Xiêu và…Yêu"> Xiêu và…Yêu của tác giả Axon.">

Kiêu –> Xiêu và…Yêu

Chương 8: Nụ hôn trong mơ
Cái Hiền không để tôi yên. 
Nó cứ lèo nhèo hỏi tôi về món quà của anh chàng “que củi”. Đầu tiên, tôi chẳng nói gì nhưng về sau thấy con nhỏ chịu khó “tra tấn” tôi quá nên tôi đành trả lời cho qua chuyện. Tôi bảo món quà đó là do một lần tôi được giám đốc Vương hứa khi bất chợt gặp anh ta…làm một việc xấu trên đường đi làm. Nó lập tức vặn vẹo rằng đó là chuyện gì? Rằng tại sao tôi lại có thể biết được? Nhìn chung là nó không tin một người như giám đốc Vương lại có hành động gì sơ xuất để ột con bé như tôi lợi dụng.
- Thế mày thử giải thích sự việc vừa nãy xem nào? Tại sao mày lại đùng đùng kéo tao vào chuyện này? Con nhỏ tiếp tục tra khảo tôi. (hic, biết thế tôi đã chẳng lôi nó vào cuộc)
- Thì…cái hộp Chocolate đó…mà đòi bịt miệng tao chắc? Tôi thở phào vì đột ngột nghĩ ra một lời bào chữa khá hợp lý.
- Ơ…nhưng mà… Con nhỏ ngắc ngứ. 
Được thể tôi lấp liếm:
- Nhanh lên. Xe chuẩn bị chạy rồi kìa!
Cái Hiền vẫn chưa thỏa mãn lắm về câu trả lời của tôi. Tôi biết rõ điều đó và tôi cũng hiểu rằng tôi còn phải đối mặt với nó cho tới khi tôi nói ra sự thật. Kệ. Giấu được chừng nào hay chừng ấy. Bởi vì cho đến lúc này tôi cũng chưa nghĩ ra phải nói với nó như thế nào? Chúng tôi là đôi bạn thân thiết. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cả gan dám giấu nó điều gì. Ngoài mẹ tôi ra thì nó là người thứ hai tôi có thể mặc sức trút bầu tâm sự.
Vậy mà câu chuyện hôm tôi gặp giám đốc Vương ở quán Hạ Nhớ tôi vẫn chưa kể với nó. Thật ra thì tôi đã định “buôn” với nó mấy lần nhưng chưa lúc nào thấy thuận tiện. Tối hôm qua tôi cũng định kể thì con nhỏ lại đem cái chủ đề anh chàng đó thích tôi ra. Tôi điên sao mà lại “đổ dầu vào lửa”?
Cả ngày hôm đó tôi vẫn không thôi nghĩ về hành động của tôi lúc sáng. Tôi làm vậy có đúng không? Tôi cũng chẳng biết. Nhưng vì sao lúc đó tôi lại có đủ dũng cảm đối mặt với sếp lại còn dám thẳng tay trả lại món quà thì tôi cũng có thể hiểu được mình. Tôi là một đứa hay tự ái.
Bạn đừng nghĩ rằng tôi kiêu ngạo. Bởi từ “kiêu ngạo” khác hẳn với “tự ái”. Nếu tôi kiêu ngạo thì dứt khoát tôi đã trả lại món quà và cũng sẽ không tận tay đưa nó cho anh ta. Theo ý nghĩ của tôi bất kể món quà là gì thì cách mà người ta trao nó cho tôi mới là quan trọng. Món quà có thể giá trị vô cùng to lớn hay là vô giá mà nó được người ta cho tôi như của bố thí thì tôi không ngần ngại quẳng nó vào xọt rác. Tôi là như vậy. Tôi có tính đó từ bé rồi. Mẹ tôi kể rằng đã có lần tôi tuyệt thực chỉ vì dỗi mà hồi đó tôi chỉ là con nhóc hơn 4 tuổi đầu. Mẹ bảo tôi bướng bỉnh và hay hờn làm mẹ đến là khổ. Ấy vậy mà mẹ lại yêu chiều tôi hơn cả thằng em tôi.
Buổi chiều không thấy giám đốc Vương ở phòng bán hàng. Tự dưng thấy tâm trạng mình trống vắng, tôi có cảm giác tôi để quên cái gì ở đâu đó. 
Rất có thể là tôi thấy nhớ, không phải nhớ anh ta mà tôi nhớ ánh mắt của anh ta. Ánh mắt đó luôn tìm tôi. Ánh mắt đó sáng lên rạng rỡ khi bắt gặp cái nhìn trộm của tôi. Ánh mắt đó sầm tối lúc tôi nói chuyện với một người…đàn ông khác.  Ánh mắt đó rừng rực những tia lửa nếu tôi vô tình cười với người đó. Tôi bị bao vây bởi ánh mắt của anh ta nhưng thật lòng là tôi cũng chả có ý định muốn thoát ra. Chúng tôi cứ thế tiếp tục chơi trò chơi của đôi mắt.
Giám đốc Vương có thật sự thích tôi không? Món quà “đáng ghét” của anh ta nói lên điều gì? Tôi cứ ngỡ lời nói hôm đó của anh chàng chỉ là câu nói đùa. Và câu nói mà tôi cho là đùa đó biến thành hộp Chocolate ngon lành, hấp dẫn. Làm sao anh ta biết mình thích chocolate nhỉ? Đừng mơ mộng nhiều Hân! Tôi tự bảo mình đó chỉ là một sở thích không lạ của các cô gái. Anh chàng đào hoa như anh ta mà không biết đó mới là chuyện lạ!
Vậy tôi có thích anh ta không? Chẳng thể trả lời vì tôi chưa từng thích ai nên tôi không biết cảm xúc của người đang để ý đến một người khác phái. Cảm xúc đó là gì? Có phải đó là lúc tim tôi đập chân tôi run mỗi khi gặp anh ta? Có phải đó là lúc tôi thấy nhớ ánh mắt của anh ta? Nếu đó là biểu hiện của sự để ý hay thích một ai đó thì tôi đã từng có những cảm xúc như vậy rồi. Tôi đã từng tim đập chân run khi đứng trước thầy cô trả bài. Tôi đã từng nhớ ánh mắt ba mẹ mỗi khi tôi làm điều gì đó có lỗi. Thế có nghĩa là tôi thích…thầy cô và ba mẹ tôi chăng? Không thể nào đâu. Điều đó vừa nghĩ ra đã thấy là cả một sự vô lý rồi.
Tối đến tôi giả vờ leo lên giường đi ngủ thật sớm. Cái Hiền dường như đoán được ý nghĩ của tôi. Nó lôi hộp Chocolate ra và bắt đầu điệp khúc của nó:
- Hân! Tại sao vẫn chỉ là hộp Chocolate? Mày cũng đồng ý à? 
- Ờ, lão hứa sẽ bù thêm món khác nữa. Tôi lấp lửng.
- Món gì? Con nhỏ tra tới.
- Ai biết được. Thấy lão nói vậy.
- Không tin được. Mày mà chịu để yên á?
- Không để yên thì mày bảo tao làm gì?
- Thì làm gì đó…Túm lại tao chả tin mày chịu thế này.
- Làm như tao quen tống tiền lắm á? Mày lắm chuyện vừa thôi. Ngủ đi!
- Tao không ngủ cho đến khi mày chịu nói thật.

Tôi im lặng. Có lẽ giả vờ ngủ quên là tốt nhất, tôi quyết định. Tiếng hộp kẹo bị bóc loạt xoạt. Tiếng hộp giấy bị xé toạc. Tiếng cái Hiền nhóp nhép miếng chocolate. Con nhỏ không quên ghé miệng vào lỗ tai tôi “Chocolate của sếp có khác. Ngon thật!”. Tôi kìm nén sự thèm muốn đang trỗi dậy biểu tình trong người. 
- Tao nghe thấy mày nuốt nước bọt rồi. Thôi dậy xơi đi, nhóc! Cái Hiền khúc khích.
Tôi phì cười. Không thể chịu đựng được hơn nữa, tôi nhỏm dậy. Tay nhón một miếng chocolate tôi đưa lên miệng. Chưa kịp cắn thì con nhỏ giật phắt lấy. 
- Mày còn chưa kể cho tao sự tích hộp Chocolate thì còn chưa được ăn. Nó nhăn nhở.
- Đưa đây đã rồi tao kể. Tôi trợn mắt rồi dịu giọng thương lượng với nó.
- Đừng hòng! Tao biết tỏng cái bài của mày rồi nhá.
- Phải ăn mới …có sức kể chuyện chứ? Tôi cố bào chữa.
- Kể đi rồi ăn miếng lấy sức sau. Con nhỏ bướng bỉnh.
Chậc, thôi thì cho nó biết cũng chả hại gì. Từ trước đến giờ tôi còn cho nó biết nhiều chuyện bí mật khủng khiếp hơn ấy chứ. Thế là tôi nói cho cái Hiền biết đầu đuôi câu chuyện. Con nhỏ ngồi nghe, chốc chốc nó lại thốt lên “Thấy chưa? tao bảo mà!”. “Chuyện chỉ có thế thôi!” tôi kết thúc màn kể lể của mình bằng một câu như vậy cốt để cái Hiền đừng trách móc gì tôi.
- Sao mày không kể với tao chuyện mày gặp sếp ở quán đó? Con nhỏ lập tức hỏi tôi.
- Tại vì tao chưa tiện nói. Tôi phân bua.
- Sao lại chưa tiện? Nó vặn vẹo.
- Ờ…thì…vì chưa có dịp. Thế mà cũng hỏi? Tôi giả vờ gắt.
- Nếu hôm nay không có vụ việc này thì chắc mày chẳng bao giờ thấy tiện để cho tao biết đâu nhỉ?
Nó đang hờn mát tôi đấy. Tiếp theo sẽ là mày chả tin tao, tại sao mày lại có thể giấu tao chuyện như vậy?
- Thôi mà! Đằng nào thì tao cũng đã ày biết rồi còn gì? Tôi cười cầu hòa.
Khác với tôi đoán, con nhỏ im lặng. Nó trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rón rén lại chỗ nó để hộp chocolate, tôi nhón một miếng và cho thật nhanh vào miệng.
Ngon thật! Anh chàng này biết chọn gớm! Tôi mỉm cười và đi lại bên chiếc giường thả người xuống. Nằm ôm chiếc gối mắt nhắm nghiền mà nghe miếng chocolate tan trong miệng là thói quen …xấu khó bỏ của tôi. (hic, mấy con sâu răng của tôi thử hỏi làm sao lại không quấy phá chứ?)
- Sếp thích mày thật đó, Hân. Con nhỏ cuối cùng cũng mở miệng. Câu nói của nó làm tôi mở choàng mắt. Tôi hỏi nó:
- Thế ra từ nãy mày ngồi phân tích chuyện đó à? 
- Tao khẳng định 90% lão Vương thích mày. Cái Hiền không trả lời câu hỏi của tôi mà nó kết luận bằng một câu “rợn tóc gáy”.
- Gì? Thích tao á? Điên! Tôi phản đối.
- Đúng như vậy đó. Lão điên nên mới thích mày. Nhưng mà quả thật là lão đang điên đấy.
- 90% thích. Vẫn còn 10% không thích. Tao nghĩ mày nhầm đó. 10% là ghét. Còn lại là cực ghét. Tôi trêu cái Hiền.
- Rồi mày xem. Giọng con nhỏ như đang cảnh cáo tôi.
- Thôi được. Cứ cho là lão thích tao. Bây giờ ngủ được chưa? Tôi xuề xòa cho xong chuyện nhưng tâm trí bắt đầu xao động. Rất có thể cái Hiền nói đúng. 

Sáng hôm nay thức dậy, tôi đón chào bình minh bằng một nụ cười sung sướng. 
Đêm qua tôi nằm mơ mình đi lạc vào vương quốc chocolate. Chỗ nào cũng thấy chocolate. Bức tường, cánh cửa, rèm, thảm…tất cả đều làm bằng chocolate. Hạnh phúc nhất là giây phút tôi gặp hoàng tử của vương quốc đó. Tôi đã được diện kiến chàng. Đó là lúc tôi đang lang thang ngoài khu vườn tuyệt đẹp. Một bóng người cưỡi ngựa tiến tới. Trước mặt tôi là con ngựa cao lớn với bộ lông nâu bóng màu của chocolate. Chàng trai ở trên lưng ngựa bước xuống. Đó là một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai. Tôi ngỡ ngàng nhìn ngắm chàng. Chàng bước đến bên tôi quỳ xuống hôn bàn tay tôi (hehe truyện cổ tích có đoạn này mà)
Chàng ôm tôi vào lòng. Cảm giác thật là êm ái và ấm áp. Tôi đã thật sự thấy hạnh phúc. Chàng cúi xuống đặt môi lên môi tôi. Thế rồi…khuôn mặt chàng bỗng hóa thành khuôn mặt của giám đốc Vương. Tôi choàng tỉnh. Mở mắt ra tôi vẫn còn cảm giác ấy. Êm ái và ấm áp. Nhưng nhớ tới nụ hôn trong mơ với anh chàng “que củi” tôi thấy mặt mình nóng ran. Ngượng quá! Sao lại có thể như thế chứ? 
Bước chân lâng lâng đưa tôi đến bên chiếc gương trong phòng tắm. Bất giác đưa tay lên môi, tôi nhắm mắt nhớ lại nụ hôn trong mơ. Vẫn còn đây cảm xúc sung sướng và hạnh phúc. Vẫn còn đây dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Nụ hôn có mùi của chocolate.
Tôi chưa hôn ai và cũng chưa một lần được ai hôn. Tôi làm sao biết được nụ hôn ra sao? Làm sao tôi biết cảm giác của những người đang yêu như thế nào khi họ hôn nhau? Nhưng có lẽ chả khác gì mấy với cảm giác của tôi hiện tại. Chắc là rất hạnh phúc và sung sướng, phải không nhỉ?
- Đứng đây mà mơ màng gì nữa? Tiếng cái Hiền làm tôi giật thót người. 
- Tao nhớ mẹ quá. Tôi nói dối để che lấp cảm xúc của mình.
- Con khỉ! Đánh răng đi. Muộn rồi! Cái Hiền nhắc nhở.
May quá! con ranh chưa kịp phát hiện ra điều gì. Không thì mình lại rắc rối to, tôi nghĩ bụng. Nó mà tra khảo thì tôi kiểu gì cũng phải khai. Mà khai ra vụ giấc mơ kỳ lạ của tôi thì tôi chắc chắn phải đi kiếm...rổ mà che mặt.(Ơn Trời!)
- Cậu Chiến bảo mấy cậu kia cùng lên phòng gặp tôi chút nhé. 
Vừa vào đến phòng, giám đốc Vương đã bảo anh Chiến như vậy. Hôm nay, anh chàng mặc áo sơ-mi màu hồng cam. Khuôn mặt anh ta lạnh như băng. Nói xong anh ta quay lưng ra ngoài đi thẳng lên gác. Ánh mắt của anh ta không tìm tôi. 
Một cảm giác buồn tủi len lỏi trong người tôi. Tôi cúi mặt gục đầu trên bàn. 
Phía đằng kia cái Hiền đang cười nói với bọn cái Xuyến. Chả ai để ý đến tôi. Chả ai biết vì sao tôi buồn. Mắt tôi nhập nhòe, sống mũi cay cay. Tôi chỉ muốn khóc. 
Có phải giám đốc Vương giận tôi về chuyện hôm qua không? Tôi đùng đùng như thế ai mà không giận mới là chuyện lạ. Tôi buồn nhưng tôi không thấy hối hận vì tôi biết nếu cho tôi làm lại tôi vẫn làm như thế thôi. Có khi anh ta bận thì sao nhỉ? Nhưng bận gì đến nỗi không nhìn người ta? 
Quên đi Hân. Chuyện nhỏ ấy mà! Tôi tự an ủi mình nhưng trong lòng vẫn thấy buồn man mác.
Tâm trạng của tôi cứ như vậy trên suốt đoạn đường từ Nhà máy lên đến chỗ gửi xe. Tôi bước xuống xe với bộ mặt ủ rũ không giấu giếm làm cái Hiền để ý:
- Hân, mày ốm à?
- Không. Tôi vừa lắc đầu vừa trả lời.
- Thế sao mặt mũi thế kia? Con nhỏ lo lắng.
- Chả có chuyện gì đâu. Tại …chưa ăn sáng ấy mà.
- Thế thì đi ăn đi. Nào, tao đi với mày nhé? 
- Khỏi. Tuyến mày làm xa thế…Mày cứ đi làm đi. Tao không sao đâu. Tôi cố làm vẻ tươi tỉnh cho con nhỏ yên tâm.
- Mày đi ăn đi nhé. Khiếp làm gì mà chết đói đến nơi. Con nhỏ cười và bỏ đi.
Tôi không thấy đói. Tôi chỉ nói dối cái Hiền để nó khỏi phải bận tâm đến tôi. Nhưng thú thật là nếu có đói thì tôi cũng chả muốn ăn. 
Nhấn mạnh ga, tôi phi xe về khu vực làm việc của mình. Trong lịch làm việc của tôi hôm nay có địa chỉ quán Café Hạ Nhớ. Đến đấy ngồi một lúc đã rồi đi đâu thì đi, tôi tính toán nhanh. 

Bước vào quán Hạ Nhớ, sau khi hoàn tất thủ tục thăm hỏi thông thường với chị chủ quán, tôi đi lại chỗ ngồi quen thuộc. 
Một lát sau, chị chủ quán bưng ra cốc nước cam cho tôi mặc dù tôi chưa kịp gọi. Chị nhìn tôi với ánh mắt cảm thông rồi nói:
- Đang buồn phải không? Cứ ngồi đây chơi đi em. Hôm nay chị mời nước em gái nhá.
- Em cảm ơn chị. Tôi đáp và khẽ cười.
Chị chủ quán đi rồi. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy khắp không gian của quán. Ngoài đường trời muốn mưa. Cây cối ngả nghiêng theo mỗi cơn gió. Bầu trời u ám, xám xịt. Những đám mây oằn mình vì hơi nước nặng nề tích tụ. Chắc chắn trời sẽ mưa trong ít phút nữa thôi. 
Ông Trời đang thương tôi đấy! Có lẽ Trời cảm nhận được nỗi buồn của tôi. Thế còn anh? Anh chàng “que củi”? Anh có biết anh chính là nguyên nhân cho nỗi buồn của tôi?
Lắc rắc vài hạt mưa nhảy nhót trên con đường rồi hòa tan vào nhau tạo thành dòng nước. Hạt mưa bắt đầu xuất hiện nhiều nơi. Mưa bám vào cửa kính rồi thả mình trơn tuột xuống vỉa hè. Mưa tung mình trên những tán lá, trên mái nhà, trên những bông hoa. Phải rồi hạt mưa rớt xuống cánh hoa giống như một chiếc hôn vội vã. Tôi lại nhớ đến nụ hôn trong mơ. Ôi! Đó chỉ là nụ hôn tưởng tượng. Một nụ hôn không có thật nhưng làm trái tim tôi run rẩy, làm tôi thấy sung sướng hạnh phúc biết bao. Nếu hôn thật thì sao nhỉ? Tôi chợt cảm thấy ngượng vì sự tò mò của mình. Đúng là chưa đến lúc để tôi nghĩ đến chuyện đó. Xấu hổ thế không biết?
- Mưa to thế nhỉ? Một bóng người chạy ào vào trong quán và tiếng anh ta thốt lên.
Giọng của giám đốc Vương.
Tôi run rẩy. Vừa nghĩ đến anh ta thì anh ta xuất hiện. Cứ như là ma! 
Trái tim tôi lại bắt đầu điệu vũ bối rối. Anh chàng hình như đã nhìn thấy tôi. Đúng rồi! Con tim tôi nhảy nhót không ngừng và nó mách bảo tôi như vậy. Bước chân anh ta tiến đến mỗi lúc một gần. Tôi đã cố gắng quay mặt đi thật nhanh và cố gắng thu mình nhỏ lại sau chậu cây cảnh. Vậy mà tôi vẫn bị phát hiện.
- Chào bé! Anh ngồi đây được không? Anh ta hỏi nhưng chẳng chờ tôi trả lời đã ngồi xuống ghế đối diện với tôi.
- Dạ …em chào giám đốc. Tôi chào lí nhí.
- Bé ăn sáng chưa?
- Dạ, rồi ạ. Tôi đáp và không dám nhìn anh ta. Mặc dù tôi rất muốn biết ánh mắt đó ra sao. (Qủa thực là tôi nhớ ánh mắt đó)
- Sao sáng nay bé buồn thế?
- Dạ …tôi giật mình nhìn lên. 
Mắt tôi chạm vào ánh mắt anh ta. Đôi mắt đó ánh lên một tia nhìn sáng rực. Tia nhìn đó như bảo tôi rằng “Anh biết hết rồi!”. Lặng người đi mất vài giây. Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Tôi chỉ sợ anh chàng nghe thấy tim tôi đang nổi loạn. Không cúi đầu cũng không lảng tránh, tôi cứ nhìn trân trân vào anh ta. Tôi như bị thôi miên bới ánh mắt biết nói của anh ta.
- Em ốm à? Anh ta đột ngột lên tiếng.
- Dạ …tôi ngập ngừng. Biết nói gì đây? Chả lẽ nói “không” thì anh ta sẽ hỏi vì sao tôi buồn ngay.
- Nếu em mệt thì nghỉ đi. Về nhà nằm.
- Dạ, em…em không sao đâu ạ. Tôi hốt hoảng.
- Đêm qua anh cũng không ngủ được. Anh chàng nói với vẻ hết sức chân thành.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt dò hỏi. Anh ta trả lời luôn:
- Đêm qua nhà hàng xóm có trộm. Nó chạy cứ rầm rầm trên trần nhà.
- Đêm qua em cũng mất ngủ. Thái độ tự nhiên của anh ta làm tôi không thấy sợ nữa. Tự dưng đầu tôi lóe lên một ý nghĩ trêu trọc.
- Vì sao? Anh chàng hỏi và ánh mắt đăm đăm nhìn tôi.
Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi nhìn thẳng vào mắt anh chàng nói:
- Chó bên nhà hàng xóm sủa ầm ĩ. Điếc hết cả tai.
Anh chàng nhìn tôi ngạc nhiên lẫn thích thú. Rồi anh ta cười phá lên và cầm cái gạt tàn nhựa lia về phía tôi. Tôi chụp lấy chiếc gạt tàn giữ lấy nó và lườm anh ta.(dám lườm sếp, liều thế không biết?)

Giám đốc Vương ngả người ra sau ghế. Tay anh ta lôi từ trong túi ra bao thuốc rút một điếu thuốc gắn lên môi rồi quăng nó xuống bàn. Tay kia anh ta lấy chiếc bật lửa. Anh chàng phả một ngụm khói và lại nhìn tôi:
- Anh có một trò này hay lắm. Bé có muốn chơi thử không? Tay anh ta với hộp bao diêm cầm lên.
- Không. Tôi trả lời dứt khoát.
- Hay lắm! Bé thử chơi mà xem? Anh ta thuyết phục.
- Em có một trò này. Nếu anh đồng ý chơi trước thì em sẽ chơi trò của anh. Tôi đoán là anh ta định trêu chọc tôi và tôi bỗng nhớ đến cái trò chơi hồi còn đi học của tôi. Vậy thì tôi sẽ chọc tức anh trước. Tôi quyết định và đưa ra thỏa thuận.
- Okay. Nào, bắt đầu. Anh ta đồng ý.
Tôi nói qua về quy ước của trò chơi. Đó là trò chơi một người đặt câu hỏi và người kia trả lời “có” hoặc “không”. Trong khi trả lời người đó phải làm một động tác là xòe bàn tay trên bàn và dùng tay còn lại chấm thật nhanh vào khe giữa các ngón của tay kia.
- Em sẽ đặt ra 3 câu hỏi thôi và giám đốc phải trả lời thật nhanh. Tôi ra điều kiện.
- Okay.
Anh ta bắt đầu làm theo hướng dẫn của tôi. Bàn tay anh ta xòe ra, những ngón tay thon dài với những chiếc móng được cắt ngắn gọn gàng. Bàn tay anh chàng đẹp như tay con gái.
- Nào, bắt đầu đi bé! Anh ta giục.
- Câu hỏi thứ nhất: Anh có sinh ra ở Hà Nội không?
- Có.
- Câu hỏi thứ hai: Anh có anh, chị hoặc em không?
- Có. Anh chàng vẫn chăm chỉ chấm chấm vào các khe của ngón tay..
- Câu hỏi cuối cùng: Anh có bị điên không?
- Không. Anh ta nhìn tôi một vài giây rồi trả lời nhanh.
- Không bị điên sao anh lại làm vậy? Tôi chỉ vào tay anh ta vẫn đang mải miết chấm chấm trên bàn và che miệng cười.
Anh chàng dừng ngay lại, ngớ người ra một lát rồi cũng hiểu ra anh ta bật cười. Chiếc bao diêm lại bay vèo qua phía tôi ngồi. Tôi lại kịp né tránh. Chúng tôi cùng cười vang.
Anh ta thôi không cười nữa mà lại tiếp tục nhìn tôi. Tôi đã bớt ngại ngùng khi phải gồng mình dưới ánh mắt đó nhưng tôi vẫn không thể nào tự nhiên cho được. Anh chàng “que củi” này không biết là anh ta có tia nhìn “nguy hiểm chết người” hay sao cứ nhằm tôi mà phát huy tác dụng của nó thế? Tôi bẻ ngón tay. Cái tật đó đã làm bại lộ vẻ lúng túng của tôi thấy rõ.
- Tay bé đẹp lắm! Anh nhìn thấy rồi. Đừng bẻ như thế, xấu ngón tay của bé đấy! Anh ta cười tủm tỉm.
- Tại em tưởng giám đốc chưa nhìn thấy tay đẹp của em. Tôi chống chế.
Hahaha…anh chàng lại bật cười. Anh ta cười rung cả người ra chiều rất khoái chí. Rồi anh ta ngồi ngay ngắn lại và nói với tôi:
- Ngồi với bé vui lắm. Anh rất thích. Thỉnh thoảng anh mời bé đi uống nước nhé? 
- Dạ…vâng ạ (Dại gì mà từ chối anh ta? Nhỉ?)
- Anh ra ngoài một lát nhé. Anh ta vừa nói vừa đứng lên.
- Dạ, vâng. 
Nỗi buồn của tôi đã cất cánh bay vụt đi đâu mất. Tôi thấy lại cảm giác của nụ hôn trong mơ. Hạnh phúc và sung sướng.
Tự bao giờ giám đốc Vương bỗng trở thành nỗi buồn rồi cũng nhanh chóng là niềm hạnh phúc của tôi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui