“Lâm Tài nhân nương nương, cũng chính là mẫu phi của Điện hạ.” Hạ Nương có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Lúc trước nương nương từng là cung nữ trong cung của Dương Huệ phi.”
"Dương Huệ phi?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Huệ phi nương nương cũng là nữ nhi xuất thân từ Dương thị, xét về bối phận thì Huệ phi nương nương là cô mẫu của Thái tử phi. Lâm Tài nhân từng làm cung nữ trong cung của Huệ phi, Thái tử Điện hạ cũng nhờ có Huệ phi nương nương đỡ đầu mới có thể chống đỡ qua một đoạn thời gian, lúc đó Thái tử phi thường xuyên vào cung thăm cô mẫu cho nên mới có cơ hội gặp gỡ Điện hạ."
Trên mặt Tuy Tuy tràn đầy ngạc nhiên.
Ánh nắng mặt trời trên đầu vẫn chói chang, nàng rút cây quạt ra che, im lặng cúi đầu đi một đoạn. Đột nhiên Hạ Nương kéo tay nàng dừng lại, nháy mắt với nàng.
Hóa ra Lý Trọng Tuấn đã trở lại.
Có lẽ chàng vừa mới trở về từ Đông cung, chàng vừa xuống ngựa, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa cởi băng buộc tay áo, ném cho tiểu hoàng môn đang đi ở phía sau.
Chàng đi đến đâu cũng có những cung nhân cúi đầu khoanh tay phục tùng.
Nhưng Lý Trọng Tuấn vừa liếc mắt đã nhìn thấy nàng.
Tuy Tuy cũng len lén nhìn về phía Lý Trọng Tuấn, nhưng đột nhiên bị dọa vì ánh mắt của chàng. Khuôn mặt trắng như ngọc của Lý Trọng Tuấn quả thực có thể chống chọi lại ánh nắng chói chang trên bầu trời, trắng đến phát lạnh. Chàng nhìn Tuy Tuy như muốn xuyên thủng nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật là, hai tháng qua không hề gặp nhau, nàng có làm cái gì đắc tội với Lý Trọng Tuấn đâu chứ?
Nhưng Lý Trọng Tuấn cũng không nhìn nàng quá lâu, liếc một cái rồi vội vàng rời đi. Ngay sau đó, Tuy Tuy mới nhận ra người đi ngay sau lưng chàng chính là A Thành
Kể từ khi A Thành bị phái đi Lương Châu, đã rất lâu rồi nàng không gặp A Thành.
Tuy Tuy nhớ trước đây nàng đã lừa hắn ta một lần, cho nên nàng nở nụ cười hối lỗi với hắn ta, nhưng A Thành trông thấy nàng như trông thấy quỷ, hắn ta không thèm cười lại với nàng mà nhanh chóng đi theo Lý Trọng Quân.
Chỉ còn lại một mình Tuy Tuy đứng đó ngây ngốc một cách khó hiểu.
Trong lúc ăn tối, Tuy Tuy nghe nói rằng hôm nay Lý Trọng Tuấn đã vào cung.
Vào cung cũng được, chỉ cần nàng không phải nhìn thấy mặt Lý Trọng Tuấn thì chàng muốn làm gì cũng được. Tuy Tuy ăn tối với Tiểu Ngọc như thường lệ, sau đó lên giường đi ngủ sớm.
Từ khi Lý Trọng Tuấn không ở đây, nàng vẫn duy trì thói quen ăn no ngủ kỹ, nhưng không hiểu sao hôm nay nàng lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Tuy Tuy nhớ lại những gì mà Hạ Nương đã nói lúc chiều.
Hạ Nương nói Thái tử phi và Lý Trọng Tuấn cùng nhau lớn lên, là bạn thanh mai trúc mã, nhưng nếu như vậy thì chuyện này thật sự rất kỳ quái. Nếu đã là thanh mai trúc mã, vậy tại sao Lý Trọng Tuấn lại chán ghét Thái tử phi đến vậy? Thái tử phi có nhận ra điều đó không?
Tuy Tuy nghĩ đi nghĩ lại một hồi, trời bắt đầu mưa.
Cơn mưa đêm mang theo gió đập vào song cửa sổ, bên giường đầy hình ảnh bóng trúc rung rinh.
Đây là một cơn mưa mùa hè, nhưng không hiểu sao Tuy Tuy lại nhớ đến cơn mưa đêm ở Bảo Tháp tự.
Đã một năm trôi qua rồi mà nàng cứ ngỡ mọi chuyện như mới vừa xảy ra hôm qua. Khi đó nàng vẫn còn vô tư nói những lời tục tĩu, Lý Trọng Tuấn nhìn nàng với vẻ mặt đầy giễu cợt, nhưng lúc ấy nàng chỉ buồn bực, chứ không tự ti mặc cảm về bản thân như bây giờ.
Trong tiếng mưa rơi tí tách, Tuy Tuy có chút buồn bã, nàng tự ôm lấy bờ vai của mình, úp mặt vào trong tường ngủ thiếp đi.
Nàng không nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóng đang tiến đến gần.
Tấm rèm buông hờ được vén lên, Lý Trọng Tuấn lặng lẽ ngồi xuống. Chàng không ngồi lên giường mà ngồi bên cạnh chân giường, nghiêng đầu ngắm nhìn đôi vai gầy yếu ớt của nàng.
Tấm rèm lại được hạ xuống, bóng tối phủ xuống khuôn mặt chàng.
Cứ như vậy một lúc lâu, Lý Trọng Tuấn mới cất tiếng thì thầm.
"Nàng yêu hắn sao?"
Lý Trọng Tuấn quay đầu lại, cười nhạt trong màn đêm yên tĩnh.
"Bây giờ… Vẫn còn nhớ hắn ư?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...