Kiều Mị


"Ta không đến gặp ngươi, có phải ngươi tính toán không qua lại với ta nữa hay không?!"Bích Thúy thở phì phì nhìn Ngọc Đào, mấy chữ không cao hứng đều viết trên mặt.

Ngọc Đào thật đúng là không nghĩ tới Bích Thúy lại cố ý đến Kỳ Lân viện thăm nàng, nhìn bộ dáng nàng ấy tức giận như muốn ăn sống nàng, suýt nữa đã cảm thấy hai người bọn họ là tình cảm tỷ muội kết nghĩa Kim Lan gì đó.

"Hiện tại ta là thông phòng của Tứ thiểu gia, không tiện đi lại khắp nơi.

""Ta thấy ngươi là do sợ Nhị thiếu gia đi.

" Bích Thúy nhướng mày, nàng ấy là nha hoàn tin tức linh thông nhất Phúc Hoa viện, đương nhiên biết được chuyện Ngọc Đào đắc tội với Nhị thiếu gia, "Nếu lúc trước người rời đi cùng Thanh Trúc, làm sao có thể gặp phải loại chuyện này, Nhị thiếu gia cũng không dám nhìn ngó thông phòng của Tam thiếu gia! "Bích Thúy càng nói càng quá, lại phát hiện Ngọc Đào chỉ ngơ ngác nhìn mình, cũng không ngăn cản mình nói chuyện, trong lòng mắng một câu ngốc, sau đó yên lặng ngừng lại.


"Quên đi, ta cũng không định nói những thứ này, hiện giờ ngươi đã tới Kỳ Lân viện, ta nói những thứ này có ích lợi gì, để cho người ta nghe được ngược lại sẽ hiểu lầm ngươi.

"Bích Thúy tự mình đem lời nói của mình làm tròn, Ngọc Đào nghe mà cảm thấy thú vị, xem ra Bích Thúy cũng biết nói những lời cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có chuyện xấu không có chuyện tốt.

"Mấy ngày gần đây Phúc Hoa viện như thế nào? Thân thể lão phu nhân có tốt không?""Lão phu nhân tự nhiên là tốt, bằng không làm sao ta có thể rảnh rỗi đến gặp ngươi, chỉ là sau khi người cùng Thanh Trúc rời đi, thoáng cái thiếu đi hai đại nha đầu, thi thoảng lão phu nhân sẽ gọi nhầm tên nha hoàn mới tới.

"Nghe được thỉnh thoảng cấp trên cũ còn nghĩ đến mình, Ngọc Đào thoáng cảm động một chút.

"Đừng nghĩ đến lão phu nhân, dù sao bây giờ cho dù như thế nào ngươi cũng không thể quay về về được, ta nói cho ngươi biết chút chuyện trong phủ, gần đây Nhị phu nhân liên tục đi đến Phúc Hoa viện, nghe nói hai chủ tử đang chọn ra Tam thiếu phu nhân.

"Ngọc Đào tính toán ngày tháng, hẳn là không bao lâu nữa nam chủ nên có nhu nhân nguyên phối.

Chỉ là thân thể của nguyên phối phu nhân kia không tốt lắm, sau khi sinh con lại càng bệnh tật triền miên, không qua được mấy năm đã hướng tiêu ngọc vẫn.

Nguyên phối này cũng không làm khó được Thanh Trúc, đợi đến sau này khi kế thất được cưới vào mới có thể đấu tới đầu lui cùng Thanh Trúc, có lần suýt nữa còn đánh chết Thanh Trúc.

Suy nghĩ một chút Ngọc Đào liền cảm thấy khiếp sợ đến hoảng, sau khi nam chủ cưới thê tử, hẳn là cũng sắp tới lượt Hàn Trọng Hoài, cũng không biết Hàn Trọng Hoài sẽ cưới người như thế nào, nếu tính tình khó chơi, không phải nàng cũng sẽ phải chịu khổ sao?"Tam thiếu phu nhân vào cửa, nhất định Thanh Trúc sẽ không được sống tốt, dường như Tam thiếu gia không thích nàng ta, cũng không thường xuyên để cho nàng ta ở trong phòng ! Ngươi sống như thế nào, ta nghe nói Tứ thiếu gia vô cùng yêu thương ngươi?"Bích Thủy thăm dò nhìn Ngọc Đào, nàng ấy rất khó tưởng tượng một người tàn phế thích chặt chân lại sẽ yêu thương một nha đầu.


"Ngươi nghe ai nói?"Ngọc Đào chớp chớp mắt, "Tứ thiếu gia chỉ là không chán ghét ta ở Kỳ Lân viện mà thôi.

""Không chán ghét là đủ rồi, mấy năm nay Kỳ Lân viên lấy đi bao nhiêu hạ nhân, nhất định Tứ thiếu gia đã coi ngươi là người của mình rồi.

Biểu tình của Bích Thúy vừa đố kỵ vừa hâm mộ, "Bộ dạng xinh đẹp đúng là có lợi, chuyện xấu rơi vào trên người người khác, cũng sẽ không rơi vào trên người ngươi.

"Vừa nói chuyện phiếm Ngọc Đào vừa nhét mấy viên kẹo đậu phộng vào miệng, ăn xong mới mở miệng nói: "Ta nhớ rõ thường ngày người hay nói với ta, tính tình của Tứ thiếu gia nóng nảy nên căn bản không quản người lớn lên là đẹp hay xấu, muốn chặt chân thì đều chặt chân.

"Bích Thúy nghẹn lời: "Dù sao ngươi cũng bất đồng, người mau nói cho ta biết ngày thường người cùng Tứ thiếu gia ở chung như thế nào?"Vẻ mặt Bích Thủy tò mò, Ngọc Đào nghe lại cảm thấy không ổn, Bích Thúy đến Kỳ Lân viên cũng đủ để cho nàng kinh ngạc rồi, nàng nghĩ cho dù Bích Thúy muốn gặp nàng cũng sẽ cùng nàng hẹn ở bên ngoài, mà không phải là tự mình đến cửa, lúc trước Bích Thúy sợ Hàn Trọng Hoài cũng không phải giả vờ.

Đến cửa thì thôi, còn mở miệng ngậm miệng đều là hỏi Hàn Trọng Hoài, một chút nàng ấy cũng không giống như bình thường.


"Chủ tử cùng nô tỳ còn có thể ở chung như thế nào, cũng giống như ở Phúc Hoa viện, ta vẫn là người đưa trà đưa nước.

""Tứ thiếu gia không nói gì với ngươi sao?""Tứ thiếu gia có thể nói gì với ta?"Vẻ mặt Ngọc Đào vô tội, không rõ rốt cuộc Bích Thúy muốn nghe cái gì.

"Tự nhiên là! " Bích Thúy nhìn mặt Ngọc Đào, không biết nên nói rõ ràng với nàng như thế nào, ai nha một tiếng, "Ngươi chính là cái đầu gỗ, chuyện gì cũng không biết, cho tới nay những chuyện này đều là ta nói cho người nghe.

"Ngọc Đào cười ngây ngô.

"Ngươi có biết vì sao tính tình của Tứ thiếu gia như vậy nhưng Quốc công gia cũng không tìm hắn gây phiền toái không?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui