Kiếp Vô Thường


Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
________________________
Tông Tử Hoành tâm trạng không tốt, tìm nơi yên tĩnh trong rừng, ở đó một lúc lâu, mắt thấy hoàng hôn rủ bóng, mới quay về võ trường.
Theo kế hoạch, Hoa Du Tâm sắp hành động rồi, y không thể làm chậm trễ chính sự.
Trên đường, y bắt gặp Lý Bất Ngữ.
Lý Bất Ngữ đã không còn suy sút như hôm qua: "Đại điện hạ đi đâu vậy? Ta tìm người nửa ngày."
"Ta đi dạo xung quanh." Tông Tử Hoành hòa nhã đáp, "Bất Ngữ tìm ta làm gì?"
"Muốn bàn luận về kiếm pháp của phái kia cùng đại điện hạ."
Hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến võ trường.
Ánh mắt Lý Bất Ngữ đột nhiên dừng bên hông Tông Tử Hoành: "Đại điện hạ đổi kiếm?"
"Đúng thế." Tông Tử Hoành tháo bội kiếm ra cho hắn xem: "Là Hứa Chi Nam Hứa chân nhân tặng kiếm cho ta, xuất từ tay Nhiễm trang chủ Cự Linh Sơn Trang."
Lý Bất Ngữ thụ sủng nhược kinh: "Ta, ta xem được sao?"
Kiếm của kiếm khách, cũng không phải thứ để ngắm, không thể tùy tiện cho người khác xem được, hành động vừa nãy đã thể hiện sự tán đồng rất lớn.
Tông Tử Hoành cười nói: "Ngươi không muốn xem à?" Mấy năm trước, lúc y ra ngoài ngao du, vô tình cứu được Lý Bất Ngữ cũng đang ngao du bên ngoài từ tay tà túy.

Trước đây hai người đã biết nhau ở cung Vô Cực, nhưng vì ngại Lý Tương Đồng, cũng chẳng qua lại, nhưng sau chuyện đó, Lý Bất Ngữ năm nào tới Đại Danh cũng sẽ đến bái kiến y.

Cho dù Tông Tử Kiêu ghét Lý Bất Ngữ là kẻ lươn lẹo, nhưng y lại thấy thiếu niên này cũng thông minh biết ý, lại do chưởng môn phái Vô Lượng hết mực dạy dỗ, tương lai hẳn sẽ thành người tài.
"Muốn xem, muốn xem chứ." Lý Bất Ngữ trịnh trọng đón lấy kiếm bằng hai tay, cẩn thận ngắm nghía một phen, khen từ tận đáy lòng: "Kiếm tốt, tên nó là gì?"
"Quân Lan."
"Tên hay quá, đại điện hạ đặt tên luôn luôn hay."
Tông Tử Hoành ngạc nhiên hỏi: "Sao lại là 'luôn luôn'?"

"Lan giả, quân tử dã, hoành giả, ngọc dã, kiếm của đại điện hạ cũng như người, người xứng kỳ danh." Vẻ mặt Lý Bất Ngữ vô cùng chân thành mà nói.
Tông Tử Hoành bật cười: "Tên của ta, là phụ quân đặt, sao coi như là của ta được."
"Đế quân ban tên, đương nhiên là cho rằng đại điện hạ xứng với chữ này, vậy tính là của người rồi."
"Ngươi đấy, đúng là miệng lưỡi trơn tru."
Hai người vừa nói vừa cười quay về võ trường, đúng lúc gặp Tông Tử Kiêu mặt mày đen sì.
"Huynh đi đâu đấy?" Tông Tử Kiêu không vui nói, "Lúc đệ tỷ thí chả thấy huynh đâu, chẳng lẽ ở với hắn nãy giờ à?"
Lý Bất Ngữ ngượng ngập gọi: "Cửu điện hạ."
"Huynh hơi mệt, về nghỉ một lát, lúc quay lại thì gặp Bất Ngữ thôi." Tông Tử Hoành đáp, "Đệ có thắng không?"
"Đương nhiên thắng rồi." Tông Tử Kiêu liếc qua Lý Bất Ngữ, "Đệ có bao giờ thua đâu."
Chữ "thua" kia hắn nhấn cực kỳ mạnh, sắc mặt Lý Bất Ngữ hơi thay đổi.
Tông Tử Hoành cho hắn một ánh mắt không hài lòng: "Được rồi, trận tỷ thí của Hoa tiểu thư bắt đầu chưa?"
"Sắp bắt đầu rồi, đệ còn tưởng huynh quên rồi ấy chứ." Tông Tử Kiêu kéo Tông Tử Hoành, "Đi thôi."
Lý Bất Ngữ cũng không nhanh không chậm đi theo, bị Tông Tử Kiêu liếc xéo mấy cái.
Lúc này hoàng hôn vừa ngả, tỷ thí hôm nay còn lại hai vòng, hậu sinh có thể lưu lại tới giờ đều rất ưu tú, dù sao mai cũng là ngày tỷ thí cuối cùng, tổng cộng chỉ có tám người.

