Xiêu và…Yêu"> Xiêu và…Yêu của tác giả Axon.">

Kiêu –> Xiêu và…Yêu

Chương 20: Thông điệp của trái tim
Tiếng chuông điện thoại từ máy di động đột ngột vang lên làm đứt đoạn cơn nghẹn ngào, tấm tức của tôi. Đưa tay quệt dòng nước mắt, tôi vội vàng lần tìm chiếc điện thoại. Trong khu vực tôi và giám đốc Vương đang đứng hình như tiếng nhí nhéo của nó trở nên phiền phức lạ. Loáng thoáng có tiếng lầu bầu rồi tiếng chép miệng khó chịu của ai đó khiến tôi lại càng cuống quýt hơn đến nỗi suýt nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại. Hít mũi thật mạnh rồi tôi hấp tấp đưa máy lên nghe mà chẳng nhìn xem ai gọi:
- Alô. 
- Em đang ở đâu đấy, Hân? Giọng nói của anh Minh đầy ắp sự lo lắng.
Tôi ngoái sang phía giám đốc Vương đứng nhưng trời tối nên tôi không nhìn thấy rõ nét mặt của anh ta. Theo phản xạ tự nhiên, tôi hơi quay người đi, ghé sát máy vào tai và đáp thật nhỏ:
- Dạ…em…em về rồi anh ạ.
- Ô, em về lúc nào vậy? Hiền vẫn còn đây mà?
- Em mệt…nên về trước. – Tôi ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. – Anh đưa Hiền về giúp em nhé. Nó nhát lắm.
- Ừ nhưng mà em đi bằng gì về? Taxi à?
- Vâng. Tôi đành nói dối.
- Em lại mệt như lần trước à?
- Không. À, vâng ạ.- Tôi nhanh trí sửa lại câu trả lời và nói – Anh nhắn giúp em với Hiền là em mệt nên về trước nhé.
- OK. Em ngủ sớm đi nhé. Anh tắt máy đây.
- Vâng. Em chào anh.
Tôi bấm nhanh nút tắt, không kịp nghe cả tiếng chào của anh Minh. 
- Về thôi! Về cho em còn ngủ sớm. Tiếng giám đốc Vương vang lên ngay bên cạnh tôi.
Từ “ngủ sớm” được anh ta cố tình nói nhỏ nhưng kéo dài làm cho tôi ấm ức ghê gớm. Chiếc điện thoại của tôi không hiểu người ta sáng chế kiểu gì mà loa rất to. Mỗi lần có ai gọi đến tôi đều rất ngại trả lời ngay tại chỗ. Chắc chắn là đoạn đối thoại vừa nãy giữa tôi và anh Minh, anh chàng đáng ghét kia đã nghe thấy hết rồi. Tò mò vì muốn biết thái độ của anh ta nên tôi cố quan sát cho được khuôn mặt của giám đốc Vương. Trong ánh sáng le lói của đêm, tôi không thấy gì cả. Bất chợt, một ánh sáng lóe lên. Đó là ánh sáng từ điếu thuốc được anh chàng que củi rít một hơi cuối cùng trước khi vứt đi. Và tôi đã kịp nhận ra cái cau mày của anh chàng trong một thoáng rất nhanh. 
Rõ ràng là anh ta khó chịu vì cuộc gọi của anh Minh. Tự dưng tôi thấy cơn hờn giận như tiêu tan mất. Sự tự ái trong người tôi được vuốt ve. Tôi bắt đầu tin rằng vòng tay của giám đốc Vương vừa mới ôm vào tôi không phải xuất phát từ giây phút nông nổi hay bồng bột nào cả. Hành động đó của anh ta lại càng không phải nhất thời điên rồ. Tình cảm của anh ta với tôi là có thật. Nó rõ như ban ngày và hiển nhiên như phép tính 1+1=2.
Giữa lúc tôi còn đang ngây người vì phát hiện của mình thì giám đốc Vương lại nói:
- Sao? Em định đứng đây khóc nốt chỗ dở à?
Hứ, ai thèm khóc chứ? Đồ…đáng ghét! Tôi ước gì tôi có thể dùng mười đầu ngón tay để cho anh ta biết thế nào là nói xiên nói xỏ. Nhưng tôi không thể làm vậy với anh ta. Cử chỉ đó sẽ là bình thường giữa hai kẻ đang yêu. Còn với tôi thì hành động đó xem ra sẽ là quá lố bịch vì tôi đâu phải là người yêu của anh ta? Cục tức dâng lên nghèn nghẹn trong cổ, tôi phăm phăm bước qua mặt anh chàng và đi thật nhanh về hướng chiếc xe ô tô. Không quay lại nhìn tôi cũng biết giám đốc Vương đang lặng lẽ đi ngay sau.
Suốt dọc đường từ đó về nhà tôi, cả giám đốc Vương và tôi đều chả ai nói gì. Tôi nhìn chăm chú ra ngoài cửa kính như thể bị chính cái cửa thôi miên vậy.
Xe dừng cách cổng nhà tôi khoảng hơn 1m. Sân nhà tôi đèn sáng choang. Từ bên trong xe nhìn xuyên qua hàng rào sắt tôi thấy anh Nam đang đứng trước cửa nhà với mẹ tôi. Đáng nhẽ phải bước xuống xe thì thay vào đó tôi ngồi chết sững trên xe ô tô. Rồi chẳng hiểu vì sao tự dưng tôi lại nhìn về phía giám đốc Vương.
- Cuối cùng thì ai mới là bạn trai chính thức của em? Nam hay là Minh? Giám đốc Vương bất ngờ hỏi tôi bằng giọng nói đầy vẻ chế giễu.
- Chẳng ai cả, thưa giám đốc. Tôi tức run hết cả người khi nghe câu hỏi đó từ anh chàng sếp đáng ghét.
Quay hẳn người sang anh ta, tôi hậm hực:

- Giám đốc định …quản lý cả bạn trai của em à?
Giám đốc Vương nhìn tôi một cách rất khó gọi tên. Tôi không thể diễn tả được ánh mắt đó. Anh ta cứ nhìn như vậy một lúc rồi mới thản nhiên trả lời:
- Không. Tôi chỉ nhắc em một điều là đừng chơi dao vì em sẽ có ngày bị đứt tay đấy.
Tôi hiểu ý anh ta muốn nói gì nhưng tôi chẳng thể nào đối đáp ngay lúc này. Bao ý nghĩ, bao câu trả lời cứ lộn xộn trong đầu tôi. Tôi muốn dùng ngôn từ nào đó thật là chua cay để đáp lại cơ. Nhưng có lẽ tôi vẫn còn bị chấn động bới ánh mắt khó hiểu của giám đốc Vương nên tôi cứ đờ người ra nhìn anh ta bằng ánh mắt trân trối.
- Em xuống xe đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Giám đốc Vương nhắc tôi. Mắt anh ta nhìn thẳng về phía trước với khuôn mặt không một chút cảm xúc.
Tôi như người mộng du bỗng bừng tỉnh cơn mê. Tôi cảm thấy mình như một con ngớ ngẩn vậy. Tại sao tôi cứ ngồi ì ra đấy để đến nỗi anh ta phải đuổi mới chịu nhúc nhích chứ? Với tất cả sự bực tức dồn nén vào ánh mắt, tôi đem nó gắn chặt vào khuôn mặt của giám đốc Vương:
- Cảm ơn giám đốc đã đưa em về. Chào giám đốc.
Nói rồi tôi hầm hầm đẩy cửa bước xuống xe. Tôi cố tình đóng thật mạnh cánh cửa và đi thẳng một mạch về phía cổng nhà.
Tiếng xe ô tô gầm gừ một lát rồi lao vút đi. 
Chờ bóng chiếc xe khuất hẳn tôi mới lên tiếng gọi mẹ. Mẹ tôi ra mở cổng và theo sau là anh Nam.
- Con về rồi à? Thế cái Hiền đâu?
- Nó về sau mẹ ạ. Con mệt nên về trước. Tôi cố tình mang vẻ mặt của kẻ sắp kiệt sức.
- Có anh Nam đến chơi này con. Anh ấy chờ con một lúc lâu rồi đấy.
- Em chào anh Nam. Tôi chào với giọng điệu không lấy gì làm nhiệt tình cho lắm.
- May quá Hân nó vừa về đến nơi. Cháu vào nhà ngồi chơi đã rồi về. Mẹ tôi mời anh Nam với giọng nói đầy cảm tình.
