trọng Tuấn càng nói càng kỳ quái, có vẻ như chàng thật sự bị bệnh rồi. Tuy Tuy muốn xoay người lại chạm vào trán chàng, nhưng làm cách nào nàng cũng không thể thoát ra được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng ngáp dài, nói một cách qua loa.
"Dựa vào tính cách của Điện hạ, chàng còn cần cầu hôn sao? Chàng không trắng trợn cướp đoạt dân nữ đã là phúc của lê dân bách tính rồi. Nếu chàng không phải là Vương gia thì ngay cả cửa thôn của ta cũng không được bước vào chứ đừng nói là nhà của ta. Phụ mẫu của ta không đồng ý là một chuyện, nếu như các thúc bá trong thôn của ta biết trước kia chàng đối xử với ta thế nào, nhất định sẽ trói chàng lại rồi ném ra ngoài."
Sau một lúc lâu, Lý Trọng Tuấn vẫn không lên tiếng.
Tuy Tuy cho rằng chàng đã ngủ, cho nên nàng lặng lẽ xoay người, đưa tay sờ lên gò má của chàng, hình như không còn nóng như trước.
Tuy Tuy cố gắng lôi chiếc chăn nàng ra, nhẹ nhàng đắp lên người Lý Trọng Tuấn. Mặc dù Tuy Tuy cảm thấy nằm trong vòng tay của chàng hơi chật chội, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Đợi đến nửa đêm, cơn sốt của chàng dần hạ xuống, nàng mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Mặt trăng dần dần lên cao.
Ánh trăng hư ảo chiếu lên gối nàng, sáng trưng, cho đến khi trong mộng đã là ban ngày.
Nàng mơ thấy Lương Châu, nơi có giàn nho lớn óng ánh ánh mặt trời, nàng và Lý Trọng Tuấn đang xách giỏ hái nho ngoài đồng, hình như hai người bọn họ chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi. Chàng cũng không phải là vương tôn công tử, chỉ là một người nông dân bình thường, mặc áo vải nông thôn màu đen.
Vải vóc thô ráp, kiểu mẫu quê mùa, trông rất buồn cười.
Chàng cứ hái, nàng cứ ăn, ăn nho chán, nàng lại la hét muốn ăn trái cây ở hàng rào tre ngoài tường.
Cây táo này thuộc về một gia đình khác, có vẻ Lý Trọng Tuấn không muốn hái trộm, nhưng Tuy Tuy nhìn chàng một cách vô cùng đáng thương, cho nên chàng thực sự trèo lên hàng rào tre.
Lý Trọng Tuấn chưa hái được trái táo nào đã bị chủ nhà nhìn thấy, người đó chạy về nói với a gia của hắn ta, khiến chàng bị đánh.
Tuy Tuy biết chuyện, vội vàng chạy đi tìm Lý Trọng Tuấn. Trong khoảng sân nhỏ xanh tươi, chàng thậm chí còn đi không vững, nhưng trên gương mặt chàng vẫn lộ ra vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc. Chàng nói chàng không sao, đuổi nàng về.
Tuy Tuy cảm thấy rất áy náy, nàng bắt đầu khóc lớn, Lý Trọng Tuấn không thể chịu đựng được nữa, hôn nàng.
Trong hơi thở của Lý Trọng Tuấn mang theo hương tùng bách.
Tuy Tuy không hiểu tại sao nàng lại có một giấc mơ kỳ lạ như vậy. Nàng cứ tưởng rằng mình rất ghét Lý Trọng Tuấn, nhưng rõ ràng trong giấc mơ nàng rất ngượng ngùng, khi tỉnh lại cũng rất vui vẻ. Lúc đi đun nước vào buổi sáng, nàng thậm chí còn ngồi xổm trên mặt đất, cười thành tiếng.
Vừa ngẩng đầu lên, Lý Trọng Tuấn đã đứng trước mặt nàng, khoác lan bào bằng gấm, từ trên cao nhìn xuống, nhướng mày vừa giống như nghi hoặc, lại giống như đang cười nhạo: "Sao nàng lại đỏ mặt?"
“Ta không có!” Tuy Tuy đưa tay lên che mặt, phát hiện thấy mặt quả thật nong nóng, thế là vội vàng sửa lời: “Là do nước... Nước quá nóng!”
"Vậy nàng cười cái gì?"
“Ta…” Đột nhiên Tuy Tuy thông minh đột xuất, nàng đứng dậy đắc ý nói: “Hôm qua ta mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy Điện hạ đi ăn trộm hoa quả trong nhà người ta, bị người ta bắt được, đánh gần chết.”
Lần này đến phiên Lý Trọng Tuấn tức xì khói.
Tuy Tuy nhân cơ hội đó chạy thật nhanh, mặc dù biết chàng không dám làm gì nàng.
Bây giờ hai người bị mắc kẹt ở đây, chàng có là Vương gia thì sao chứ?
Nếu Lý Trọng Tuấn dám đắc tội với nàng thì sẽ không còn ai chăm sóc chàng nữa.
Lúc đầu, Tuy Tuy cảm thấy thời gian bị giam ở đây vô cùng nhàm chán, nhưng chỉ mới chớp mắt mười lăm ngày đã trôi qua.
Mặc dù ngày nào cũng có người đến đưa đồ ăn, nước tắm, y phục đến để thay cho Lý Trọng Tuấn, vết thương của chàng cũng dần lành lại, nhưng không hiểu sao càng ngày nàng càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...