Trong số các nữ tu, Hoa Du Tâm cũng biểu hiện rất khá.
Nhưng lần này nàng rút thăm trúng Diệp Vân Trần của Thuần Dương Giáo, người này là một trong những người có khả năng giành hạng nhất nhất hội Giao Long, nên cuộc tỷ thí này, thật sự không hề hồi hộp.
Lúc này, Diệp Vân Trần đang nói gì đó dưới đài với Hứa Chi Nam.
Ba người tiến đến gần, Hứa Chi Nam cười bảo: "Đại điện hạ, mọi người đều đang tìm đệ đấy."
Tông Tử Hoành hơi ngượng ngùng nói: "Có chút không khỏe, nghỉ ngơi một lát."
Diệp Vân Trần chắp tay với bọn họ, nhưng lúc nhìn về phía Tông Tử Kiêu, giữa mày mang theo chút kiêu ngạo của thiếu niên.
Tông Tử Kiêu cũng thầm đánh giá Diệp Vân Trần một phen.
Bọn họ đánh giá thực lực lẫn nhau.


Hứa Chi Nam thấp giọng dặn dò: "Vân Trần, hạ thủ lưu tình với Hoa tiểu thư nhé, nhưng cũng đừng ngạo mạn quá."
"Đại sư huynh, ta hiểu rồi."
Lý Bất Ngữ hiếu kỳ nói: "Hứa chân nhân, tối nay trăng rằm, nghe nói sau khi mặt trời lặn là thời khắc chí âm, cũng là thời điểm công pháp Nguyên Dương yếu nhất?"
Hứa Chi Nam cười đáp: "Công pháp nguyên dương chí thuần chí dương, đêm trăng rằm quả thực bất lợi cho bọn ta, đêm này mỗi tháng, đều là lúc tu sĩ phái ta phải điều tức, có điều chỉ ảnh hưởng chút thôi, không tính là yếu."
Một bên khác của lôi đài, Hoa Tuấn Thành đang cổ vũ muội muội, Hoa Du Tâm lại hơi mất tập trung, liên tục nhìn về phía Tông Tử Hoành.

Người ngoài thấy, cho là Hoa Du Tâm căng thẳng vì nàng đấu với Diệp Vân Trần, kỳ thực không phải thế.
Sau khi tỷ thí bắt đầu, Diệp Vân Trần rất biết chừng mực, thoạt nhìn không giống đang nhường, cũng không hùng hổ dọa người, đến sau mười mấy chiêu, hắn mới quyết định kết thúc trận đấu.

Hắn né đường kiếm đâm tới của Hoa Du Tâm, dùng chưởng đánh vào vai nàng.
Hoa Du Tâm đỡ một chưởng này, đã lùi về sau mấy bước ngã xuống đất.
Diệp Vân Trần chắp tay: "Hoa tiểu thư, đa tạ."
Hoa Du Tâm lại vẫn nằm trên đất, không chút phản ứng, như đã ngất.
Hoa Tuấn Thành kêu lên: "Tâm nhi?"
Diệp Vân Trần nhíu nhíu mày.
Hoa Tuấn Thành nhảy lên võ đài, đỡ Hoa Du Tâm dậy, dùng linh lực xem xét thương thế của nàng: "Tâm nhi!"
Tất cả mọi người hơi sững sờ, mọi người nhìn rõ, Diệp Vân Trần ra tay không nặng, nữ tu cũng tuyệt không phải cô nương yếu đuối tầm thường, sao có thể một chưởng cũng không đỡ nổi được chứ.
Hoa Tuấn Thành bực bội liếc Diệp Vân Trần, cũng không trách cứ được, trên võ đài không phân nam nữ, thắng thua dựa vào bản lĩnh, nếu vì vậy mà trách tội đối phương, chỉ làm bản thân có vẻ lòng dạ hẹp hòi.
Diệp Vân Trần cũng luống cuống nhìn về phía Hứa Chi Nam, ánh mắt mờ mịt vô tội.
Đột nhiên, Hoa Du Tâm mở bừng mắt ra.
"Tâm nhi, muội không sao..."
Biểu hiện của Hoa Du Tâm lại kỳ lạ vô cùng, nàng lảo đảo bò từ đất dậy, nhìn bốn phía, như đang tìm gì đó, lại như chẳng thấy người ở đây.
"Muội, muội sao thế?" Hoa Tuấn Thành lo âu nhìn muội muội.

