Trong phòng hơi nước lượn lờ, Diêm Mặc cầm gáo dội nước lên người, bỗng nhiên tai khẽ động, nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhỏ bé. Tuy người tới cực lực thả nhẹ động tác nhưng do thân hình không nhẹ nhàng nên vẫn lộ ra một chút manh mối.
Hắn nhớ đến buổi chiều trên mái nhà nghe được cuộc nói chuyện phòng the của nữ tử, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Chử Thanh Huy nhẹ tay nhẹ chân đi đến phía sau bình phong, cẩn thận che lấy bụng, từ kẽ hở bình phong nhìn vào bên trong.
“Ơ?” Rõ ràng nghe thấy tiếng nước, nước trong thùng tắm vẫn còn dập dờn, gáo nước nhấp nhô trên mặt nước, nhưng trong thùng lại không có người, “Tiên sinh đi đâu rồi?”
Nàng nghi hoặc không hiểu mà lui về sau một bước, chuẩn bị vượt qua bình phong đi vào nhìn xem, nhưng vừa mở bước chân thì bị một lồng ngực vững chắc chặn ở trước mặt.
Nàng có chút kinh ngạc, không cần ngẩng đầu lên cũng biết người dọa nàng là ai, “Tiên sinh đi đường sao một chút tiếng động cũng không có? Làm thiếp sợ muốn chết.”
Trên người Diêm Mặc quấn tẩm y, nghe lời nàng có phần giống như đang cáo trạng kẻ xấu, cũng không phản bác, chỉ hỏi: “Mặt đất ẩm ướt, đến đây làm gì?”
Chử Thanh Huy đảo con ngươi, còn chưa nghĩ xong cái cớ Diêm Mặc đã dắt tay nàng đi ra ngoài, “Cẩn thận trượt ngã, theo ta về phòng.”
Gió đêm lạnh lẽo, thổi qua khiến Chử Thanh Huy bỗng nhiên thấy rùng mình, nàng thấy y phục trên người Diêm Mặc mỏng manh, kéo tay hắn đi nhanh vài bước, đi vào phòng ngủ liền thở dài một hơi.
“Tiên sinh sau này đừng chỉ mặc một chiếc y phục rồi chạy ra ngoài nữa, cho dù thân thể chàng khỏe mạnh, cũng khó tránh có lúc cơ thể cảm lạnh.”
“Được.” Diêm Mặc gật đầu.
Trong phòng ngủ ánh đèn mờ nhạt, hơi ấm ấm áp, các cung nữ sau khi kiểm tra cửa sổ xong thì hành lễ lui xuống.
Vừa rồi Diêm Mặc tắm xong tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, lúc này đang cầm một mảnh khăn vải lau, Chử Thanh Huy ngồi bên bàn nâng cằm nhìn hắn, ánh đèn chiếu rọi mắt nàng giống như hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Tuy trên mặt không biểu tình gì nhưng trong đầu Diêm Mặc luôn nhớ đến lời nói buổi chiều bí mật nghe được, lúc này lại tắm dưới ánh mắt như vậy của nàng khiến hắn cực kỳ không tự nhiên. Động tác lau chùi thả chậm lại, lúc sau dứt khoát gần giống như là nhấc từng sợi tóc lên lau.
Cho đến khi khóe mắt liếc thấy Chử Thanh Huy che miệng ngáp, động tác của hắn dừng hẳn, tay ném khăn vải qua một bên, “Ngủ đi.”
“Hửm? Được.” Chử Thanh Huy lại ngáp, nước mắt lờ mờ, lúc đứng dậy loạng choạng một cái.
Diêm Mặc nhanh chóng bước lên, dìu cánh tay nàng, Chử Thanh Huy thuận tiện dựa cả người vào trong lòng hắn. Tư thế hai người như vậy không hề dễ bước đi, hắn thoáng do dự, duỗi tay ôm chặt eo người trong lòng.
Trong khoang mũi tiến vào một mùi hương thoang thoảng thấm vào lòng người, nhàn nhạt hơi có chút ngọt, tựa như một đóa hoa xinh đẹp nở trong ngày xuân, lại giống như viên bánh gạo mới ra lò nóng hổi mềm dẻo, cơ thể người trong lòng cũng mềm mại giống như viên bánh gạo đó.
Hắn luôn biết bản thân không thích ăn ngọt, lúc này không biết vì sao bỗng nhiên nghĩ đến, nếu trước mặt có vài viên bánh gạo, tư vị chắc sẽ không tồi.
Từ bên bàn đến giường chẳng qua chỉ có vài bước ngắn, suy nghĩ của Diêm Mặc đã bay đi một vòng, đợi khi hắn tỉnh táo lại hai người đã ngồi bên giường.
Chử Thanh Huy đang dùng một chân đạp giày của chân còn lại, nàng có thai rồi, thân hình phù thũng, giày chặt hơn trước, đạp hai cái vẫn chưa đạp rơi.
Diêm Mặc không chút do dự, lập tức ngồi xổm xuống, giúp nàng cởi giày ra.
Rụt chân lại, Chử Thanh Huy thoáng mang theo vài phần xấu hổ làm nũng, “Chân thiếp sắp béo thành bánh bao rồi, hôm nay bảo Tử Tô xoa bóp, kết quả vừa ấn xuống thì lõm vào, ấn xuống lại lõm vào.”
Ngón chân nàng trong chiếc tất màu trắng nhô lên nhô xuống, từng ngón nhô lên giống như nổi mụt bánh trôi.
Diêm Mặc chăm chú nhìn chốc lát, rốt cuộc không cởi tất bỏ chỉ nắm chặt bàn chân trước mặt, hơi dùng sức xoa ấn.
Hắn xoa một lúc, cơ thể Chử Thanh Huy giật một cái, xoa một cái giật một cái, sau đó nhịn không được ngã ra giường, bật cười khanh khách, “Đừng, đừng xoa nữa ha ha ha…… rất nhột……”
Diêm Mặc nghe tiếng cười này, tuy nhìn không thấy mặt nàng nhưng vẫn có thể tưởng tượng dáng vẻ đỏ mặt, khóe mắt chứa lệ của nàng. Khóe môi hắn hơi cong lên, động tác dưới tay không dừng lại thậm chí còn cố ý vô tình xoa lòng bàn chân.
Khi hắn xoa bóp xong, cả người Chử Thanh Huy đã xụi lơ ở trên giường, gương mặt trắng hồng dưới ánh đèn càng xinh đẹp như thược dược ngày xuân, trên mi mắt treo vài giọt nước càng giống như giọt sương óng ánh long lanh trên cánh hoa trong nắng sớm.
Diêm Mặc chăm chú nhìn nàng không dời mắt.
Đôi chân Chử Thanh Huy phát bỏng cả người lại mềm nhũn, dùng ánh mắt mềm mại trừng Diêm Mặc một cái, giọng nói yếu ớt hơi khàn tựa như làm nũng lại như oán trách, “Tiên sinh học toàn điều xấu thôi……”
Giây phút này, Diêm Mặc lại cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ xấu.
Nhưng rất nhanh, hắn đã tỉnh táo lại, thầm tự khinh bỉ bản thân tùy tiện.
Chử Thanh Huy vén góc chăn lên, trong ổ chăn uể oải động đậy trông dáng vẻ là chuẩn bị ngủ rồi.
Theo lý mà nói nàng muốn ngủ, Diêm Mặc hẳn nên cảm thấy may mắn, không cần phiền não ứng phó thế nào với những thủ đoạn nhỏ mà lúc chiều nàng dự tính. Nhưng lúc này hắn nói không rõ bản thân rốt cuộc có tâm tình gì, không muốn nàng cứ thể ngủ mất, thế là lại đứng dậy đi ra ngoài lúc quay lại trong tay có nhiều thêm một đồ chơi nhỏ.
“Đây là tượng người mới!” Chử Thanh Huy nằm yên ổn trong chăn, lúc quay đầu lại thì thấy đồ vật nho nhỏ được Diêm Mặc đưa tới, không khỏi kinh ngạc, vội nhận lấy nâng ở giữa lòng hai bàn tay tỉ mỉ quan sát.
Đây là thành phẩm sau mười mấy lần Diêm Mặc khắc ra, giữ lại cái ưng ý nhất. Bởi vì chiếu theo Chử Thanh Huy lúc này khắc thành, tượng người đó cũng đang mang thai, tứ chi vô cùng mảnh khảnh, mắt mày tinh tế, gương mặt nho nhỏ, khiến người khác cực kỳ yêu thích.
“Nhưng mà, thiếp thấy tiên sinh rất lâu không làm, tay nghề có chút không thạo rồi đó. Chàng xem lông mày của tượng người này, thô hơn những bức tượng trước.”
Cả một tượng người chỉ lớn khoảng ngón tay cái, gương mặt chiếm một chỗ lớn bằng móng tay cái, lông mày phía trên thì mảnh như sợi tóc, nói là thô một ít, gần giống như sự khác biệt giữa sợi tóc với lông mi. Nhưng chỉ có chút khác biệt nhỏ như vậy mà Chử Thanh Huy lại nhìn ra được, có thể nói nàng đã sớm khắc những tượng người mà Diêm Mặc tặng sâu vào trong lòng.
Chỉ có Diêm Mặc biết rõ, tay nghề hắn không phải là không thạo nữa, mà là mới bắt đầu nắm chắc cửa tay nghề này.
Chử Thanh Huy nhìn rồi lại nhìn, duỗi một ngón tay ra cẩn thận vuốt ve chiếc bụng nhô lên của tượng người, giương môi cười đến ngọt ngào, “Ở đây cũng có một bé cưng này.”
Lời nói trẻ con này, Diêm Mặc nghe xong gật đầu giống như đồng ý.
Buổi chiều bởi vì tiếp đãi Lâm Chỉ Lan, Chử Thanh Huy không được nghỉ ngơi, tối đến sớm đã buồn ngủ rồi. Hiện tại ngáp thêm một cái, đặt tượng người trên gối đầu của mình, vỗ chỗ trống giường bên cạnh, “Tiên sinh mau đến ngủ thôi.”
Đợi Diêm Mặc lên giường, nàng nhanh chóng dựa đến gần ở trong lòng hắn tìm vị trí thoải mái nhất, khép mắt lại, không lâu sau,hô hấp dần dần trở nên đều đặn.
Diêm Mặc đợi thêm chốc lát mới tin chắc nàng đã ngủ thật rồi.
Không đợi được thủ đoạn nhỏ mà nàng chuẩn bị rất nhiều để trêu chọc hắn, hắn lại không thả lỏng hoàn toàn, mang theo nỗi háo hức nho nhỏ rất lâu sau mới ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...