- Dạ, thôi bác ạ. Cháu thấy em Hân mệt rồi. Để lúc khác cháu lại ghé thăm bác và em sau. Anh Nam liến thoắng.
Nói rồi anh Nam quay sang nhìn tôi lạ lẫm. Tôi không hiểu tia nhìn của anh ta có nghĩa là gì? Chắc anh ấy lại choáng trước dáng vóc người mẫu của mình đây, tôi nghĩ thầm. (hè hè) Ơ, nhưng tại sao mẹ tôi cũng đang quan sát tôi với ánh mắt có cái móc của dấu hỏi nhỉ? Tôi thoáng bối rối cúi nhìn lại mình và chợt nhận ra là tôi vẫn còn khoác trên người chiếc áo của giám đốc Vương.
- Con mặc áo của ai thế? Mẹ tôi chắc là muốn thay anh Nam giải đáp thắc mắc nên hỏi ngay khi tôi đang có ý định lẩn đi.
- Hơ…cái…cái Hiền nó mượn cho con. Con chả biết là của ai. (Yes, tôi đã tự gỡ một bàn thua trông thấy!) Tôi đáp bằng thái độ thờ ơ rồi đế thêm một câu cảm thán cốt để lảng tránh – Rét quá đi mất!
- Em vào nhà nghỉ đi. Anh về đây. – Anh Nam thất vọng. – Anh gọi điện cho em sau nhé!
- Vâng. Tiếc quá! Anh Nam về nhé. Tôi so vai rụt cổ làm như là sắp chết cóng đến nơi.
- Cháu chào bác! Anh Nam lễ phép chào mẹ tôi.
- Nam về cháu nhé. Tết đến nhà bác chơi. Mẹ tôi đang“nối giáo” cho anh Nam (tên giặc đáng ghét!)
- Vâng ạ. Nhất định cháu sẽ đến thăm bác.
Mẹ đã đóng xong cánh cổng và bước ngay sau tôi. Tôi cố gắng bước thật nhanh và leo vội vàng lên cầu thang. Hơi quay người liếc lại đằng sau, không thấy mẹ đi theo, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù rất áy náy vì sự chờ đợi của anh Nam nhưng tôi biết rõ là mình chẳng có tâm trạng để đón tiếp anh ấy lúc này. Tôi không muốn để cho anh Nam hy vọng trong khi ngăn tim tôi đã đầy ắp một hình bóng khác. Dù hình bóng ấy với tôi lúc này chỉ là chiếc bóng mong manh nhưng tình cảm của tôi thì sắc nét hơn bao giờ hết. 

Đóng cửa phòng lại, tôi chạy ào về phía giường úp mặt vào gối khóc nức nở. Tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi muốn gào, muốn hét lên cho vơi đi nỗi tức tưởi trong lòng. Thế nhưng tiếng khóc của tôi chỉ có thể thổn thức trong miệng mà không dám tuôn ra ngoài như những dòng nước mắt. 
Tôi thương thân tôi ghê gớm! Tại sao ông Trời lại run rủi cho chiếc xe của anh chàng Vương chạy qua đúng thời điểm ấy? Cái thời điểm mà chỉ sớm hơn một chút hoặc muộn đi một xíu thì đâu có chuyện tôi và anh ta lại đụng độ nhau? Và nếu không có sự cố bất đắc dĩ đó thì chắc chắn tôi đã chả thể nào lọt vào cặp mắt kiêu ngạo của anh chàng. Tôi là một con bé tầm thường với những ước mơ cũng hết sức tầm thường. Tôi chẳng khi nào muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc tình đã có sẵn hai người. Vậy mà ông Trời đã quăng hình bóng của giám đốc Vương vào trong ngăn tim hồng còn đang bỏ trống của tôi. Đau đớn thay! Tôi đã chẳng đủ sức để đẩy hình bóng ấy ra ngoài…
Tình yêu như men say trong ly rượu ngọt ngào. Ly rượu tình ấy, chỉ nhấp một chút thôi đã thấy tê tê bờ môi rồi không sao cưỡng nổi sức quyến rũ của nó để uống thêm một ngụm hay chuốc cạn ly. Ở trong vòng tay của giám đốc Vương dù chỉ là trong một thoáng giây nhưng tôi đã thấy mình nhớ vòng tay ấy đến quay quắt. Tôi nhớ hơi ấm của anh ta. Tôi nhớ hơi thở đàn ông rất đặc trưng từ anh ta. Tôi tự dằn vặt mình sao không để anh ta ôm thêm một lúc nữa. Sao tôi lại bật khóc ngay lúc đấy cơ chứ? Tôi tự cấu véo mình thật đau. Tôi ân hận quá!