Hứa Chi Nam ho khẽ một tiếng: "Vân Trần, đệ dùng mấy phần lực?"
"Nhiều nhất ba, bốn phần, thật đó." Diệp Vân Trần vội nói.
"Đan của ta, đan của ta." Hoa Du Tâm một tay ôm bụng, miệng lầm bầm.
"Tâm nhi, muội đang nói gì thế?" Hoa Tuấn Thành kéo Hoa Du Tâm, "Muội làm sao thế này?"
"Đan của ta!" Hoa Du Tâm đẩy mạnh Hoa Tuấn Thành ra, gào ré lên.
"Đan...!Gì cơ?"
"Xảy ra chuyện gì đây, nàng ta sao thế này?"
"Như bị tà túy nhập thân ấy..."
Hứa Chi Nam nhảy lên võ đài, quát: "Ngươi là người phương nào?!"
"Đan của ta, của ta..." Hoa Du Tâm thất hồn lạc phách nói lung tung chẳng hề để ý, chỉ ôm chặt bụng, nàng như cuối cùng cũng nhận ra Hoa Tuấn Thành, ngẩn ra một lát, thì thào nói, "Tiểu lão Hổ? Con thấy đan của ta không?"
Cả người Hoa Tuấn Thành cứng đờ, trợn to mắt nhìn muội muội mình: "Người...!Người....."
"Chuyện gì thế?" Lý Bất Ngữ vội la lên, "Hoa tiểu thư sao vậy?"
Hứa Chi Nam móc một lá Tụ Linh Phù từ trong ngực ra, chỉ thấy phù chú nháy mắt bùng lên.
"Tà túy, quả nhiên là tà túy!"
"Tà túy phương nào, dám nhập thân Hoa tiểu thư!"
"Chỗ này toàn là tu sĩ, dương khí nặng đến vậy, sao có thể chứ?"
Võ đài bên này hỗn loạn, làm mọi người dần vây tới.
Tông Tử Hoành nói: "Giọng điệu tà túy này, thật quen."
Tông Tử Kiêu cũng phụ họa: "Đúng thế, kẻ kia năm ấy, cũng gào lên "đan của ta"."
Sắc mặt Hoa Tuấn Thành tái nhợt nhìn Hoa Du Tâm, run giọng bảo: "Lẽ nào người là...!Tiểu sư thúc?"
"Tiểu sư thúc?" Hứa Chi Nam hỏi, "Hoa công tử nói, là người bị Trần Tinh Vĩnh hại chết kia..."
"Đúng! 'Tiểu lão Hổ' là biệt danh khi ta còn bé, tiểu sư thúc đặt cho ta." Quá quan tâm sẽ bị rối, lòng Hoa Tuấn Thành đã hoàn toàn rối như tơ vò.
Hứa Chi Nam suy tư một hồi: "Trên người Hoa tiểu thư, còn đồ của hắn khi sống?"
"Có, chủy thủ của Tâm nhi."
Hoa Du Tâm gào lên: "Đan của ta, đan của ta, ở ngay đây, ở ngay đây thôi!"
"Ta hiểu rồi." Hứa Chi Nam nói như thật, "Đêm trăng rằm, công pháp nguyên dương chí dương yếu bớt, vì linh khí của phái ta cực kỳ thu hút tà túy, lúc này sẽ dễ khiến âm khí kéo tới, mà oán khí của vị tu sĩ này nhiều năm chưa tan, bám lên di vật của mình để đi theo người thân thuộc khi còn sống, dưới đủ loại trùng hợp thế, một chưởng kia của Vân Trần, giúp hắn nhập vào thân Hoa tiểu thư." Đệ tử phái Thuần Dương nghe đến ngẩn người, đêm rằm họ đặc biệt dễ thu hút tà túy là thật, nhưng linh lực giúp tà túy nhập thân, lại chưa từng nghe qua, tuy vậy không ai dám nghi ngờ đại sư huynh của họ.
Tông Tử Hoành nhìn trên đài đang diễn, căng thẳng tới chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Tông Tử Kiêu khẽ siết tay Tông Tử Hoành, đại ca hắn trời sinh tính tình thuần lương ngay thẳng, vẫn nên chú ý đừng để lộ.

Hoa Tuấn Thành bi thương, nghẹn ngào nói: "Tiểu sư thúc, là người thật ư?"
Hoa Du Tâm còn đang tìm "đan của mình", mà tất cả mọi người, gồm cả Tông Minh Hách cũng nghe tiếng mà tới.
Hứa Chi Nam lại móc một tấm bùa đuổi ma ra: "Xin lỗi."
"Khoan đã..." Hoa Tuấn Thành vội hô lên.
"Còn tiếp tục như thế, Hoa tiểu thư sẽ bị thương, hơn nữa đó cũng không phải tiểu sư thúc của ngươi, chỉ là một tia oán niệm của hắn."
"Nhưng hắn nói đan hắn ở ngay đây." Hoa Tuấn Thành siết chặt nắm đấm, "Trần Tinh Vĩnh tuy đã đền tội, nhưng đến tột cùng ai đã ăn đan của tiểu sư thúc ta!" Hắn nhìn bốn phía, cả khuôn mặt và giọng nói đều nghiêm túc.
Người người đều rõ trong lòng, có thể mua nhân đan với giá trên trời từ tay Trần Tinh Vĩnh, không giàu sang thì cũng cao quý, hơn nửa là đại phái danh môn, vì thế kẻ ăn nhân đan kia, rất có thể ở ngay tại hội Giao Long này.
Hứa Chi Nam hỏi: "Là ai ăn đan của ngươi!"
"Ngươi trả đan cho ta, ở ngay đây, đan của ta..." Mắt Hoa Du Tâm liếc xuống võ đài.
Hứa Chi Nam hỏi liên tiếp ba lần, đương nhiên không có đáp án, hắn sợ kéo dài, Hoa Du Tâm sẽ lộ, dùng ánh mắt nhận được sự đồng ý của Hoa Tuấn Thành, ném bùa đuổi ma ra.
Bùa này chẳng có tác dụng gì với người thường, bùa chạm vào Hoa Du Tâm, nàng hét lớn một tiếng, thuận thế hôn mê bất tỉnh.
Hoa Tuấn Thành ôm muội muội, rưng rưng nói: "Tiểu sư thúc, con nhất định báo thù cho người."
"Đã xảy ra chuyện gì!" Tông Minh Hách hỏi.
Tông Tử Kiêu đáp: "Phụ quân, ngài còn nhớ tu sĩ phái Hoa Anh mà con với đại ca chế phục ở Trấn Cổ Đà không, hắn vừa nhập thân Hoa tiểu thư."
"Cái gì?" Tông Minh Hách rõ ràng không tin lắm, "Cái kẻ bị moi đan kia?"
"Đúng ạ." Tông Tử Hoành chắp tay nói, "Phụ quân, lúc nhi thần hỏi cung Trần Tinh Vĩnh, hắn cũng không biết đan này cuối cùng về tay ai, nhưng mà, vừa nãy..."
Chuyện mới xảy ra khi nãy, ai cũng thấy rõ, tuy vẫn rất hoang đường, nhưng phàm là chuyện liên quan tới tà túy, cái gì cũng có thể xảy ra được, lúc này ai cũng thầm nghi ngờ, trong hội Giao Long này, người ngồi bên cạnh này, có ăn qua nhân đan hay không.
Tông Tử Hoành lén lút liếc qua Diêm Xu một cái, nhưng trên mặt gã chẳng chút sơ hở.

Tông Tử Hoành thầm siết chặt nắm đấm, đây mới chỉ là bước đầu của kế hoạch, ngày mai, nhất định sẽ khiến tên súc sinh này lộ sơ hở.
==
==
Lời tác giả:
Ngại quá, mấy nay bận quá, giờ rảnh hơn chút rồi
Mai dù là thứ 7 nhưng vẫn cập nhật nha =3=
Lời editors: xin lỗi nhe, mấy nay bận quá nên bọn mình chậm tiến độ lại hmu hmu :’(


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui