Chuyển ngữ ♥ Phạm Hải Yến
Beta ♥ Nhã Vy
Tuy thời gian nói trên không nhất thiết cố định như thế nhưng cũng nói rõ muốn thú sủng tâm ý tương thông cùng chủ nhân cũng không dễ dàng, lại càng không nói đến bồi dưỡng kinh nghiệm đối địch cho thú sủng, đương nhiên thú sủng cả đời chỉ có một lần cơ hội tiến cấp, có khả năng thăng lên cao cấp hơn các loại thú khác nhưng phần lớn là thăng cấp thất bại, duy trì cấp bậc vốn có.
Thú sủng tiến cấp thất bại cũng không bị tụt cấp bậc, nếu may mắn có thể thăng lên cấp cao hơn các sủng thú khác, vì vậy mới có nhiều người đối với sủng thú tiến cấp chạy theo như vịt.
Lâm Đa Bảo lựa chọn mà khiến cả Linh Hầu cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng dù sao cũng là Lâm Đa Bảo lựa chọn, Linh Hầu cũng không nhiều lời nhưng trong lòng đã có phần xem nhẹ Lâm Đa Bảo, thời khắc tu tiên mấu chốt sao có thể vì nữ nhi tình trường như vậy (ý là đặt nặng tình cảm nam nữ), nhưng mà đối với người như Lâm Đa Bảo, Linh Hầu biết rõ lôi kéo sẽ có hiệu quả tốt hơn bắt buộc nhiều.
Ngọc Diệu Âm hơi xấu hổ, dù sao Lâm Đa Bảo cũng là theo ý thích của tiểu sửu điểu mà chọn Thiên Quy Dư, hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng, nhưng nàng cũng không tiện can thiệp mà chỉ có thể vùi đầu làm đà điểu.
Ngọc Diệu Âm thấy tiểu sửu điểu không nhìn trúng vật nào ở khu vực thú cấp 6, chỉ có thể mang tiểu sửu điểu đến chỗ để thú cấp 5. Ngọc Diệu Âm giật mình kinh ngạc khi tiểu sửu điểu kêu một tiếng với con Hổ Thảo Nguyên thọt một chân, mà con hổ kia lại mặc kệ làm lơ tiểu sửu điểu.
Ngọc Diệu Âm cũng không lập tức chọn con Hổ Thảo Nguyên này mà mang tiểu sửu điểu đi khắp khu vực thú cấp 5. Nhưng điều khiến Ngọc Diệu Âm thất vọng chính là tiểu sửu điểu chẳng buồn lộ chút hứng thú nào ra với mấy con thú khác.
Không còn cách nào khác, Ngọc Diệu Âm đành lựa chọn con Hổ Thảo Nguyên thọt chân. Con hổ này toàn thân màu trắng, lông trên người lại dài, nhìn như một quả cầu tuyết khiến người ta rất yêu thích. Nhưng nó lại bị thọt chân, điều này khiến cho trong lòng Ngọc Diệu Âm thở dài không thôi.
Đương nhiên Ngọc Diệu Âm không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, đã nhận định vật mình chọn, Ngọc Diệu Âm thử tỏ thiện ý với Hổ Thảo Nguyên. Hổ Thảo Nguyên cực kỳ kiêu ngạo, y như đối với tiểu sửu điểu, cảm giác dường như nó đang ban ơn cho Ngọc Diệu Âm vậy.
Dù sao thì mỗi người tổ bảy mười hai cũng đã lựa chọn xong thú sủng của mình, Linh Hầu liền liệt những thú con khác vào danh sách, sau đó gộp tất cả thú con bắt được mang đến trung tâm săn thú.
Do bây giờ mỗi người tổ bảy mươi hai đều có thú sủng, hơn nữa tối thiểu là thú cấp năm, điều này ở trung tâm săn thú là cực kì hiếm thấy cho nên mọi người đều không ai dám lộ ra, lo lắng bị chú ý.
Dù sao ở trung tâm săn thú không bao giờ có hành vi cướp bóc nhưng trộm cắp thì không thể nào tránh khỏi, bởi vì từ lâu đã có người xảo quyệt lấy vô sớ cớ để nói dối việc mình trộm cắp, lại còn lặp đi lặp lại.
Đợi Linh Hầu tới trung tâm săn thú trở về, mọi người đồng loạt tiến hành thương nghị, quyết định phân phòng luyện công cho mỗi người, hơn nữa từng phòng luyện công đều có một ổ khóa và chìa khóa riêng, như vậy có thể phòng ngừa bọn người ngấp nghé thú con đến trộm cắp.
Phòng luyện công có 16 gian, tổ bảy mươi hai bây giờ có mười người, mỗi người một gian thừa sức dùng, còn sáu gian phòng luyện công, Linh Hầu đề nghị mọi người cùng góp phí thông sáu gian này thành một gian dùng làm nơi thú con cùng nhau vui đùa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...