Nhưng còn Kiều Oanh thì sao? Kiều Oanh đến với giám đốc Vương trước tôi cơ mà? Chị ấy cũng yêu anh ta như tôi. Không. Có khi Kiều Oanh còn yêu anh chàng que củi đó hơn tôi nhiều. Kiều Oanh biết giám đốc Vương đã từ lâu lắm rồi và yêu anh ta ngay cả lúc anh ta chỉ là chàng sinh viên quèn. Còn tôi, tôi đã biết gì về sếp của mình? Tôi quen anh ta khi anh ta đã áo quần là lượt, đi làm bằng xe hơi bóng nhoáng. Tôi có yêu anh ta thật lòng hay chỉ là xúc động nhất thời trước vẻ đào hoa của anh ta mà thôi? Nếu không có anh ta trong cuộc đời thì có lẽ tôi vẫn sống như 18 năm qua. Nếu không gặp anh ta thì tuổi 19 của tôi sẽ bình yên như mọi năm vẫn thế. Tôi sẽ quen anh X, anh Y hoặc anh Z…và có thể tôi đã chả phải rơi nhiều nước mắt đến vậy ối tình đầu. 
Nhưng anh ta đã đến trong cuộc đời của tôi. Anh ta đã khuấy động cuộc sống bình dị của tôi, nơi mà vốn dĩ xưa nay chỉ đầy ắp tiếng chim ngân nga mỗi sớm bình minh. Trong thế giới còn đang say ngủ đó chỉ tồn tại hoa nở cùng bướm bay mà thôi. Từ khi anh ta đến thì tôi đã phải giã biệt thời hoa cỏ của bé con ngô nghê và “kết hôn” với nỗi buồn cùng với sự ưu tư của người thiếu nữ. Tôi đã cố nhưng không thể cản được bước chân của giám đốc Vương trên miền đất hoang sơ mang tên “Mối Tình Đầu” của mình. Và giờ đây tôi đang khóc cho tình yêu đầu mong manh hơn sương khói hay tôi đang khóc thương thân phận của chính tôi?
*******
Không thấy một bóng anh chàng giám sát nào trong phòng bán hàng, tôi đoán ngay là họ đang họp ở trên phòng của giám đốc Vương. Thảo nào mà sáng nay không thấy anh nào đi xe với bọn chúng tôi và tôi cũng chẳng thể nào liên lạc được với anh giám sát của tuyến mình. Thế là tôi phải đợi rồi! Tôi muốn xin anh Chiến nghỉ làm chiều nay vì buổi sáng phát hiện ra khuôn mặt mình trở nên kỳ cục thì cũng là lúc tôi phải leo lên xe phóng đi. Đêm qua, lần đầu tiên tôi bị mất ngủ. Sau một hồi khóc lóc chán chê tôi ngủ thiếp đi được một lát rồi trở mình ngồi dậy thức chong chong từ đấy đến sáng. 
Kết cục của đêm trắng ấy là mấy chục trang nhật ký được tôi khai sinh. Đồng thời là tôi đang phải giấu diếm cặp mắt sưng vù sau chiếc kính màu nâu to tướng. Sẽ là bình thường nếu tôi đang đi giữa trời nắng còn lúc này trông tôi có lẽ chẳng khác học sinh trường khiếm thị là mấy. Lúc bước lên xe ô tô vẫn thấy tôi mang kính nên đã có vô số người thắc mắc và hỏi thăm. Tôi trả lời bừa là bị đau mắt (?!) Lập tức tôi được mọi người khuyên bảo nên nghỉ ở nhà để… điều trị (hức, đúng là tôi cần điều trị nhưng ko phải đôi mắt mừ là trái tim cơ!)
Duy nhất chỉ có cái Hiền là người biết rõ sự tích của chiếc kính trên khuôn mặt tôi lúc này. Nó chỉ cần sưng mặt lên rồi làm lơ đi với tôi là tôi lập tức“phun” sạch những bí mật của đêm hôm trước. Tôi chỉ không kể cho nó biết vị giám đốc kiêu ngạo của chúng tôi đã ôm tôi như thế nào thôi. Tôi làm cho cái Hiền tin tôi khóc là do tức anh chàng que củi vì câu hỏi mỉa mai của anh ta rằng “ai là bạn trai của tôi”. Con nhỏ bị thuyết phục bởi lý do hết sức hợp lý vì nó thừa biết tình cảm của tôi dành cho giám đốc Vương. Ngồi trong phòng bán hàng huyên thuyên với tụi cái Xuyến nhưng nó luôn đưa mắt nhìn sang tôi với tia nhìn thông cảm. 
Cái Hiền đang vui lắm! Nó vui vì tối qua anh Minh đã đưa nó về tận nhà. Anh ấy lại tỏ ra quan tâm đến nó một cách khác thường. Hiền kể với tôi như vậy nhưng nó chẳng cho tôi biết khác thường ở chỗ nào. Tôi cũng không tra hỏi làm gì. Tôi như vui lây niềm vui của nó. Nếu hai người mà đến với nhau thì tôi sẽ trút được gánh nặng ưu phiền đang đè nặng đôi vai. Tôi chẳng còn phải buồn lòng về sự cô đơn của cái Hiền cũng như có thể yên tâm rằng mình không làm tổn thương thêm trái tim của một người tốt như anh Minh.
*******
- Dẹp ra cho người ta đi nào. Vướng quá! Cái giọng the thé với kiểu nói khó nghe ấy chỉ có thể là của chị Thúy. Tôi tránh vội qua một bên và cất tiếng chào. Chị Thúy liếc nhanh sang tôi rồi buông một câu “nổi da gà” : - Không dámmmm! 
Tôi so vai rụt cổ sau câu đáp lại cố tình kéo dài giọng của chị Thúy. Tôi hiểu là từ nay tôi đã chính thức làm cái gai trong mắt của chị ta. 
- Chương trình khuyến mại đợt này “hóc” như thế thì bố ai mà đạt được nhỉ?
- Tôi đã bảo ông xin sếp một câu rồi. Ông không nói giờ còn lầu bầu gì nữa?
- Thấy mặt sếp khó đăm đăm, tôi ngại lắm.
- Ừ, chắc sếp hôm qua bị Kiều Oanh “đầy đọa” cũng nên. Hahaha…
- Không dám đâu! Sếp chỉ cần dọa một câu thôi là Kiều Oanh chạy theo năn nỉ ngay lập tức.
- Thật á? Cô nàng “ngon” thế cơ mà?
- Ôi, thế thì cậu chưa biết sếp rồi!
...
Mấy anh chàng này xem ra còn “buôn” chuyện khiếp hơn cả cánh chị em ấy nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong bụng. (hic, nhưng mà đang đến đoạn hay thì cắt đến “phựt”. Tiếc quá là tiếc!) Biết thế tôi để một lát nữa mới chạy ra có hơn không? Sao mình dại thế cơ chứ? Đang vừa đi vừa tán chuyện, mấy anh chàng giám sát đột nhiên im bặt khi nhìn thấy tôi.
- Em chào các anh. Tôi lấy tay chỉnh chỉnh cái kính và hơi quay nghiêng người.
- Ừ, các anh chào em. Hôm nay em có “quả” kính hơi bị xì-tai đấy. Anh Thắng hóm hỉnh.
- Vâng. Em đeo kính đứng ở đây từ sáng đến giờ mà chả thấy…ai khen. May quá gặp các anh đây rồi! (hihi) Tôi nhanh miệng đối đáp.

- Nào, bọn anh chiêm ngưỡng xong rồi. Đi ra xe lên tuyến thôi! Anh Sỹ giờ mới lên tiếng.
- Hân! Đứng đó anh gặp một lát. Anh Chiến gọi to như thể sợ tôi đi mất.
- Thực ra em cũng đang muốn gặp anh đấy ạ. Tôi đáp.
- Gặp anh à? Có việc gì không?
- Em định xin anh nghỉ chiều nay...
- Không được. 
- Sao thế ạ?
- Em lên mà xin sếp. Em bây giờ không thuộc quyền quản lý của anh.
- Ơ, sao thế ạ? Tôi vô tình lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Em hỏi sếp nhé. Sếp nhắn anh bảo em lên gặp sếp lúc 10 giờ 15’
- Hơ, thế xe có chờ em không hả anh?
- Đã bao giờ em ở lại gặp sếp mà phải đi bộ lên Hà Nội chưa? Anh Chiến cười rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi tần ngần đứng bên cạnh chân cầu thang với bao câu hỏi xoay quanh trong đầu. Đây là lần thứ mấy giám đốc Vương nhắn anh Chiến bảo tôi lên phòng gặp anh ta rồi nhỉ? Hình như không dưới hai lần. Quan hệ giữa giám đốc Vương và anh Chiến là như thế nào? Sao lần nào cũng thấy bóng dáng của anh Chiến trong những cuộc gặp mặt giữa tôi và giám đốc Vương thế? Anh giám sát này đã biết được những gì rồi?
Có tiếng giầy dép khua ồn ào. Mọi người lục tục kéo nhau ra xe ô tô đấy mà. Tôi chạy nhanh vào toilet gần đó và đóng sập cửa lại. Tôi không muốn mọi người biết là tôi nán lại để gặp giám đốc Vương. Đứng dựa lưng vào tường, tôi thở hổn hển. Vừa lúc đó, chiếc điện thoại đang cầm trong tay tôi rung lên làm tôi hết hồn. Tên của cái Hiền hiện lên trên màn hình.
- A…lô. Tôi hít một hơi trước khi trả lời mà vẫn bị run giọng.
- Mày ở đâu đấy? Giọng mày làm sao thế? Cái Hiền lo lắng.
- À, tao có sao đâu. Mày bảo mọi người đi trước nhé.
- Sao rồi? Lại phải gặp sếp à?
- Không. À, ừ. Tao có chút việc.
- Việc gì? Dạo này tao nghi mày lắm nhé. 
- Yên tâm đi. Tao cũng là cục inox mà. Con muỗi ấy …đốt làm sao được tao.
- Con ranh! Mày cẩn thận đấy! Bye nhá.
- Bye!
Tôi đặt dế yêu xuống mặt bàn bằng đá bên cạnh la-va-bô. Gỡ chiếc kính ra bỏ vào túi xách, tôi nhìn đôi mắt mình trong gương. Mắt của tôi vẫn còn sưng nhưng nó có vẻ đỡ hơn lúc vừa mới thức dậy rất nhiều. Đưa tay vuốt lại mái tóc, săm soi lại mình trong gương thật cẩn thận rồi tôi nhặt chiếc điện thoại lên và định đẩy cánh cửa toilet bước ra. Bất chợt, cánh cửa đột ngột mở toang. Tôi không thể tin vào mắt mình. 
Giám đốc Vương là người vừa mở cánh cửa và anh ta đang đứng chình ình trước mặt tôi. Anh ta cũng sững sờ đứng khựng lại. Chúng tôi mất một vài giây ngỡ ngàng nhìn nhau. Và như để chắc chắn là mình không phải là người vào nhầm toilet, giám đốc Vương lùi lại hai bước rồi nhìn lên cái biển gắn trên cánh cửa. Tôi cũng quay phắt lại nhìn đằng sau. Quái! Sao cái toilet này lại có hình thù trông ...lạ thế cơ chứ? Ôi, Trời ơi! Thì ra tôi vào nhầm chứ không phải anh ta. Khuôn mặt tôi nóng ran. 
- Anh hẹn gặp em ở trên phòng anh cơ mà. Giám đốc Vương tỏ vẻ khôi hài để xua tan không khí ngượng ngập giữa hai chúng tôi.
- Em…em xin lỗi. Em vội quá nên …vào nhầm. Tôi khổ sở thanh minh.
- Em lên phòng đi. Đợi anh một lát. Giám đốc Vương cười tủm tỉm.
- Dạ, vâng ạ. Tôi đáp vội và lách người ra ngoài.

- Đằng nào cũng gặp anh mà. Lần sau em không phải vội thế đâu. Anh chàng còn cố nói với theo khi tôi đã nhảy lên được 3 bậc cầu thang. (Hic, tôi sinh ra dưới ngôi sao chiếu mệnh nào vậy nhỉ? Chắc là sao… quả tạ!)
***********
Tiếng cánh cửa khép lại cùng tiếng khóa cửa vang lên khô khốc làm trái tim tôi nhảy tưng tưng. Toàn thân tôi run lên bần bật. Tôi hít thở thật sâu mà không sao chế ngự được cơn run rẩy đang lấn chiếm hết chân rồi lại đến tay. Trái tim của tôi luôn là kẻ phản động với lý trí đang cố tỏ ra mạnh mẽ của tôi. Mỗi tiếng giầy của giám đốc Vương bước lại gần là con tim khờ khạo trong tôi lại được dịp khua khoắng. (hức, tôi suy tim độ mấy rùi ko bít?)
Giám đốc Vương dừng lại bên cạnh chỗ tôi ngồi. Anh ta hình như có thói quen thích ngồi lên bàn hơn là ngồi xuống ghế thì phải. Tôi đoán như vậy và không dám nhìn anh ta. Tôi biết chắc là tôi sẽ không còn đủ khả năng để điều khiển mình nếu tôi lại đắm mình trong ánh mắt của anh chàng.
- Em có đoán được vì sao anh nhắn em lên đây không?
- Dạ, không ạ. Tôi đáp nhanh.
- Em thử đoán đi xem nào. 
Giọng giám đốc Vương đầy vẻ thân mật và dịu dàng nhưng khiến tôi thấy sợ. Tôi lắc đầu. Lấy hết sức bình tĩnh còn sót lại, tôi nói:
- Không. Em không đoán được ạ.
- Em có muốn thay đổi công việc không?
- Hơ, sao giám đốc lại hỏi em thế?
- Bên phòng Marketing muốn em qua đó làm.
- Em …em sẽ làm gì bên đấy ạ?
- Anh không biết. Đích thân Joshep đề nghị với anh vào hôm qua. (Joshep là giám đốc Marketing của Công ty chúng tôi)
Giám đốc Vương đang đùa tôi chứ gì? Tôi thì biết làm gì ngoài công việc hiện tại chứ? Tôi len lén nhìn lên. Tia nhìn của tôi lại đụng phải ánh mắt chăm chú của giám đốc Vương. Anh ta có vẻ đang trông ngóng câu trả lời của tôi.
- Qua bên đó, em sẽ được làm việc cùng anh Minh. Sướng thế còn gì.
Câu “sướng thế còn gì” của anh ta được thốt ra bằng giọng điệu như đang nói kháy tôi vậy. Giá anh ta không nói câu đó thì tôi còn ngẫm nghĩ. Nhưng câu nói ấy chọc thẳng vào "cái tổ kiến lửa" mang tên Tự Ái vốn đã chất đầy con người tôi. Và thế là tôi nhanh chóng quyết định.
- Em sẽ không đi đâu hết. Trừ phi giám đốc đuổi em.
Giám đốc Vương lập tức đứng bật dậy. Anh ta đi về chỗ của mình và ngồi xuống ghế. Rồi anh ta nói:
- Okay. Vậy là em phải nhờ vả đến anh rồi.
Tôi tròn mắt nhòm anh ta. Anh chàng nhếch môi cười nhưng không nói gì. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi mới đủng đỉnh nói:
- Anh sẽ phải năn nỉ với Joshep hộ em đấy. Ông ta muốn là Trời muốn.
- Vâng. – Tôi liếm môi. – Thế thì em nhờ anh nói với ông ta giúp em.
- Anh không định giúp “suông” đâu. Nói rồi anh chàng nhìn tôi với tia mắt đầy ngụ ý.
- Vậy thì…em sẽ phải…như thế nào mới được ạ? Tôi ngây ngô.
Giám đốc Vương lại không trả lời ngay. Anh ta nhìn không rời mắt vào khuôn mặt tôi. Tôi ngồi im chịu đựng. Hai bàn tay tôi xoắn liên tục vào nhau dưới gầm bàn. Anh ta muốn gì chứ? Anh ta chẳng nói cứ hết úp mở rồi lại nhìn tôi trân trân thế kia là ý gì? 
Rất lâu sau tôi mới đủ can đảm ngước nhìn lên. Tôi định nói thì vừa lúc đó giám đốc Vương cũng cất tiếng:
- Anh muốn một thứ từ em. Nếu em trả lời đúng thì anh sẽ giúp.
(Ặc, mún cái jjjjj dzị hả chòy?)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui