Bộ dáng Ngọc Đào giống như là bừng tỉnh, mở to hai mắt sờ sờ cổ mình, phát hiện đầu còn ở trên cổ thì nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại nhìn về phía Hàn Trọng Hoài đang híp mắt nhìn mình, ánh mắt mông lung.
Nàng đây là đem Hàn Trọng Hoài dọa tỉnh, hay là thời điểm nàng ngủ thiếp đi Hàn Trọng Hoài vẫn còn chưa ngủ.
Mặc kệ là loại khả năng nào thì cũng không phải là chuyện tốt.
Ngọc Đào cắn môi, chuyện tới mức này xin lỗi là vô dụng, chỉ có hành động mới có sức thuyết phục.
Ngồi quỳ ở chỗ đặt chân, tay Ngọc Đào chui vào trong chăn.
Đầu tiên tay nàng chạm vào mắt cá chân Hàn Trọng Hoài, ngón tay bò lên trên, không hiểu sao lại đột nhiên chột dạ mà bỏ tay ra ngoài, cách ống quần nhẹ nhàng ấn lên.
"Trước kia khi hầu hạ lão phu nhân, nô tỳ thường xuyên bóp chân cho lão phu nhân, thiếu gia có bệnh trên đùi nên càng phải bóp nhiều hơn để khơi thông kinh mạch.
"Đem tà niệm của mình đè xuống, Ngọc Đào bóp cho Hàn Trọng Hoài vài cái, sau đó cảm thấy vẫn không thắng được tà niệm.
Chân lâu ngày không đi lại nên nghĩ như thế nào cũng là cảm giác mềm nhũn, nàng cũng đã làm tốt tư tưởng chính mình sẽ sờ được một đôi chân mà da thịt lỏng lẻo xương cốt gầy như que củi, nhưng trên thực tế chân của Hàn Trọng Hoài không có cảm giác co lại, mà ngược lại cơ bắp còn săn chắc, nàng nhéo được vài cái mà tay đã cảm thấy chua xót.
Nghĩ đến chuyện chân hắn đã bị phế, hẳn là cũng không cảm giác được nàng có ấn đến gân mạch của hắn hay không, nhưng Ngọc Đào vừa có lệ, chỉ thấy khóe miệng Hàn Trọng Hoài cười như không cười mà cong lên.
Ngọc Đào: ! Có phải nàng đã tự nhắc đá đập chânmình hay không, không có việc gì lại đi bóp chân cho Hàn Trọng Hoài, nàng là người làm công việc này sao?!Quả thật là vũ nhục tiêu chuẩn nghề nghiệp của nàng.
Sờ gân mạch của Hàn Trọng Hoài, thời điểm Ngọc Đào ấn xong cho hắn một lần, trên người đã toát một thân mồ hôi.
Hương thơm lạnh lẽo trong phòng bị mùi đào xông lên, chỉ còn lại hương thơm ngọt ngào.
Môi khẽ thở hổn hển, Ngọc Đào đè hai ngón tay che kín môi.
"Bóp xong?"Bình thường đều là đám người Trần Hổ thay hắn khơi thông dân mạch, thủ pháp của bọn họ càng chuẩn xác hữu lực hơn, mà thủ pháp này Ngọc Đào lại bất đồng.
Gân mạch cần khai thông, nhưng cũng cần Ngọc Đào mềm nhũn ngứa ngáy như vậy.
Giọng điệu của Hàn Trọng Hoài mang theo bất mãn rõ ràng, thiếu chút nữa Ngọc Đào đã đem bàn tay đau nhức của mình ném xuống, nếu là ném rớt thì cũng không cần tiếp tục giúp Hàn Trọng Hoài bóp chân nữa.
Chân hắn và tảng đá cũng không khác gì nhau, chỉ bóp một lần nàng đã cảm thấy mình phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng mới có thể bổ sung máu, nhưng nhìn dáng vẻ xem ra hắn còn muốn nàng phục vụ như vậy trong thời gian dài.
Hàn Trọng Hoài nhắm mắt dựa vào gối lụa, thích ý trên mặt không giống như là đã hưởng thụ hết dư vị, mà giống như là đang trên đường hưởng thụ, chờ nàng tiếp tục bóp chân.
Bàn tay mềm mại mang theo mồ hôi ướt đẫm giống như lúc trước, sau khi vào chăn thì sờ soạng vị trí ống quần trước, chỉ là bất đồng ở chỗ, vừa nãy ngón tay chạm vào da thịt thì nhanh chóng rút ra, mà lúc này lại trực tiếp chui vào ống quần, lau mồ hôi lên người hắn.
Làm xong loạt động tác này, Ngọc Đào thật cẩn thận liếc mắt nhìn Hàn Trọng Hoài một cái, lại phát hiện hắn vẫn nhắm mắt lại, giống như vẫn chưa cảm giác được cái gì.
Như vậy là bình thường nhưng cũng không bình thường.
Hai chân hắn tàn phế nên không cảm giác được khi bị người khác đụng chạm là chuyện bình thường, nhưng nếu hắn không cảm giác được đụng chạm, vậy hắn để cho nàng tiếp tục ấn chân rốt cuộc là đang hưởng thụ cái gì.
Trong phủ Quốc công, chỉ sợ Hàn Trọng Hoài là người ăn mặc tùy ý nhất, cho dù mỗi ngày lão phu nhân đều ngồi ở Phúc Hoa viện, nhưng cũng là ngọc bội châu thoa, váy mã diện áo khoác ngoài, đầy đủmọi thứ.
Cho dù có tình huống bất ngờ gì thì bà ấy cũng sẽ không thất lễ khi gặp khách.
Nhưng Hàn Trọng Hoài thì khác, hắn ở vào việc mình ngồi xe lăn nên xiêm y đều mặc tùy ý vô cùng, bây giờ mọi người đều mặc xiêm y bó người, mà hắn là độc nhất vô nhị, ăn mặc theo phong cách của Ngụy Tấn.
Áo choàng rộng, ống quần lớn, hai chân đặt cạnh nhau giống như đang mặc váy vậy.
Đối với việc này Ngọc Đào chỉ cảm thấy ghen tị, nếu có thể mặc như vậy, ai lại muốn mặc ba lớp trong ba lớp ngoài giữa cái thời tiết mùa hè như vậy.
Ngón tay theo bắp chân hướng lên trên, khi sờ đến vết thương gần chân, tay Ngọc Đào dừng lại.
Đầu ngón tay vuốt ve một vết thương lồi lên, nàng cắn môi nặn ra một chút nước trong mắt.
"Chính là vết thương này làm cho thiếu gia không cách nào trở về sa trường?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...