Tuy Tuy tay chân lúng túng sờ tới sờ lui trên người của Lý Trọng Tuấn, cố gắng tìm xem chàng có bị thương ở đâu, nhưng Lý Trọng Tuấn đã túm lấy nàng và buộc nàng khai ra buổi chiều nàng đã làm những gì.
Tuy Tuy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho chàng biết sự thật.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Trọng Tuấn trông càng đáng sợ hơn, chàng hỏi: “Tại sao bọn họ lại cố tình chọn nàng? Là ai đã khai nàng ra!”
Tuy Tuy nhỏ giọng nói: “Không ai khai ta ra… Ta chỉ nói ta là một nha đầu nấu nước, bọn họ lập tức kéo ta vào.”
Nghe nàng nói xong, Lý Trọng Tuấn sửng sốt một lúc rồi chợt cười khổ, ngã người dựa vào cột như trút được gánh nặng.
Tuy Tuy cảm nhận được là chàng đang tức giận.
Chẳng qua chàng không còn đủ sức lực để tức giận mà thôi.
Tình trạng của Lý Trọng Tuấn rất tồi tệ, mày cau chặt, sắc mặt tái nhợt. Bình thường da của chàng đã trắng nay còn trắng hơn, ngay cả môi cũng trắng bệch, mái tóc đen nhánh rối bù, vết máu tím đen, nhìn thấy mà giật mình.
Tuy Tuy lại hỏi: “Rốt cuộc Điện hạ đã làm gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế!”
Lý Trọng Tuấn phớt lờ nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Áo khoác gấm màu trắng của chàng ướt đẫm, trên đó có những vết máu loang lổ, máu đỏ tươi men theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất.
Tuy Tuy vội vàng lấy khăn tay ra lau, lại bị chàng đẩy ra.
Chàng quay mặt đi không nhìn nàng, giọng trầm khàn: “Không phải việc của nàng, đi nơi khác đi, đừng có lảng vảng trước mặt ta.”
Tuy Tuy nôn nóng: “Chàng nói không phải việc của ta là có ý gì? Ta đã bị giam ở chỗ này, nếu như Điện hạ xảy ra chuyện gì, ta còn có thể sống sót được sao! Hay là Điện hạ lại đi ra ngoài gây sự đánh nhau, bị Hoàng thượng nhốt lại? Cho dù gây rối đi nữa, nhưng tại sao chàng lại trở về với đầy vết thương trên người thế này, lần trước chàng làm tổn thương khuôn mặt của mình, lần này lại…” Tuy Tuy cảm thấy rằng khi trách mắng không cần vạch rõ khuyết điểm, vì vậy nàng dừng lại ở đó và nói thêm một vài lời, cố gắng thuyết phục chàng buông tay để nàng xem vết thương.
Nhưng Lý Trọng Tuấn chỉ nghiến răng nặn ra hai chữ…
“Câm miệng!”
Trong cơn tức giận, Tuy Tuy mặc kệ chàng, chạy vào ngủ trên chiếc giường ấm ở phòng trong. Nhưng nàng đã ngủ rất nhiều, lại bị tình huống kỳ quái này làm cho sợ hãi, nên nằm mãi vẫn không ngủ được.
Đến nửa đêm, rốt cuộc không nhịn được, nàng mượn cớ đi rót nước để ra ngoài nhìn xem.
Lý Trọng Tuấn vẫn ngồi tựa vào cây cột kia.
Chỉ là cả người trông có vẻ nhỏ bé hơn, bởi vì chàng cuộn mình ở nơi đó, giống như một người cô độc trong thời tiết lạnh giá, chỉ có thể tự ôm mình để sưởi ấm, nhưng rõ ràng trong phòng khách có một chậu than đang cháy.
Tuy Tuy cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng nàng quyết định lại đến xem chàng thế nào, nếu như chàng lại nổi giận thì từ giờ đến khi rời khỏi nơi này nàng sẽ không bao giờ nói chuyện với chàng nữa.
Nàng bước tới gọi một tiếng “Điện hạ” nhưng không có tiếng đáp lại, nàng nhẹ nhàng đỡ bả vai chàng, muốn nhìn một chút sắc mặt của chàng. Nhưng chỉ chạm nhẹ một cái, nàng đã cảm thấy trên tay nóng hầm hập, tiếp đó má của Lý Trọng Tuấn cọ vào tay của nàng.
Chàng không hề tranh cãi, không ồn ào, cũng không trừng mắt lạnh lùng…
Chàng đã ngất đi.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu, Tuy Tuy hoảng hốt vội vàng đứng dậy, nhào đến bên cửa sổ hét lớn: “Người đâu! Người đâu! Ngụy Vương Điện hạ không ổn rồi!”
Chưa nói hết lời thì cửa chính lập tức được mở ra bằng một lực rất mạnh, võ quan ban nãy mang theo một nhóm người cùng tiến vào, vây quanh Lý Trọng Tuấn kiểm tra một lúc.
Tuy Tuy ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, nói rằng chàng chảy máu đầy đất, đã rên rỉ nửa buổi tối, không thể chịu đựng được nữa mới ngất đi.
Nàng nghĩ thầm, nếu chàng đã bệnh thành như vậy, dù sao đi nữa cũng có thể được thả ra thôi? Không nghĩ tới võ quan kia chỉ ra lệnh nâng Lý Trọng Tuấn đặt lên giường, sau đó lập tức rời đi.
Sau khi bọn họ rời đi, cũng chỉ có một ông già dáng dấp giống như thái y đến.
Đại phu yêu cầu Tuy Tuy cởi bỏ áo ngoài của Lý Trọng Tuấn, nhưng bản thân ông lại đứng cách xa, dường như có thể tránh càng xa càng tốt.
Đây vẫn là lần đầu tiên Tuy Tuy nhìn thấy vết thương của chàng, trên vai trái là một mảng máu thịt lẫn lộn, nàng cũng nhìn không ra là vật sắc nhọn gì tạo thành, chỉ biết là miệng vết thương rất sâu, đã bị quần áo ướt ướt sũng ngâm thành vết loét, hình thành một ít vảy màu tím, trong máu có nước màu vàng nhạt.
Đại phu cũng bỏ đi không nói một lời.
Sau đó một thị vệ cấp thấp đưa thuốc trị thương và thuốc bột hạ sốt An Cung Ngưu Hoàng đến cùng với ba thước lụa trắng.
Hắn ta đi rồi, sau đó triệt để không có ai tới nữa.
Bây giờ đã là buổi trưa, bên ngoài mặt trời lên cao, thế nhưng mái hiên tẩm điện của Thân vương bao giờ cũng rộng hơn so với nhà của người bình thường nên gian nhà của bọn họ không bao giờ thấy được ánh mắt trời.
“Chàng xem...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...